Phiên ngoại. Việt Viêm
Phiên ngoại. Việt Viêm
Nhạn Môn quan ngoại, nàng kia phi ngựa tiến đến, tóc đen váy trắng, gió hất tung tay áo, phiêu dật như thần tiên.
Ta đã bao lần chinh chiến trên sa trường, đây là lần đầu tiên thất thần, sau đó tự giễu: Việt Viêm, ngươi đã lâu rồi không gần nữ sắc sao?
Nàng từ trên không phi người xuống, vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, ta cắn môi, trong lòng cơ hồ cảm thấy quen thuộc, Chúng ta? Có phải đã từng gặp nhau rồi hay không?
Nàng sóng mắt như nước, đôi môi anh đào, nữ nhân như vậy, dù cho là bất cứ nam nhân nào nếu đã từng gặp qua chắc chắn sẽ không quên.
Nàng cúi người ở trước ngựa, thanh âm như châu ngọc, nàng nói: Tịch Mị nguyện trọn đời đi theo Việt thân vương. Ta xem khinh công của nàng, trên giang hồ chắc không mấy ai bằng, lại chỉ cần vung tay lên là núi nở thành vực sâu, Lai lịch của nàng không rõ, nếu lưu lại bên người chắc chắn sẽ là một mối nguy hiểm, nhưng là ta không hiểu chính mình vì sao lại đồng ý.
Ta phi ngựa rời đi, cảm giác nàng đi theo phía sau ta, trong lòng đột nhiên không hiểu tại sao lại có điểm kiên định, giống như nhất kiện trân bảo lưu lạc ngàn năm, bây giờ lại trở về bên ta.
Trong lòng có chút loạn, thân ảnh Ti Ti vào giờ phút này lại trở nên mờ nhạt, toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng vó ngựa phía sau lưng, gió êm dịu, hất bay tay áo nàng, ta nhìn khắp xung quanh một lượt, đột nhiên chán ghét cảnh tượng máu rơi đầy đất này, sợ đường đột giai nhân, nhiễm thượng phong trần.
Trở lại trong phủ, ta vội vàng đi gặp Ti Ti, ta đột nhiên thực mê mang, chẳng lẽ là ta tự cho mình là si tình sao? Nhưng là khi ta ôm lấy Ti Ti, ta phát hiện thì ra ánh mắt các nàng đều như nhau, kinh động lòng người, tinh khiết trong suốt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Có lẽ, cảm giác của ta đối với nàng ta khác lạ là vì nguyên nhân này?
Ta để nàng làm thị vệ bên người, cũng không phải vì nàng có tài, trên thực tế ta không tìm ra nguyên nhân gì, lưu nàng lại bên mình không phải là một mối họa sao?
Nhưng là ta thích nghe tiếng bước chân của nàng vang lên ở phía sau, không hiểu sao lại rất thích loại cảm giác này..
Hoàng đế tổ chức yến tiệc, ta mang Ti Ti cùng đi, ngự yến là không nên mang theo thị vệ, nhưng mà ta vẫn dẫn theo nàng, ta thế nhưng lại tham luyến cảm giác có nàng bên cạnh!
Ta cũng không biết muốn uống bao nhiêu rượu, mới có thể khiến mình không để ý nàng. Cho dù là khoác trên mình bộ y phục thị về oai hùng cũng không thể nào che dấu được bộ dáng nàng thanh thuần tao nhã.
Ti Ti nhẹ nhướng lông mày, ta có chút tự trách. Việt Viêm, ngươi đây là bị làm sao vậy?
Buổi tối ta điên cuồn dây dưa Ti Ti, nàng vẫn như trước yếu đuối, như vậy tạo cho ta chút cảm giác thương yêu. Nhưng là trong lòng có một loại cảm giác chậm rãi chuyển đổi.
Ta đột nhiên nổi nên tà ý, nếu bây giờ là cái kia nữ tử, Tịch Mị, sẽ như thế nào?
Ta đối với Ti Ti là yêu, yêu thực sâu đậm. Ta tự nói với bàn thân có lẽ bất kỳ nam nhân nào khi gặp một cô gái xinh đẹp như vậy đều có gì đó sinh ra ảo tưởng...
Ta vẫn như cũ tản bộ cùng Ti Ti ở hoa viên, ngẫu nhiên va chạm với ánh mắt nàng ta, liền nhanh chóng tránh đi, ánh mắt như vậy, ta không hiểu tại sao lại luôn làm cho lòng ta đau nhói..
Đêm khuya, vương phủ có thích khách, ta khoác trường bào đứng lên. Ta thấy nàng ở hành lang gấp khúc, dưới ánh trăng thân ảnh mông lung, giống một luồn ánh sáng lóe lên trong tâm ta..
Nàng quay đầu, ta không thấy rõ biểu tình của nàng,,,
Nàng xông vào đám người, chộp đoạt kiếm, ta hô hấp căng thẳng, ta thế nhưng sợ nàng bị thương! Từ trước tới giờ ta chưa từng biết cái gì gọi là sợ, mang bính chinh chiến nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ sợ chết, cùng lắm thì cũng chỉ có một cái mạng,
Chính là giờkhắc này, ta rất sợ nàng bị thương, cho dù biết rõ thân thể nàng nhất định sẽ không dễ dàng bị thương như vậy...
Nhìn sát thủ ngã xuống đất, ta tự nói với mình hẳn là nên đi về phòng, nhưng là ta ở trước mặt nàng, nói với nàng: "Đi theo ta."
Đương fmonf lát đá trắng, chi ảnh mông lung. Ta cùng Ti Ti đã đi qua vô số lần, nhưng lần này vì tiếng bước chân nàng mà tim ta đập nhanh bất thưởng. Thật buồn cười, đương đường Việt thân vương, vậy mà lúc này đây lại như một thiếu niên mới tập yêu..
Nàng ở bên cỏ ngồi xuống, ta mọi cách khống chế vẫn là nhịn không được ngồi xuống bên cạnh nàng, gương mặt của nàng dưới ánh trăng mông lung, một khắc kia đột nhiên tâm lóe lên một ý tưởng điên cuồng, ta nghĩ muốn om nàng một cái.
Nhưng là chung quy không có, hai tay nắm lại thu về, ta bắt ép chính mình thanh âm lạnh lùng hỏi: " Lai lịch của ngươi?" Nàng quay đầu nhìn ta, cái loại hành động này, là cho ta thực kinh hãi.
Nàng cúi đầu thì thầm gọi: " Thiên Dục." Ta ngơ ngẩn, nàng đi theo ta là vì con người này sao? Trong lòng có điểm mất mác, nơi nào đó cơ hồ đình trệ, không đầy đủ
Nàng khóc, nước mắt rơi xuống đất, ta nắm chặt tay thành quyền, cố gắng khống chế không tiến lên lau nước mắt cho nàng. Nàng nghẹn ngào hỏi: " Việt thân vương, ta có thể ôm ngươi không?"
Một câu vô cùng đơn giản như vậy, làm cho lòng ta nhói đau, vì sao, vì sao bây giờ nàng mới xuất hiện? Nàng có biết không, Việt Viêm ta đã hứa, khi nào còn sống lúc ấy nhất định phải toàn tâm toàn ý đối một vị nữ nhân khác rồi không?
Nàng xoay người chạy đi, ta biết là nàng sẽ tòm đến một nơi vắng người nào đấy ngồi khóc một mình...
Ta ngồi trên cỏ một đêm, nhìn bầu trời xanh đen, có lẽ ta nên đuổi nàng đi, nhưng là ta luyến tiếc, dù cho ta có không chịu thừa nhận thế nào nhưng là ta vẫn luyến tiếc nàng.
Vương huynh tự mình tổ chức đi săn. Ta để cho nàng đi sau người, nàng đón gió đạp mã, giống như một giấc mộng không có thật.
Ta nhìn thấy nàng lao thân lên, lại chỉ vì cứu một con hồ ly.
Nàng cúi người quỳ gối trước mặt vương huynh, cự tuyệt vinh hoa phú quý. Lòng ta thầm than, Việt Viêm, ngươi đây là có cái loại đức hạnh gì đây a...
Khi đó tim ta có chút đập nhanh, nêu (svwown)huynh hỏi muốn nàng, liệu ta có đáp ứng không?
Một khắc kia ta rốt cục phát hiện, nàng giống một đoạn thời gian ta đã bỏ quên, chỉ có ở bên nàng ta mới thấy được đầy đủ.
Tất cả mọi người nhìn nhìn ra loại quan hệ mờ ám này, nhiều năm như vậy Việt thân vương quả thật chưa từng chú ý đến nữ tử khác, ta biết bọn họ châm biếm, này công nhận si tình nhiều năm cuối cùng cũng phải phá giới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com