Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển Thượng - Chương 1

Quyển Thượng

Chương 1. Tạp Ô Nhĩ biến mất

Ở Tạp Ô Nhĩ là một cánh rừng rậm rất lớn, ở nơi đó có những cây đại thụ cao xuyên tầng mây, nhiều năm cành lá không rụng, kết một tầng xanh biếc phía trên, những dây leo to lớn cuốn quanh thân cây, tạo nên những bức tường với hình thái kì lạ.

Vào thời điểm hoa nở, gió thổi cành lá lay động khiến cánh hoa bay ngập trời. Trên mặt đất là đệm cỏ dày, mềm mại như gấm như tơ, hoa dại nở rộ các màu, những cây nấm nhỏ mọc dài nổi trên biển hoa phiêu phiêu lay động mỗi khi có gió thổi. Ánh mặt trời len lỏi qua từng tầng lá, chiếu xuống mặt đất đã giảm đi vài phần chói lọi, chỉ còn lại một cỗ nhu hòa.

Lúc này, các loại tiểu động vật linh động đáng yêu từ trong các hang chạy ra, nghịch ngợm lăn lộn trên cỏ, trong thảm hoa lá thì lật lại nhào lộn tùy ý, hoàn toàn hưởng thụ sự ban ân của thiên nhiên. Vào buổi tối sẽ có những loài quang điệp* cùng huỳnh hỏa trùng* an nhàn bay múa, giống như một cái cánh buồm nho nhỏ phập phồng, lại giống như dải ngân hà lưu chảy những hạt châu quang. Thỉnh thoảng chúng nó lại nghịch ngợm bám trụ lên vai một con vật, cánh nhỏ không ngừng lay động, vẻ mặt chúng tò mò đánh giá sinh vật kì quái.

Tạp Ô Nhĩ vốn là một vùng đất thánh rất thích hợp cho người tu tiên, các loại tiểu yêu tụ tập ở đây nhiều đếm không xuể. Khả Lai Ân là vua của khu rừng rậm này, thống trị đã bao năm qua.

*Quang điệp: bươm bướm

* Huỳnh Hỏa trung: đom đóm

Ám Nguyệt Thành là một nơi chuyên tụ tập yêu ma, trong thành nơi nơi toàn các loài cây cỏ gặp ánh sáng liền chết, cho nên bên ngoài  Ám Nguyệt Thành luôn có một vòng pháp lực bao bọc, quanh năm không có ánh sáng chiếu tới. Nhưng dân chúng nơi đây không hề thích như vậy. Yêu Nguyệt Tà Thần thống trị nơi này, cai quản một đám dân chúng ngày đêm đau khổ khát vọng ánh mặt trời.

Vì vậy hắn liền mưu đồ chiến đoạt Tạp Ô Nhĩ, dẫn theo binh lính tinh nhuệ của Ám Nguyệt Thành liền xuất phát. Lúc này, khu rừng vẫn yên tĩnh như trước, duy trì tình trạng an bình. Nơi này đã từ lâu lắm rồi không có chiến tranh, nên luôn thiếu đề phòng cảnh giác.

Hắn đứng ở bờ sông, từ xa truyền đến tiếng đàn như mộng như ảo. Lần theo tiếng đàn, tới một nơi khiến toàn bộ binh lính đều giật mình ngẩn người nhìn.

Khung cảnh đó như thế nào. Bầu trời đêm xanh đen như gấm nhung, đểm xuyết bao ngôi sao nhỏ lấp lánh, ánh trăng lạnh lùng trong trẻo chiếu xuống thảm cỏ âm u, trên mặt sông thưa thớt vài con đom đóm đang nhảy múa. Một nam tử dung mạo tuyệt mỹ ngồi trên thảm cỏ xanh biếc, tay cầm pháp trượng,  mỉm cười chăm chú nhìn vào một nữ tử đang nhảy múa bên cạnh bờ sông. Kia mái tóc nàng dài mượt như tơ, áo trắng như tuyết, kỹ thuật nhảy điêu luyện phiêu dật, sáng tỏ dưới ánh trăng, thu hút bao loài tôm cá.

Màn đêm yên tĩnh, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo ngân vang, ánh trăng trên cao muôn phần quyến rũ chiếu rọi vũ điệu tuyệt kĩ của vị tiên tử nọ, bỗng nhiên không biết ai đánh rơi vũ khí trên mặt đất tạo nên một tiếng động nhỏ. Tiếng đàn đột nhiên ngưng lại, nam tử giật mình, cất tiếng hỏi:

"Ai?"

Thiên Dục chầm chậm từ trong rừng đi ra, đôi đồng tử màu tím lưu động, tóc tung bay như nước chảy, chiến giáp cùng áo choàng đen huyền, tay áo phiêu phiêu, nhưng điểm khiến người ta buồn cười là rõ là một đại ác ma lại có khí khái như một vị thần tiên.

Nam tử đánh đàn sắc mặt sa sầm, khó chịu quát một tiếng:

"Yêu Nguyệt Tà Thần!!!"

Một tay liền giơ ra bảo vệ nữ tử phía sau, vuốt nhẹ mái tóc của nàng, ôn nhu nói:

“Tịch Mị, ngoan, trở về thông báo cho trưởng lão, chuẩn bị chiến đấu!”

Thiên Dục di chuyển ánh mắt, sâu thẳm nhợt nhạt, ánh mắt này làm cho người ta chỉ liếc qua thôi cũng bị cuốn vào. Khiếu Tịch Mị đón nhận ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng gật đầu với nam tử, rồi như một tinh linh biến mất trong bóng đêm.

Thiên Dục nhìn bóng dáng xa xa, vẻ mặt nghiền ngẫm, Tịch Mị? Kẻ có được Băng Lệ Thạch?

Hắn vung tay lên, Phách Nguyệt kiếm màu lam liền hiện ra trong tay hắn, sau đó hắn hướng Phách Nguyệt kiếm về phía trước ra hiệu, binh lính đông như thủy triều, hùng dũng hướng Tạp Ô Nhĩ mà tới.

Khải Lai Ân có Bạch Ngọc pháp trượng trong tay, trên chuôi pháp trượng có một đoá hoa màu đỏ rực tỏa ra hồng quang lung linh, vầng sáng bay nhanh khuếch tán, vừa tiếp xúc thân thể liền thiêu đốt trong phút chốc biến thành tro bụi.

Trong một khắc, tiếng khóc, tiếng gào, tiếng người đào tẩu vang lên huyên náo một vùng Tạp Ô Nhĩ vốn vẫn yên tĩnh. Thiên Dục đứng ở vầng sáng trung tâm, hai tay cầm Phách Nguyệt kiếm, lại giống như một khối băng thạch xuyên qua hồng quang, lao thẳng tới Khải Lai Ân

Một tiếng nổ rung trời, toàn bộ Tạp Ô Nhĩ chấn động, Khả Lai Ân ngã gục xuống trên mặt đất, toàn bộ thân thể như bị liệt hỏa đốt cháy, vạt áo cháy đen. Trên mặt đất, cỏ cây bị thiêu thành tro, ngay cả dòng sông cũng cuồn cuộn quay cuồng. Hai người đối diện nhau, Thiên Dục vẻ mặt tà mị khinh thường :

"Khả Lai Ân, ngươi khiến ta thật thất vọng!"

Khả Lai Ân một tay chống đỡ thân thể, cười một tiếng:

"Thật thế sao?"

Bạch trượng trong tay Khả Lai Ân đột nhiên biến hóa thành một con Cự Long bay lên trời, đôi mắt rực đỏ.

Khả Lai Ân đứng trên lưng Bạch Cự Long, ra lệnh cho nó phun hỏa, hàng ngàn quả cầu lửa liên tục từ trên cao rơi xuống, Tạp Ô Nhĩ ánh lửa ngập trời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất.

Qua một hồi giao chiến, Bạch Cự Long vẫn nhả ra từng hơi thở nóng hổi, Thiên Dục hơi nhíu mày, phi thân lên cao hơn mười trượng, một kiếm hướng Khả Lai Ân giáng xuống, kinh thiên động địa. Một chiêu xuất ra, xung quanh tràn ngập ma chướng, đường kiếm xé toạc không khí lao thẳng xuống.

Trên mặt đất Tạp Ô Nhĩ liền xuất hiện một cái khe sâu không thấy đáy, cây cối cùng đất đá hai bên không ngừng rơi xuống.

Khả Lai Ân trúng một kiếm rơi xuống ngã trên mặt đất, há miệng thở dốc, máu không ngừng tuôn chảy, ánh mắt dần ảm đạm. Cự Long biến lại thành bạch trượng, rớt xuống sơn cốc.

Thiên Dục chậm rãi tiến đến cạnh Khả Lai Ân, Phách Thiên kiếm trên tay liền đâm xuống, một tia máu tuôn trào, mà trên mặt hắn chỉ hiện một vẻ nghiền ngẫm:

"Nội đan hai ngàn năm, không nên lãng phí!"

Cánh tay hắn vươn ra nắm lấy viên nội đan đang phát ra hồng quang. Khả Lai Ân nằm trên mặt đất, thân thể dần biến đổi thành hình dạng một con hồ ly.

Trong rừng, tiếng hò hét, âm thanh giao chiến dần qua đi. Thiên Dục nuốt viên nội đan kia vào, tao nhã nhìn theo đám binh lính đang không ngừng tiến về phía trước, rồi chầm chậm theo vào.

Tạp Ô Nhĩ xinh đẹp bỗng chốc máu chảy thành sông, thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Bỗng từ phía trước truyền đến một tiếng kêu thất thanh, chính là tiếng kêu của vị nữ tử vừa nhảy múa bên dòng sông…

Đúng rồi! Khiếu Tịch Mị! Thiên Dục bỗng cảm thấy  trong lòng trào dâng một cảm giác yêu say đắm cùng đau thương như dòng nước chảy ào ạt, xé rách trái tim cô quạnh ngàn năm của hắn, làm hắn hơi thở không thông.

Hít một hơi thật sâu, hắn nghĩ đến hóa ra là do tàn niệm của Khả Lai Ân chưa tan, không ngờ tên này lại là cái dạng si tình như vậy, vì thế âm trầm cười:

"Khả Lai Ân, ngươi thực yêu nàng đến thế sao? Như vậy, được rồi!"

Tay cầm Phách Nguyệt kiếm liền vung lên, một tia sáng màu lam xẹt qua, nàng liền bị chế trụ. Cảm giác đáy lòng tàn niệm Khả Lai Ân giãy dụa không ngừng. Phách Nguyệt kiếm xọet qua da thịt trắng như ngọc của nàng, máu liền cuồn cuộn chảy ra, trên áo liền hiện lên từng đóa hoa đỏ sẫm.

Nhưng Thiên Dục không thể tưởng nổi nàng bị thương đến không đứng được phải nửa quỳ trên mặt đất như thế lại chỉ mím môi, quật cường không chịu lên tiếng, trong bóng đêm thấy không rõ biểu tình.

Thiên Dục nhíu mi, không hiểu tại sao mỗi kiếm hắn xuất ra, tâm lại liền đau một chập? Ha hả, bao nhiêu năm không có cảm giác như thế.

Thiên Dục cười thật vui vẻ, đây mới thật là một trò chơi thú vị. Phách Nguyệt kiếm trong tay lam quang tăng vọt, một kiếm xuất qua xuyên qua ngực nàng. Nàng ngã guc trên mặt đất, dung nhan vẫn như cũ tinh xảo đặc sắc.

Hắn chầm chậm rút kiếm ra, màu lam trên kiếm dần dần mờ nhạt, đôi tay hắn cầm kiếm tại sao, như thế nào lại đang run rẩy.

Thiên Dục sải bước đi về phía trước, ánh trăng mờ ảo, hắn di chuyển thật nhanh, có lẽ không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn.

Ngay lúc này, những binh lính Ám Nguyệt thành ở trung tâm Tạp Ô Nhĩ đang  điên cuồng chống cự. Đoàn kỵ sĩ do một tay Khả Lai Ân huấn luyện, trên lưng mang sứ mệnh bảo hộ cả đời, có thể chiến, có thể bại, có thể tử, nhưng không thể lùi.

Trận chiến ấy, mặc dù Ám Nguyệt tướng quân đích thân xuất kích nhưng Ám Nguyệt thành cũng không tránh khỏi trả giá sát thương đại giới.

Mười hai vạn binh lính, hình thành vòng vây chật như nêm cối, bên trong chỉ còn sót lại hơn hai mươi kỵ sĩ. Định Khắc đoàn trưởng lấy đao chỉ lên trời hét lớn:

"Vinh quang là sinh mệnh của chúng ta!!!"

Hơn hai mươi kỵ sĩ liền hô lên hưởng ứng:

"Vinh quang là vận mệnh của chúng ta!!!"

Thanh âm không lớn nhưng vang vọng toàn Tạp Ô Nhĩ. Khu rừng u tối, một đao xuyên qua liền cắm phập vào lưng Định Khắc, hơn hai mươi kỵ sĩ còn lại lần lượt bị tiêu diệt.

Từ nay về sau, Tạp Ô Nhĩ vĩnh viễn trở thành truyền thuyết. Thiên Dục lấy đi Băng Lệ Thạch, không ngờ ra tới cạnh bờ sông, nhìn thấy nàng đang ôm trong lòng một con hồ ly, lòng tự nhiên thấy nghẹn ngào, khóc không ra tiếng.

Ám Nguyệt thành rốt cục giải trừ phong ấn ngàn năm, ánh dương chiếu xuống, cả nước vui mừng.

Thiên Dục nghiêng người dựa vào ghế ngồi trạm trổ hoa lệ, nhận lễ bái của vạn người, chén ngọc bích trong tay xoay đi xoay lại, rượu mạnh thấm vào bụng, lại chỉ cảm thấy hoang vắng tận xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com