Chương 1: Tình yêu thường đến vào những lúc chúng ta không mong đợi nhất!
Có lẽ trong cuộc đời của bạn hay của tôi sẽ bắt gặp một đoạn tình cảm mà lúc bắt đầu. Chẳng biết, sẽ đi được bao lâu?...
- Liệu cả hai sẽ kết thúc như thế nào?...
- Liệu chúng ta có đang đúng người?...
Tôi sẽ kể cho bạn nghe đoạn tình cảm ấy của tôi. Vào những năm thanh xuân nở rộ...!
———————————————————————-
Chương 1: Tình yêu thường đến vào những lúc chúng ta không mong đợi nhất!
Thế là đã qua 2 năm, kể từ khi chia tay người yêu cũ. Cũng không đúng lắm! Làm gì có chia tay. Chỉ là tôi tự cho như vậy. Tôi cho rằng cắt đứng mọi thứ với người đó thì gọi là chia tay. Đúng! Chính là cắt đứng cả "nghĩa bóng lẫn nghĩa đen". Cắt đứt mọi liên lạc, mọi thông tin, mọi mối quan hệ về người cũ, mọi hình ảnh, mọi thứ chỉ cần liên quan về người cũ tôi đều xoá sạch...
Có điều, kỉ niệm vẫn là thứ khó cắt đứt nhất!
Nhưng may thay tôi vẫn nhìn thấy đâu đó còn sót lại những điều tốt đẹp mà tình yêu đã mang lại cho tôi..
- Duyên!
Tiếng gọi làm tôi quay trở về thực tại. Nhỏ Trâm gọi tôi, nhỏ bạn thân đại học của tôi. Ít khi tôi trò chuyện với nó, nhưng ở nó có sự vô tư làm tôi không nghĩ ngợi được nhiều!
Trâm nói:
- Mày làm gì ngồi thừ ra đó vậy?
Tôi cũng không để ý lắm, trả lời cho qua chuyện.
- Nắng quá, nên ngồi ngóng nắng???
Thật ra ở nó, đứa bạn mới thân từ hồi đại học của tôi, tôi không còn quá chú trọng vào cảm giác của đối phương nữa. Bạn bè vui vẻ với nhau là chính, chuyện buồn của mình cũng không nhất thiết đối phương phải chia sẽ. Nên đôi khi, mọi cậu trả lời của tôi cho câu hỏi của Trâm đều trả lời rất tự nhiên. Tự nhiên đến nổi không hiểu mình đang nói gì!
- Ớ con nhỏ khùng này, nắng quá nên lát rồi fk ;(
(Trâm nói kèm nụ cười khó hiểu)
- Thôi! Lên lớp đi cha! Ngồi đó ngóng nắng có mà chết à :\
Rồi thì, nó cũng lôi tôi lên lớp cho bằng được.
Môi trường đại học đúng là đã rèn giũa con người ta rất nhiều! Trời nắng gần 33•C mà lại bắt leo thang bộ đi học:)
- Tao chịu đấy! Không leo nữa. Hay cúp tiết được không? ( nhỏ Trâm nói)
Tôi nhìn dáng vẻ nó và nói:
- Nếu mày thích! Thì ok. Mày có thể đi về một mình mà không có tao :)
- Wow! Tình bản cảm lạnh thật đấy hahaha (Trâm vừa vổ tay vừa cười)
Bằng một cách nào đó, chúng tôi đã leo 9 tầng lầu để đến được lớp học.
17h:30 REN...RENG...RENG ⏰⏰⏰
Tiếng chuông báo hiệu cho sự giải thoát khi bạn phải ngồi ròng rã suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để học 1 môn học. Đại học nhàn lắm! Học 3 tiếng 1 môn chứ không như cấp 3. Cứ mỗi 45p lại được thay một môn học :))
- Đi chơi không? ( trâm xoay qua hỏi tôi)
- Đi chớ, ngồi ê mông thì giờ phải đi cho mỏi chân mới vừa
- Hahahaa Mày nên đi thi thách thức danh hài ( trâm nói)
- Mắc cười lắm sao :)
Đi lên lớp học thì khó chứ đi xuống cũng khó y chang :)) lay hoay mãi cũng ra khỏi trường. Như bao đứa sv khác, chúng tôi đi vỉa hè ăn, ngồi công viên tán dóc. Cũng không có gì đặc biệt. Đến khi mệt lả người mới chịu chia tay, mạnh ai về trọ náy.
Về đến nhà cũng 8h tối. Tôi đã có thể tiếp diễn như thế suốt 2 năm trời. Có những đêm tôi không đi cùng Trâm thì sẽ đi lang thang một mình. Dạo trước còn ở chung với bà con, sợ phiền đến gia đình thì không hay, về nhà cũng chỉ ở trong phòng. Sau đó 1 năm thoải mái hơn, ở một mình nên cũng không cần sợ đi sớm về khuya nữa. Có điều, ở lâu dần sẽ cảm thấy rất cô đơn, sợ về nhà khi một mình. Nên muốn rút ngắn thời gian khi chỉ ở một mình. Lúc này tôi thấy mình hơi bất đồng. Rõ ràng thích thoải mái nhưng lại sợ ở một mình. Có lẽ cũng không quá khó khi xảy ra sự bất đồng này!
Tắm rửa xong thì ngồi lướt điện thoại. Hôm nay tôi đăng một tấm hình lên story của mình. Hình tôi đang chuẩn bị các nguyên liệu học tập trong phòng thí nghiệm. Rất nhiều người coi tin của tôi, nhưng chỉ có một người trả lời tin của tôi!
- Cậu học cái gì á?
Có lẽ đó là câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khá đặc biệt với tôi. Một cô gái lạ hỏi nhắn tin cho tôi. Chúng tôi có biết nhau qua mạng xã hội, nhưng hoàn toàn không ai biết về đối phương như thế nào, ngoại trừ những gì mà người đó thể hiện trên mạng facebook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com