10
Cô không nghe được tiếng trả lời, run đến nỗi đánh rơi chiếc điện thoại, ngã xuống đất, Hoseok hoảng hốt, bế co lên phòng và gọi bác sĩ. Cô nắm tay anh kéo lại
-Anh...đừng gọi bác sĩ...
- Phải gọi chứ, em ốm lắm!
-Nếu em không muốn... Anh làm như em nói được không? Em đau, em không thích tiêm...em xin anh
Mắt cô đọng lại những giọt nước mắt lấp lánh như sương mai khiến lòng anh quặn thắt. Anh làm sao có thể để em gái đau được chứ.
-Được rồi, vậy em ngủ đi nhé, anh sẽ không gọi. Bây giờ uống một viên thuốc đã
- Em uống, anh phải làm 1 việc cho em
- Được rồi, em uống đi đã, anh sẽ làm_Anh chẳng nghĩ trước khi nói gì cả
Cô uống viên thuốc xong, nhìn anh nói
- Bây giờ, anh làm việc này cho em nhé...
-Được rồi!
-Anh... Đưa Taehyung về cho em được không?
Anh giật mình, thật sự anh không nghĩ cô sẽ nói thế, mà cũng đúng, cô nhớ Taehyung lắm rồi mà. Anh phải làm sao?
- Ami!
Cô không thể nói thêm, cổ họng đau quá, cô gật đầu
-Em chờ nhé, anh sẽ đưa Taehyung về, nhưng có điều...
Anh ngập ngừng không nói, cúi mặt.Cô thấy vậy, đặt tay lên vai anh, nhìn anh ánh mắt mong chờ
Anh thở dài
-Sẽ có một người làm em khó chịu, em hãy cố chấp nhận người đó nhé!
Cô không hiểu lời anh nói nhưng vì anh sẽ đưa Taehyung về nên cô cười, gật gật đầu.
Anh nghĩ cô hiểu, không nói gì thêm, đỡ cô nằm xuống, hôn lên trán cô nhe lúc Namjoon chăm sóc cô.
-Ngủ đi Ami! Em sẽ khoẻ...anh mong vậy...
Anh đắp chăn, kéo rèm lại cho cô rồi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com