Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ami và Taehyung sau lần đó, có hơi ngượng nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Cho đến khi Ami nhập học, ít xuất hiện ở nhà hơn. Người Ami gặp nhiều hơn lại là Namjoon, anh là giáo viên dạy tiếng anh ở lớp Ami.
Tất nhiên, thái độ đối với em gái bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng ngày ngày như vậy, hai anh em cùng học cùng trêu nhau, anh lại lỡ mang trong mình cảm giác khác.
Anh đã nhiều lần tự kiểm điểm lại mình, rằng đó chỉ là nhất thời và anh bắt đầu tránh mặt cô để chấm dứt tình cảm đó. Đối với Ami, anh đã tránh mặt cô quá nhiều, kể cả ở trường và ở nhà. Nó làm cô khó chịu... Cô phải gặp anh và nói chuyện. Ngay hôm đó, khi vừa đi học về đến nhà, cô đi thẳng vào nhà, gọi lớn
- KIM NAMJOON!!!!
Jungkook ngồi sofa, Jin trong bếp, Yoongi và Hoseok trong phòng cũng phải lao ra ngoài xem có chuyện gì
- Ami, sao em lại nói trống không thế?_Jin bước ra nhìn Ami
Lúc này, thật sự, cô rất tức giận, ấm ức. Cô bước đến trước cửa căn phòng của anh, cúi gằm mặt, tay cô bắt đầu đập loạn xạ len cánh cửa ấy, miệng gào thét tên anh
- KIM NAMJOON ANH RA ĐÂY, NAMJOON ANH RA ĐÂY, RA NÓI CHUYỆN VỚI EM!!!!!!
Jin chạy đến chặn Ami lại, để cô không bị thương.
-Em sao vậy Ami??_Jungkook chạy lại hỏi.
Ami vẫn khóc, khóc càng ngày càng lớn. Các anh chẳng biết làm thế nào để Ami ngừng lại.
Cánh cửa phòng Namjoon mở ra, cùng lúc, Taehyung từ trên tầng bước xuống. Anh thấy Ami khóc, bước chân khựng lại, anh muốn biết chuyện gì xảy ra.
Ami thấy Namjoon, ngay lập tức, cô giựt tay bị giữ lại, lao đến, lắc mạnh vai Namjoon
- Tại sao? Tại sao? Tại sao tránh mặt em? Tại sao không nghe điện thoại? Tại sao không...._ Nói đến đây, cô khóc lớn, đôi chân vô lực mà khuỵ xuống nền đất, hai tay chống xuống đất, đôi vai run lên từng đợt, mặt sàn đầy nước mắt cô.
Taehyung đã xuống đến nơi, anh vẫn im lặng.
- Vì anh không muốn gặp em_Từng lời Namjoon nói một cách rõ ràng.
Ami nghe không xót một tiếng nào, đầu cô, những lời này...cô đã nghe thấy nó, đó là quá khứ đen tối của cô, cô bị đuổi đi, cũng là câu nói này.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt của cô lúc này đầy căm phẫn. Gặng cố hỏi anh
- Anh... Nói thật chứ? Lí do đấy sao? Nói đi, không phải mà, nói đi...
Ami nói chữ nào, bàn tay Taehyung lại siết chặt thêm, anh thật sự muốn cho người anh mình một cú đấm thật đau
- Vì..._Namjoon nói chậm
- Vì sao? Anh nói đi...-Ánh mắt cô chuyển sang mong chờ, mong anh giải thích cho cô biết
"Vì anh thích em"-trong đầu Namjoon đã nghĩ như vậy, nhưng anh không nói vậy
- Anh nói rồi, chỉ là anh không muốn gặp em, đừng khóc nữa...
*Bốp*
Một cú đấm thẳng vào mặt Namjoon, anh ngã xuống đất. Là Taehyung. Anh kéo cổ áo Namjoon lên, đấm liên tục vào mặt anh. Ami thấy vậy, hoảng sợ vô cùng, ai cũng vậy, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra.
Ami chạy lại ôm Taehyung, miệng không ngừng cầu xin anh dừng lại
- Đừng, đừng đánh, làm ơn, xin anh, đừng đánh nữa...
- Bỏ ra, anh sẽ đánh cho đến khi anh ta nói rõ với em
- Không, không,... EM SỢ
"Em" "sợ"
Người Taehyung khựng lại khi nghe cô nói cô sợ. Anh cũng không gắt gỏng nữa, đỡ cô dậy rồi đi lên phòng. Còn lại, Jin, JungKook, Yoongi, Hoseok giúp Namjoon.
Cả ngày hôm ấy, từ trưa đến tối, chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng nhìn mặt nhau. Cho đến khi, Jin nhận được điện thoại của ông Bang.
"Sáng mai ta sẽ qua nhà, bảo tụi nó ở nhà cho ta, ta có chuyện muốn nói"
"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com