8
Đã 3 tháng kể từ khi Taehyung không về nhà. Sẽ chẳng ai không bất ngờ trước Ami bây giờ. Người cô gầy rộc đi. Mặt mũi xanh xao. Lúc nào nhìn cũng ủ rũ. Đến việc cô thường thích làm như ngồi cạnh Yoongi và Hoseok xem các anh sáng tác nhạc hay quanh quẩn trong bếp cùng Seokjin nấu cơm cũng chẳng diễn ra nữa. Càng ngày, cô càng lạnh nhạt với Namjoon. Vì sao.. Cô cũng không biết. Chỉ biết rằng, giờ cô rất nhớ Taehyung. Nhớ đến da diết, nhớ đến chảy nước mắt, nhớ đến sụt cân, nhớ đến mất ngủ, nhớ đến đau đớn.
Tuyệt nhiên, không ai trong nhà nói nửa lời nhắc đến Taehyung. Cô đã nhiều lần đả động đến, nhưng không nhận được câu trả lời.
Hôm nay, ngày 25 tháng 12, một ngày đông gió thổi xào xạc lá. Lòng cô hôm nay vẫn nặng trĩu nỗi nhớ anh. Cô đã biết rằng cô yêu anh rồi. Nhìn qua ô cửa kính phòng mình, đặt điểm nhìn xuống chiếc xích đu dưới sân. Bao nhiêu hình ảnh của anh lại ùa vào theo những đợt gió.
*flashback*
-Ice cream chứ... Em gái ^^_ Anh nghiêng đầu, lắc lắc hộp kem dâu trước mặt cô.
- Anh cũng chịu gọi em gái rồi sao?_ Cô đưa tay cần lấy hộp kem, cười với anh
"Thịch" " Đừng cười, em sẽ giết anh mất, em cười anh sẽ chết mất thôi"_Anh nghĩ
- Không... Anh đâu nói thế chứ?
- Anh vừa nói xong mà?!
- Đâu có? Em có ghi âm lại được không?
- Anh..._Cô đặt hộp kem xuống và rượt anh.
Trong lúc chạy, cô vô tình vấp phải cành cây mà ngã ra. Anh nghe tiếng, quay lại nhìn cô hốt hoảng
- Em không sao chứ???
- Không ^^ Em không sao
- Xước chân rồi mà bảo không sao?
Anh bế cô lên, mặt cô đập thẳng vào ngực anh. Cô có thể nghe rõ tiếng tim anh đập.
- Ami..._Trên đường bế cô vào nhà, anh gọi cô
-Hửm?
- Em nghe tiếng tim anh rồi chứ?
- Ừ em có nghe
- Nó đập là vì em đấy! ^^_Anh cúi xuống nhìn cô cười đầy trìu mến. Lúc ấy, cả cô và anh, đều biết được rằng, mối quan hệ này, vốn dĩ đã không phải tình anh em. Thế nhưng, cả hai đều mập mờ. Để giờ, cô vụt mất anh.
*flash về hiện tại*
Nghĩ lại, môi cô khẽ nhấc lên thành hình trăng khuyết tuyệt đẹp.
"Phải chi, giờ em nghe được anh nói nhỉ?"_Lòng cô khó chịu quá_" Sinh nhật anh sắp đến rồi, anh có về nhà không?"
Đến đây, nụ cười cô vụt tắt như vầng trăng khuyết bị mây mù che đi.
"Taehyung, em nhớ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com