Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9




Hôm nay vẫn là một ngày đông, cô thẫn thờ ngồi trên bệ cửa sổ phòng, đánh mắt xuống đường nơi mà dòng người cứ thế lướt qua nhau, cô nhìn mãi, miệng đột nhiên lẩm bẩm nói:

- Phải chi lúc ấy em không bị ngã, à không, phải chi lúc ấy em không theo ba lên Seoul, không nữa, phải chi em không gặp ba lúc đó thì đúng hơn...thì em đã chẳng thế này, anh cũng chẳng phải đi...em xin lỗi,em ngốc quá...

Không khí nặng trịch, lòng cô cũng buồn chẳng kém,tay cô chi chít những vết tiêm, cô đau lắm, cô nhớ anh từng dán băng gạc cho cô và cô muốn anh ở đây.

lá rơi, gió thổi,còn 3 ngày nữa là sinh nhật anh.

cô dường như sắp thiếp đi ngay cạnh cửa sổ. nhưng ngoài hành lang, cô nghe tiếng Hoseok, anh đang nói chuyện với ai? Cố gắng đứng dậy, cô bước tới cửa phòng
-Em về sao? Vậy anh sẽ nói lại với các anh để chuẩn bị. Nhưng..._Tiếng Hoseok bỗng ngập ngừng. Anh quay sang nhìn cánh cửa phòng Ami, im lặng rồi xuống nhà tiếp tục nói chuyện.
   Cô áp sát tai vào cánh cửa để nghe.
    "Cái gì? Về? Taehyung?Anh ấy..."
  Trong lòng như lửa đốt, cô mở cửa phòng bước ra ngoài. Cô vẫn yếu lắm, đi đứng chẳng vững, cố không làm gián đoạn Hoseok nói chuyện, cô im lặng tới gần hơn.
-Anh sợ Ami sẽ...
"Mình sao?"_Cô nghe Hoseok nói tên mình
-Con bé sẽ sốc lắm, thậm chí bây giờ nó còn không được khỏe nữa. Nó sẽ không chấp nhận được đâu, anh biết nó cảm thấy nhớ em đến thế nào_Anh dường như đang cố gắng giải thích
   Không nhầm lẫn hay nghi ngờ gì nữa, đúng là Taehyung rồi. Cô bám vai anh, giật lấy điện thoại, cố hắng giọng lên gọi
-Tae...hyung à... Anh...phải không?..._Giọng cô khản đặc, đúng chất giọng của một con người ốm yếu quá mức
Hoseok thấy vậy liền định giật lại điện thoại nhưng anh nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng, nước mắt ứa ra, chân tay vẫn run lên bần bật khiến anh xót quá, đành đỡ cô vậy.
  Một lúc, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, cô tiếp tục gọi
-Trả lời em...đi...làm ơn..._Đến đây, cô khóc, khóc nấc lên, Hoseok thương cô quá
Bên kia điện thoại, đúng là anh, Taehyung. Nhưng anh không phải không trả lời mà không thể trả lời được vì nước mắt anh cũng đang rơi. Nghe giọng người con gái anh yêu khản đặc đi như vậy, anh đau lắm chứ. Nhưng bây giờ, có một bức tường lớn ngăn cách cô với anh, một bức tường anh khó mà phá bỏ để đến với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com