1.
Warning: Toàn bộ nội dung trong tác phẩm là hư cấu, không phản ánh bất kỳ sự kiện hay cá nhân nào ngoài đời thực. Trong quá trình viết có thể sẽ có chỗ chưa chính xác, mong mấy bồ góp ý để mình kịp thời chỉnh sửa. Cảm ơn vì đã ghé qua và đồng hành cùng Mực nghiêng ống kính ạ 🫶
__
Toa tàu số chín, tuyến Huế – Sài Gòn, tháng Mười, năm 1970.
Trong tiếng còi tàu rít dài, ga Huế lại đón một buổi chiều muộn tất bật. Cả trăm người chen lấn, gọi nhau í ới, mồ hôi rịn đầy lưng áo, mùi dầu nhớt trộn với khói thuốc lá quẩn quanh trong cái ngột ngạt của thế sự. Dải người dài ngoằn ngoèo như đàn kiến nối đuôi nhau từ cửa soát vé ra tận sân ga, chờ nhảy lên một trong những chuyến tàu hiếm hoi còn hoạt động xuyên miền.
Ở cái ga người ta không gọi nhau là anh chị nữa, mà là "chú ơi," "bác ơi," "em ơi cho tui chen xíu", bởi vào thời buổi này, giành được một chỗ ngồi là may hơn trúng vé số. Có bà già cột mùng gối lôi xệch xuống đất. Có đứa nhỏ khóc ré lên vì lạc mất ba má chỉ vì cái tính ham chơi. Và có hai kẻ, không hẹn, chen vai sát cánh giữa đám đông ấy, mà mỗi người mang một lý do để xuôi về miền Nam.
Vương Bảo Trung (hay tên ghi trong hồ sơ lúc này là Thiên Minh) đương đứng lặng giữa đám người, tay giữ khư khư chiếc túi vải đeo chéo màu cháo lòng, trong đó có cuộn phim đen trắng vừa chụp ở mặt trận Tây Ninh. Vai phải đeo máy Leica, vai trái gò lên vì xốc balo, mũ sắt treo lệch sau lưng. Cậu cao, gầy, da ngăm rám nắng, tóc cắt ngắn chẻ lệch, trên môi lúc nào cũng là điếu Bastos cháy dở. Trông không khác gì lính ngoại quốc, chỉ khác ở chỗ ánh mắt – đôi mắt biết lặng im trước cái chết, nhưng sâu trong đó là một vùng trời xót xa. Cậu thường lẳng lặng bắt lại khoảnh khắc tang thương và ghi chép thời cuộc, thường hỏi người ta có lửa không rồi tự bật Zippo sau đó.
Ngay lúc Trung đang ngước mắt nhìn bảng giờ tàu đổi xoành xoạch như chọc tức, một cú xô bất chợt từ phía sau khiến cậu lảo đảo cả. Và một giọng miền Tây, trong veo, có pha chút bông đùa, vọng lên:
"Ui xời, xin lỗi nghen anh lính Mỹ!"
Trung ngoái lại. Trước mặt cậu là một người con trai trẻ, trắng bóc như cọng giá, mang vẻ mệt mỏi mà vẫn trông duyên đến lạ. Anh ta đội chiếc mũ mềm, trán lấm tấm mồ hôi, tay xách một túi vải cũ có góc nhú ra một cuốn sổ tay gập đôi – viền giấy nhăn nhúm vì độ ẩm. Áo sơ mi trắng bạc màu, cổ bẻ quăn mép, cài lưng quần bằng một sợi dây vải bạc thếch, chắc dùng để treo cặp kính. Cặp mắt thì sâu và trũng như thể đã phải từng thức trắng nhiều đêm để viết vậy.
"Không phải lính," Trung đáp, giọng miền Nam ngọng nghịu và hơi lơ lớ. "Làm báo."
"À há," người kia cười, cặp mắt lấp lánh, "lại là một người viết nữa hả? Hân hạnh quá ta."
Anh ta chìa tay, bắt lấy như thể quen Trung từ kiếp trước.
"Tui là Duy, Thanh Duy, nhà thơ tự do. Không tuyên truyền, không giật tít. Ghi câu chữ theo tâm và tạng. Mà hôm nay lại được gặp đồng nghiệp giữa chốn... chiến tranh hồng trần, thiệt là poetry in motion."
Trung không bắt tay ngay. Cậu nhìn Duy một lúc, vừa như đánh giá, vừa như khó hiểu, có phần khinh khỉnh, có phần ngạc nhiên. Trung đã gặp qua không ít cây bút thời chiến, và hầu hết đều trầm tư, lặng lẽ như cái cách họ gieo từng câu chữ xuống trang giấy. Người này thì khác. Anh lí lắc, lạc nhịp, như thể chiến tranh chưa từng có cơ hội bén qua.
Bảo Trung ngập ngừng bắt lấy bàn tay mềm mại ấy, giới thiệu gọn lỏn đôi câu.
"Còn tôi là Thiên Minh. Phóng viên hiện trường."
"Tên giả hả?" Duy tinh ý, anh hạ giọng thì thầm, mắt ánh lên vẻ lém lỉnh, "Tui cũng có tên giả. À không, ý tui là bút danh. Delilah ."
Trung khựng lại một giây. "Mấy tay nhà thơ kiếm đâu mấy cái tên Tây dữ. Nghe cứ như là ca sĩ phòng trà."
Môi cậu khẽ cong, không rõ là cười hay nhếch mép. Gã nhà báo ấy có thói quen nhìn đời bằng nửa con mắt, còn chàng nhà thơ kia thì lại nhìn ai cũng bằng nguyên con tim mở trọn.
Tiếng còi chói tai một lần nữa vang lên thúc giục, như thể cất lên lời thông báo Lần này tui khởi hành thiệt rồi đó, bà con mau chân lẹ tay lên kéo lỡ . Rồi nó thản nhiên đứng đó, nhìn người ta xô đẩy nhau để leo lên cái thân mình xám xịt đầy vết rỉ, không rõ chạy được bao xa trước khi phải thắng lại vì bom đạn tứ phía mịt mù.
Duy cũng không phải ngoại lệ, anh lẹ làng túm lấy tay Trung, cậu chàng chỉ vừa mới làm quen:
"Ê thôi tám chuyện sau, nhảy lên lẹ không mất chỗ nằm bây giờ."
"Ờ... Ờ.."
Họ lao vào toa số chín, lách qua một nhóm người đang loay hoay kê đồ, tranh được một góc ghế gỗ dài sát cửa sổ, nơi có cô bé nọ vừa bỏ đi để chạy lên đầu toa tìm người thân. Đặt balo xuống, Duy ngay lập tức lôi cuốn sổ tay ra, hí hoáy mấy dòng chợt nảy ra trong tâm trí.
Không biết là cảm giác ngộp thở vừa lạ vừa quen trong chuyến tàu này, hay là vì làm quen được một người bạn mới gợi cho anh nhiều cảm hứng quá.
Khoang tàu dần chìm trong im lặng, Trung cũng không buồn cất tiếng tại sợ không khéo lại làm đứt mạch cảm xúc của nhà thơ. Cậu chỉ châm điếu thuốc thứ năm trong ngày, sau vài cú tanh tách phong cảnh dọc đường và vài ghi chú nhỏ.
Cho đến khi Duy ngẩng lên, tươi cười chìa cây bút máy Hero ra:
"Nè ký đi. Tui có thói quen, ai mà làm tui nảy thơ ra là phải ký tên vô sổ."
Bảo Trung cau mày, phì cười:
"Hình phạt hả cha?"
Duy lắc đầu, bờ môi hồng nứt nẻ chúm chím như nụ hoa nhỏ bị gió bụi táp qua nhiều bận: "Bậy! Người ta gọi là ghi công."
"Nhưng mà thơ gì. Thi sĩ đọc tôi nghe thử coi. Ưng mới ký cho."
"Cái-đồ-chủ-cả!"
Thanh Duy liếc cái gã phóng viên một cái ra tới Cà Mau khi cậu ta đổi thế bằng cách gác một chân lên, để lộ đôi giày bốt bóng lộn đến chói mắt, giữa cái bầu không khí muốn hít một hơi trong lành thôi cũng đã khó. Tuy nhiên, bộ đồ lính Mỹ nhàu nát, bụi bẩn vì hết lê lết góc đường này tới bụi bờ nọ đặng thu thập tư liệu lại đối lập hoàn toàn.
Nghe tiếng cậu cười hề hề, chàng nhà thơ không hiểu nổi suy nghĩ người này, và cũng không muốn hiểu. Mà thây kệ! Mình cứ làm những gì mình muốn thôi. Chàng nghĩ thế, nên ho lên vài cái lấy nhịp rồi bắt đầu ngâm nga..
"Ôi sân ga những ngày kháng chiến,
Rộn rã bao nỗi buồn, chìm trong niềm vui vắng lặng
Con tàu lăn bánh, mang theo muôn kiếp nhân sinh
Người ra đi, ôm niềm mong mỏi một tương lai tươi sáng
Người trở về, lại ấp iu được sà vào lòng chốn quê xưa
Có ống kính ai đó, lặng lẽ thu vào đôi mắt chụp vội
Có cây bút nghiêng nghiêng in dấu chân người lữ hành...."
Nắng chiều đỏ quạch lấp lánh trên mái tóc xơ xơ, cháy nắng của nhà thơ đang lim dim mắt. Trong làn khói thuốc mờ và giọng người êm ái như suối nguồn róc rách chảy qua tai, Trung chợt thấy lòng mình dâng lên một nỗi lao xao nhẹ, như một tấm phim chưa tráng vừa mới bắt được ánh sáng đầu tiên.
Cả hai đã nghĩ đến chuyện đêm nay mình sẽ phải ngủ vai kề vai dưới sàn toa đâu. Họ cũng nào hay vào sớm tinh mơ ngày mai, tàu sẽ phải dừng giữa rừng vì đường bị phá.
Rồi sẽ có máu, có chết chóc, có mùi tin thắng lợi phát trên đài hay tiếng thương khóc triền miền của chiến tranh.
Nhưng giờ thì chưa. Giờ thì vẫn còn thơ. Và một cuộc gặp.
Mà không phải ai cũng có cơ hội gặp nhau trên một chuyến tàu giữa chiến tranh.
lần đầu mình thử sức bối cảnh này, nếu có gì sai sót thì mong nhận được góp ý của mọi người ạ <3
btw, xin loi vì thơ hơi ngang:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com