4.
"Anh Duy nói cái gì đó? Minh nghe không có rõ."
"Tui hỏi là qua nay chụp được gì rồi? Cho tui coi được hem."
Gói ghém lại những chân thành mà cậu gửi gắm, Duy quyết định đổi bầu không khí. Anh đứng dậy bước qua lớp đất đá lạo xạo, ngồi xuống cái rụp ngay cạnh bên người kia.
Chân kề chân. Hơi thở quyện giữa mùi bùn đất, dầu khuynh diệp và chút khói thuốc còn vương. Bảo Trung khẽ huých vai người bên cạnh, giả bộ nhăn mặt:
"Xâm phạm không gian cá nhân quá đó nha."
"Vậy thôi tui dìa chỗ cũ-"
Duy mới vừa làm bộ giận dỗi, nhổm người dậy thì Trung đã lúng túng nắm lấy cẳng tay anh, quýnh quáng níu lại.
"Ê, ở lại đi! Tôi giỡn thôi!"
"Hề. Tạm tin."
Thanh Duy cười đắc chí, coi như cá đã mắc câu. Anh đưa bàn tay trắng trẻo, hơi phồng rộp ra trước mặt Trung, hất cằm hỏi:
"Ảnh đâu?"
🪭
Đó là một trong những khoảng lặng dài hiếm hoi trong ngày đôi môi xinh xắn đó ngơi nghỉ. Duy im lặng ngắm nghía những tấm ảnh Trung vừa lấy ra từ mấy bịch nilon được xếp ngay ngắn, góc ảnh vẫn còn hơi cong vì ẩm. Cậu phóng viên cũng không nói gì thêm, chỉ để Duy tự xem tự cảm, tự có lí giải của riêng mình.
Có ông cụ cõng đồ lỉnh kỉnh trên lưng mà vẫn không quên lấy khăn chặm mồ hôi cho vợ.
Có nhóm người ngồi lại, cùng chia miếng lương khô cuối cùng.
Có cả cảnh con tàu cũ kỹ lụi tàn trong khói bụi sương mai, chẳng chừa gì lại ngoài mấy mươi mạng người và đôi dép đã cháy sém quá nửa nằm chỏng chơ trên nền đất.
Duy nhắm mắt, cố mường tượng từng khung cảnh qua những góc nhìn đậm chất Thiên Minh: khi hồn nhiên, khi u hoài, lúc lại đượm tình người. Không đơn thuần là ảnh – chúng là lát cắt của thời gian. Đẹp đẽ mà bi thương, bị chôn chặt vào tấm giấy đầy thổn thức.
Với tay lấy xấp nilon khác, Duy bất giác nghe một tiếng thở mạnh bật ra từ người bên.
"Ah.."
"Sao má đỏ dữ vậy? Bịnh hả?"
Anh quay qua ngó nghiêng, quan tâm hỏi han.
"Có đâu, tại tôi hơi nóng thôi. Anh... anh cứ xem tiếp đi."
Thấy cậu lia lịa xua tay, Duy cũng thôi mà tiếp tục.
"Ờ... Ủa.."
Tay nhà thơ khựng lại ngay tức thì. Hình như anh biết sao người kia ngại rồi. Vì người ta còn chụp cả anh nữa. Không chỉ một, mà rất nhiều.
Một tấm Trung xoay ngược ống kính lại, bắt lấy anh say giấc trên lưng như trẻ thơ (chà, lần đầu Duy thấy mình được giữ lại trong một khung hình như thế). Tấm khác là khi anh đang băng bó cho cậu, mặt thì nghiêm mà tay quýnh lên như gà mắc dây trông đến là buồn cười.
Còn có lúc... Duy đương cúi xuống rửa mặt bên suối nữa. Chắc độ ba, bốn giờ chiều. Ánh nắng len qua kẽ lá, tôn lên tia nước trong suốt chảy từ cằm xuống cổ anh, lấp lánh như sợi bạc.
So sánh với mấy chàng, mấy nàng thơ gì đó thì hơi quá.
Chỉ là qua ống kính của photographe Thiên Minh, anh không ngờ mình lại có thể... đẹp đến vậy.
Mệt mỏi mà vẫn tươi trẻ, mà...
Cốt để đánh lạc hướng chính những rung rinh trong mình, Duy ho khẽ, nói trớ đi,
"Này tui ngủ mà cũng lấy chi vậy ông."
"Tài liệu sinh hoạt thường ngày thôi." - Trung nhún vai trả lời tỉnh queo, hại Duy phá lên cười nắc nẻ.
"Trời đất! Bộ tui là đề tài nghiên cứu hả?"
"Tại... Tại tôi thấy dễ chịu khi chụp anh. Hông được hả?"
Anh nhà thơ nghiêng đầu, nhìn cái người lúng túng thấy rõ kia, cười híp mắt:
"Tui có nói gì đâu nè."
Đoạn chàng lật sang tấm khác, không để ý gã phóng viên vừa khẽ siết gấu quần, tựa đang nén lại gì đó nơi lồng ngực.
"Coi bộ..."
Đôi mày đậm khẽ nhíu. Duy dừng lại lần thứ en-nờ trong ngày.
Trong tấm ảnh là chính anh, Phạm Trần Thanh Duy, với nụ cười rạng rỡ và cặp mắt sáng bừng. Anh không nhớ lúc đó mình đang nói gì, chỉ biết ánh nhìn của anh khi ấy, chắc chắn là dành cho Vương Bảo Trung. Rằng có những lúc bên cậu, tất cả cuộc chiến đẫm máu ngoài kia đều hóa thành trang thơ.
"Hửm?"
Duy liếc sang. Nhưng cậu phóng viên đã vội quay mặt đi, về hướng nào xa xăm lắm.
"Tui cũng lọt vô mắt xanh của cậu nhiều dữ hen."
"Ai biểu anh cứ hay lảng vảng trước ống kính tôi." Bảo Trung cười trừ trước câu đùa, vệt trên má nay đã lan qua vành tai đỏ ửng.
"Vậy chụp thêm đi," Duy chống tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, giọng tỉnh bơ như không. "Biết đâu mai mốt... không còn thấy nhau nữa."
Làm như cái người vừa trượt dao nhẹ qua mặt lòng không phải mình vậy.
"Bớt nói xúi quẩy lại giùm cái,"
Bảo Trung gắt khẽ. Đúng là nhà thơ có khác ha, cướp hết bao êm ái ngọt ngào chỉ bằng vài ba câu từ của mình. Gã trai vô thức day mạnh mũi giày vào tàn thuốc dưới đất, tự nhiên thấy cái giận cái con người đó quá thể.
"Về tới Sài Gòn rồi anh muốn đi đâu thì đi, tôi không cản."
Bốp!
Một cú thụi bất thình lình vào phần hông còn lại của Trung, cậu còn chưa kịp định hình gì thì đã thấy Duy phủi phủi quần đứng lên, cặp lông mày nhướng lên nhăn cả vầng trán, "Là phóng viên hiện trường dữ chưa mà sao tui nói có mấy câu mà giận dỗi? Tưởng mấy chuyện này cậu phải quen rồi chứ?"
Cái người gì mà kỳ cục, bị thương một mảng không lo đâu, nói mấy câu vu vơ đã đùng đùng lên rồi.
Trung ngây người dõi theo hơi ấm vừa rời xa, theo bóng lưng anh gầy hao mà kiên định thấp thoáng dưới ánh lửa bập bùng. Ừ ha. Rốt cuộc là cậu bị gì cái mẹ gì vậy nhỉ? Mém chết mấy lần vì nghề. Mới quen biết người ta một ngày hơn. Vậy mà mới đôi câu anh dọa chia xa đã làm cậu bực mình muốn chết. Cả ngày nay cả khối óc và trái tim Trung cứ kỳ lạ, rung động và xóc nảy quá chừng.
"Sao lại im nữa rồi, Thiên Minh ?"
Cậu phóng viên ngẩng đầu, mặt đối mặt với nhà thơ.
"Từ giờ, Duy đừng gọi tôi là Minh nữa.... Bảo Trung... mới là tên thật của tôi."
Cái tên mà ngoài cha mẹ và người bạn thân ra, đây là lần đầu tiên cậu mở lòng với một người nhanh đến như vậy.
"Tui biết mà." Thanh Duy cong môi.
"Hả?"
"Trong xấp ảnh của cậu có một tập riêng gìn giữ các bài báo cậu từng được đăng lên đúng không?" Duy dừng một nhịp, mắt không rời cái người vẫn còn đang thẫn thờ ấy, "Tui tình cờ thấy cái tên Bảo Trung."
Một khoảng lặng ghé ngang.
"Vương Bảo Trung ấy à. Tên đẹp, hợp với cậu lắm. Tui cứ thấy Thiên Minh... xa cách sao sao." Nhà thơ đảo mắt xuống đôi giày dưới chân ai, đôi giày mà trước đó anh từng thắc mắc sao lại sạch như giấc mơ giữa bãi chiến trường.
"Giống như nó vậy."
Lại là cảm giác giống như bị anh bắt thóp, nhưng lần này Trung không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cậu chỉ im lặng, nhìn xuống cái vật lẽ ra đã phải rách toạc, cáu bẩn, hoặc ít nhất cũng sờn mòn như mọi phần khác trên người mình lúc này.
Gió lùa qua mái rừng. Lửa xô vào nhau những tiếng nổ lách tách. Trung miết lấy đôi bốt lấp lánh ấy, cậu nói chậm, như lôi từng lớp lòng ra phơi dưới ánh mặt trời.
"Sạch như vầy, là vì tôi chùi nó mỗi đêm, ngay cả khi không đủ nước để rửa mặt. Vì đôi giày này... là thứ duy nhất còn nguyên, sau tất cả những năm tháng lết qua rừng rú và bom đạn, thậm chí là cả xác người."
Một thứ nhắc Trung nhớ mình từng thuộc về một nơi nào khác. Nơi có điệu nhạc, ánh đèn xa hoa, sảnh đường dài thênh thang và cả những ảo vọng rất đỗi dở hơi, như là quên đời khói lửa bằng chữ nghĩa.
Giày là phần còn sót lại. Là chứng tích. Là cái vỏ mỏng mà cậu vẫn cố giữ, để không tan chảy vào thực tại xập xệ, nhem nhuốc này.
"Dẫu nó chẳng hợp với bất kỳ thứ gì còn lại trên người mình."
Nghe đến câu cuối cùng, nhẹ bẫng mà sao vẫn cay đắng, Duy mím chặt môi. Ban đầu anh chỉ tính đùa một câu cho vui, chọc cái người cứ hay đỏ mặt ấy thêm đỏ. Ai ngờ lại gợi ra một cánh cửa, chạm vào vết thương hở miệng vốn thi thoảng sẽ lại rỉ máu, mỗi lúc trái gió trở trời.
"Nhưng mà vậy cũng tốt. Ít ra cậu còn một thứ để lau chùi, khi mọi thứ khác đã nát cả."
"...."
"Còn tôi thì, ngoài thơ ra có còn cái gì đâu."
Bàn tay mềm mại người đứng đặt lên vai cứng cáp người ngồi. Giọng nói anh hiền hòa thủ thỉ, tựa ve vuốt một nỗi buồn chợt bùng cháy sau tháng ngày dài im lì nằm trong than. Cậu phóng viên cũng nắm lấy bàn tay đó, siết nhẹ tựa một lời cảm ơn chân thành.
Trăng chênh vênh nơi ngọn cây, ánh lửa vẫn chưa thôi chập chờn và chẳng ai nói thêm điều chi.
Nhưng cả Trung và Duy đều biết, sau đêm nay, có gì đó trong lòng hai người đã trật khỏi đường ray xưa.
🌙
Trời gần đứng bóng.
Sau gần một ngày lần theo những con đường mòn mấp mô, lội qua rừng rậm và đất lở, cuối cùng họ cũng thấy được dấu hiệu của sự sống – một đám khói mảnh như sợi chỉ bay lên giữa rặng cây. Rồi những tấm bạt căng tạm vào thân cây hiện ra, lốm đốm màu cháo lòng cũ kỹ. Đó là trạm giao liên.
Chỉ cần trông thấy cái cổng gỗ đóng bằng tre và dòng chữ viết tay nguệch ngoạc "Trạm 24S", thằng Huy gần như bay lên khỏi mặt đất. Nó nắm tay Trung mà lắc liên hồi:
"Anh Minh ơi anh Minh! Trạm nè! Có người nè!"
Trung thở phào nhẹ nhõm, giơ tay xoa đầu thằng nhóc. Trạm 24S, một trong các điểm trung chuyển quan trọng giữa vùng rừng ranh giới Bù Gia Mập.
Gió rừng thổi vắt qua vai áo, dường như cũng cuốn phăng luôn cả mớ căng thẳng cậu phải vác suốt từ sáng tới giờ. Bên cạnh, Duy giơ tay che cặp mắt sáng rỡ nhìn về phía trước, nơi ánh nắng dội xuống từ khoảng trời thoáng đãng, mở ra tia hy vọng đầu tiên cho cuộc hành trình ngỡ vô vọng.
"Liên là tất cả, là niềm vui trong đời, là ánh sáng dẫn đường tôi đi."
"Liên? Ai vầy" Trung hơi dợm chân khi nghe câu ngân nga yêu đời từ người bên cạnh.
"Trạm giao liên chớ ai! Nói chung thiệt là tốt!"
Buông ca-mê-ra sau cú nháy máy quen thuộc, Trung phì cười. Nụ cười ấy, trong tâm trạng vui vẻ, tươi tắn hơn thường lệ. Cậu gật gù, bỏ qua những lí lắc kỳ lạ của anh nhà thơ lắm trò.
"Ừm, tốt quá rồi."
Cả đoàn cứ thế lếch thếch kéo đến, người nọ đỡ người kia. Lấm lem bùn đất là thế, áo rách quần sờn là thế, vậy mà nụ cười ai cũng thi nhau nở như pháo hoa. Mấy đứa trẻ chạy như bay tới nơi tràn đầy hơi người, trai tráng nào còn sức thì đỡ các cụ tiến nhanh nhanh vào trong.
"Rồi rồi, vô đây hết đi mấy cô chú ơi,"
Người vừa nói là một bác tầm ngoài năm mươi. Bác đứng giữa sân đất, tay chống nạnh. Tóc còn đen bóng, mặt sạm nắng, giọng vang như chuông chùa.
"Đứa nào mệt thì ngồi bệt xuống nghỉ! Có nước đó, chia nhau từng hớp một. Mấy anh em lo giăng thêm bạt cho bà con tá túc! À, mọi người cứ gọi tôi là Sơn nhé!"
Không cần giới thiệu, Trung cũng đoán được người đó là trưởng trạm.
Lướt qua những gương mặt rã rời vì đói mệt, bác Sơn nói tiếp.
"Bữa nay... từ sáng tới giờ, tụi tôi nghe bên hướng Nam có tiếng nổ lớn. Bên trạm tin báo nói hình như có đoàn tàu bị đánh bom..."
Đoạn, bác ngập ngừng.
"Bà con trong nhóm mình... phải từ tàu Huế đi Sài Gòn xuống không?"
Câu hỏi còn chưa dứt, vài người trong đoàn đã gật đầu. Một chị vội bế đứa bé ngủ mê man đưa lên trước. Mắt bác Sơn trầm hẳn xuống. Bác chắp tay sau lưng:
"Lát nữa ai còn sức thì lên tôi hỏi chuyện. Ghi lại lời khai, để báo lên trên."
Duy vội kéo Huy qua ngồi bệt dưới bóng râm, nhường cho mấy người bị thương. Còn Trung, sau khi dặn dò qua loa, mới chậm rãi quay lại khu lán tạm phía sau lưng bác Sơn, nơi được dựng bằng tre và bạt đắp vội.
Cậu còn đang định hỏi thêm thông tin thì chợt nghe một giọng nam vang lên từ bên trong, vừa trong vừa đậm chất miền Trung,
"Có thuốc đỏ không bác? Cái chân cụ nằm lán số 2 hình như sưng to thêm rồi."
Chỉ một câu nói, mà Trung như bị cái gì đó bóp nghẹt ngực.
Giọng nói đó..
Cậu quay phắt lại.
Tiếng giày lạo xạo nhẹ lên mặt đất vọng ra. Rồi một bóng người bước ra từ sau tấm bạt, mồ hôi đọng hai bên thái dương, tay vẫn đang cầm bi đông nước.
Vừa thấy Trung, người kia khựng bước. Một khoảng lặng căng như dây đàn. Gió rừng như cũng ngưng thổi.
"Bu."
"Con."
Hai tiếng gọi thoát ra cùng lúc, nhẹ mà sâu như rễ cây bám xuống đất mẹ.
Là Duy Thuận, thằng bạn một thời của Thiên Minh.
Thuận chẳng khác trước kia là bao. Khỏe khoắn năng động, mắt đen sâu, khoé miệng hay cong cong sẵn sàng chọc ghẹo người khác.
Chỉ có điều, nay trên tay áo hắn đã có dải băng đỏ. Và dáng đứng... cũng chững chạc, cứng cỏi hơn xưa.
Trung nhìn thấy, bất giác mím môi. Nụ cười chưa kịp hiện lên thì đã tan mất trong ánh nắng trưa, trong cái ôm thật chặt của người bạn tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Người kia vỗ nhẹ vào má Trung khi tì vào thứ cộm lên nơi ngực cậu, thứ đã từng che chắn cho cậu một mạng sống.
"Con Leica còn sống khỏe chớ?"
Trung biết, Thuận không chỉ hỏi về chiếc máy ảnh. Cậu đáp ngay tắp lự, "Gặp lại Bu là con khỏe re à."
"Mày ngon quá he!"
"Con mà, không ngon sao được."
Từ xa, Duy đứng lặng dưới bóng cây, tay vẫn cầm rịn xấp ảnh Trung mới nhờ anh rửa.
Anh không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy cái bi đông nước trên tay người nọ lăn lóc trên sàn, và cả hai đã ôm nhau rất lâu. Vòng tay ghì chặt, họ tâm tình, thủ thỉ điều gì thì có Chúa mới biết, và hình như có cả... nước mắt nữa.
Lạ thay, Duy bỗng thấy mình không quen với cảm giác đứng ngoài lề. Nhất là sau một ngày dài, khi anh từng là trung tâm trong ống kính của cậu phóng viên nào dó.
Duy mím môi. Tự nhiên trong lòng như có gai đâm, không quá đau nhưng cứ rấm rứt, âm ỉ khó chịu vô cùng.
chú thích:
- bác Sơn là chú Sơn công chúa ó 💝
- S24 tức Summer 2024, mùa hè không bao giờ kết thúc của tụi mềnhhh
mà khúc cuối tui cho duy ghen hơi ngốc xít tí -))))))))) soggy duo Lương Sơn Sáo Chúc Kim Ành nhooo
p/s: chuẩn bị được nghe 300 bài của Trung Thành Duy Ái hệ hệ hệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com