Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꒰ঌ Chương 25໒꒱

Đêm đó, James được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt.

Không phải vì cậu làm loạn, mà vì cậu quá yên lặng.

Yên lặng đến mức đáng sợ.

Cậu nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà không chớp. Máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều, tiếng đều ấy lại khiến đầu óc cậu trôi dạt xa hơn. Những hình ảnh không còn đến theo dạng mảnh vỡ nữa, mà nối lại thành chuỗi liền lạc, tàn nhẫn.

Tai nạn không phải một khoảnh khắc.
Nó là một chuỗi lựa chọn.

Một người quyết định không gọi thêm xe cứu hộ.
Một người quyết định ký nhanh hơn bình thường.
Một người quyết định rằng một đứa trẻ mười bảy tuổi "không nên biết quá nhiều".

James hiểu ra điều đó trong sự tỉnh táo đau đớn nhất.

Cậu không khóc.
Không run.
Chỉ thấy trong người rỗng dần, như thể có thứ gì đó đang bị rút ra khỏi xương sống.

Cửa phòng mở lúc gần sáng.

Martin bước vào, chậm và nhẹ, như sợ chỉ cần một âm thanh lớn hơn cũng đủ làm James vỡ thêm. Anh không ngồi xuống ngay. Anh đứng ở cuối giường, nhìn cậu rất lâu.

— Em còn thức. — anh nói.

— Em không ngủ được. — James đáp.

— Anh biết.

Martin kéo ghế, ngồi xuống, khoảng cách vừa đủ để không bị coi là xâm phạm.

— Weston bị đình chỉ tạm thời. — anh nói. — Hội đồng đang mở điều tra chính thức.

James cười khẽ.
— Anh nghĩ điều đó giúp được gì không?

Martin im lặng.

— Anh biết không, — James nói tiếp, giọng đều đều, — điều đau nhất không phải là việc họ làm gì với ba mẹ em.

Martin ngẩng lên.

— Mà là việc em đã sống tiếp... theo cách họ muốn.

Câu đó làm Martin không thở được.

— Em ngoan hơn. — James nói. — Em học cách im lặng. Học cách tin đúng người. Học cách để người khác quyết định đâu là sự thật phù hợp với em.

Cậu quay sang nhìn anh.
— Anh là phần hoàn hảo nhất của cái hệ thống đó.

Martin cúi đầu.
— Anh xin lỗi.

— Đừng xin lỗi nữa. — James nói. — Xin lỗi không trả lại được gì cả.

Im lặng rơi xuống, dày và nặng.

— Em không biết mình còn là ai. — James nói nhỏ. — Nếu tất cả những gì em nhớ, em tin, em dựa vào... đều được sắp xếp.

Martin đứng dậy.
— Em vẫn là em. — anh nói, nhưng giọng không chắc.

James lắc đầu.
— Không. Em là sản phẩm của những lựa chọn người khác đưa ra.

Cậu quay mặt đi.
— Và em mệt rồi.

Martin nhìn thấy bàn tay James run nhẹ.

— Anh sẽ ở đây. — anh nói.

— Anh không thể. — James đáp. — Anh là một phần của nơi này. Còn em... em không chịu nổi nữa.

Câu nói đó không phải đe dọa.
Nó là sự thật trần trụi.

Sáng hôm sau, viện náo loạn.

James Zhao mất liên lạc trong vòng hai mươi phút.

Không camera ở cầu thang thoát hiểm.
Không tín hiệu từ vòng theo dõi.
Không ai nhìn thấy cậu rời phòng, chỉ biết khi y tá vào kiểm tra thì giường trống.

Martin là người đầu tiên lao xuống tầng dưới.

Anh chạy qua từng hành lang, gọi tên James không kiềm chế. Khi tới khu nhà kho cũ phía sau viện — nơi từng là khu phục hồi chức năng bị bỏ hoang — anh thấy cửa mở hé.

Bên trong, mùi ẩm mốc và sắt gỉ xộc lên.

James ngồi trên nền xi măng, lưng tựa tường, trước mặt là cửa sổ cao mở toang. Mưa bụi bay vào, thấm ướt vai áo cậu.

Martin dừng lại cách cậu vài bước.

— James. — anh gọi.

James không quay đầu.
— Em nghĩ nếu biến mất một lúc... mọi thứ sẽ ngừng đau.

— Em không cần biến mất. — Martin nói, giọng khàn. — Em chỉ cần không ở một mình.

James cười khẽ.
— Anh vẫn không hiểu.

— Vậy nói cho anh hiểu. — Martin đáp.

James quay lại. Mắt cậu đỏ nhưng ráo hoảnh.
— Nếu em ở lại, em sẽ phải học cách sống với việc bị phản bội bởi người em yêu nhất.

Martin không phản bác.

— Còn nếu em đi, — James nói tiếp, — em chỉ mất một người.

Câu đó như dao.

Martin bước thêm một bước.
— Nếu em đi, anh sẽ không sống tiếp được theo cách cũ nữa.

— Đó không phải trách nhiệm của em. — James nói.

— Anh biết. — Martin đáp. — Nhưng anh nói để em biết... anh không đứng ngoài chuyện này.

James nhìn anh rất lâu.

— Anh sẵn sàng trả giá đến mức nào? — cậu hỏi.

Martin không do dự.
— Tất cả. Nghề nghiệp. Danh tiếng. Gia đình. Nếu cần.

James cười, lần này rất buồn.
— Anh luôn giỏi nói những câu đến quá muộn.

Martin chậm rãi tháo thẻ bệnh viện trong túi áo, đặt xuống nền xi măng.
— Anh đã mất rồi.

James khựng lại.

— Anh nộp đơn từ chức sáng nay. — Martin nói. — Không còn ai có quyền dùng anh để che chắn hay thao túng em nữa.

James đứng bật dậy.
— Anh điên rồi?!

— Có thể. — Martin đáp. — Nhưng lần này là lựa chọn của anh.

Im lặng kéo dài.

Mưa rơi lộp bộp ngoài khung cửa.

James hít sâu, toàn thân run lên. Cậu bước tới, không ôm, không chạm, chỉ đứng rất gần.

— Em không biết mình có thể tha thứ không. — cậu nói.

— Anh không xin điều đó. — Martin đáp. — Anh xin được ở lại khi em ghét anh.

James nhắm mắt.

Một giọt nước rơi xuống.
Không rõ là mưa hay nước mắt.

— Đừng rời đi nữa. — James nói rất khẽ.

Martin gật đầu.
— Anh ở đây.

Ở rất xa, trong một phòng làm việc bị niêm phong, Weston ngồi một mình, nhìn thông báo đình chỉ trên bàn. Hắn không đập phá. Không tức giận. Chỉ mỉm cười rất nhẹ.

Hắn đã thua một ván.

Nhưng những thứ hắn gieo... sẽ không biến mất nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com