⋆౨Chương 23ৎ˚⟡˖ ࣪
Martin quay lại viện vào một buổi sáng mưa rất nhỏ. Không có sấm sét, không có dấu hiệu báo trước, chỉ là thứ mưa mỏng như bụi phủ kín mặt đường, đủ để khiến mọi thứ trông cũ và mệt hơn bình thường. Anh không mặc áo blouse. Thẻ nhân viên đã bị thu hồi, nhưng cổng phụ vẫn mở vì ca trực sớm chưa đổi ca.
Không ai chào anh. Cũng không ai ngăn.
Martin đi thẳng xuống tầng thấp, nơi James đang bị giữ trong chế độ trị liệu đặc biệt. Mỗi bước chân vang lên đều đều, nghe rõ đến mức chính anh cũng thấy khó chịu. Trong tay anh là tập hồ sơ mỏng, nhưng nặng như đá.
Trước cửa phòng trị liệu, Weston đã đứng sẵn.
— Tôi biết anh sẽ quay lại. — Weston nói.
— Tránh ra. — Martin đáp.
— Anh có chắc không? — Weston nghiêng đầu. — Anh chỉ có một cơ hội. Và nếu anh nói hết... cậu ấy sẽ không còn nhìn anh như trước nữa.
— Tôi không quay lại để được tha thứ. — Martin nói. — Tôi quay lại vì cậu ấy có quyền biết.
Weston cười nhạt.
— Vậy thì mời.
Hắn mở cửa.
James đang ngồi trong góc phòng, lưng tựa tường, đầu gối co lại. Mắt cậu thâm quầng, sắc mặt tái, như người vừa bị lột đi lớp da bảo vệ cuối cùng. Khi thấy Martin, phản xạ đầu tiên của cậu không phải vui mừng, mà là căng cứng.
— Anh đến làm gì? — James hỏi.
Martin đứng yên, không tiến lại gần.
— Anh đến nói hết.
James cười, nhưng ánh mắt không có chút vui.
— Muộn rồi.
— Anh biết. — Martin đáp. — Nhưng anh vẫn phải nói.
Weston đứng dựa tường, khoanh tay, im lặng quan sát.
Martin hít sâu.
— Sau tai nạn của ba mẹ em, có một chuỗi quyết định được đưa ra rất nhanh. Trong đó có việc rút ngắn quy trình đánh giá tâm lý, chuyển hồ sơ, và... đóng một số hướng điều tra.
James không nhìn anh.
— Vì sao?
— Vì có người sợ sự việc bị đào sâu. — Martin nói. — Không phải anh. Nhưng là người mang họ Park.
James khẽ run.
— Vậy anh là gì trong chuyện này?
Martin nuốt khan.
— Anh biết chuyện đó sớm hơn anh nên biết. Và anh đã không nói.
— Vì sao? — James hỏi, giọng rất nhỏ.
— Vì anh nghĩ nếu em biết, em sẽ không chịu nổi. — Martin đáp. — Và vì anh đã sai khi nghĩ mình có quyền chọn thay em.
Im lặng đè xuống.
James bật cười, tiếng cười vỡ vụn.
— Anh có biết cảm giác bị người mình tin nhất che mắt là thế nào không?
Martin gật đầu rất khẽ.
— Bây giờ thì biết.
James đứng dậy, từng bước tiến lại gần anh.
— Anh ở bên em... là vì tội lỗi hay vì thương?
Câu hỏi ấy không có chỗ trốn.
— Cả hai. — Martin đáp. — Ban đầu là tội lỗi. Sau đó... là vì anh không còn cách nào khác ngoài thương em.
James giơ tay lên, rồi hạ xuống giữa chừng.
— Anh đáng ghét thật.
— Anh biết.
— Nhưng anh không đáng ghét bằng việc anh để người khác dùng quá khứ của em để điều khiển em. — James quay sang Weston.
Weston nhún vai.
— Tôi chỉ đưa ra dữ kiện.
— Không. — James nói. — Anh chọn cách đưa ra.
Cậu quay lại nhìn Martin, mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
— Em không biết mình có thể tin anh lại không.
— Anh không xin em tin. — Martin nói. — Anh chỉ xin em để anh đứng đây khi em ghét anh.
James khựng lại.
Weston nhìn cảnh đó, ánh mắt tối đi. Hắn bước lên một bước.
— Cậu nghĩ anh ta quay lại là cao thượng sao? Anh ta quay lại vì anh ta cũng bị kéo vào rồi.
James quay phắt sang.
— Vậy anh thì sao? Anh ở đây vì cái gì?
Weston im lặng một nhịp.
— Vì tôi ghét những người được bảo vệ khỏi sự thật.
— Hay vì anh muốn trở thành người duy nhất em còn lại? — James hỏi thẳng.
Không khí đông cứng.
Martin nhìn Weston, lần đầu tiên hiểu rõ: hắn không chỉ thao túng bằng thông tin, mà bằng sự cô lập.
— Weston. — Martin nói. — Trò chơi của anh kết thúc rồi.
— Chưa đâu. — Weston đáp. — Khi cậu ấy vẫn còn đau, tôi vẫn còn chỗ đứng.
James lắc đầu.
— Anh nhầm rồi.
Cậu quay sang Martin.
— Em đau vì anh im lặng. Nhưng em sẽ đau hơn nếu để người khác quyết định nỗi đau đó thay em.
James bước tới, đứng giữa hai người.
— Em chọn nghe sự thật từ anh. Không phải từ anh ta.
Weston nhìn cậu, môi mím chặt.
— Điều đó không có nghĩa em tha thứ. — James nói với Martin. — Chỉ là... em không muốn bị chia ra thêm nữa.
Martin gật đầu.
— Anh ở đây.
Weston cười khẽ, nhưng lần này không còn chắc thắng.
— Thú vị thật.
Hắn quay lưng đi, để lại hai người trong căn phòng chật hẹp, nơi mọi thứ đã bị xé toạc nhưng chưa hoàn toàn sụp đổ.
James ngồi xuống ghế, thở ra một hơi dài.
— Em mệt quá.
Martin ngồi xuống cách cậu một khoảng vừa đủ.
— Anh biết.
— Đừng chạm em bây giờ. — James nói.
— Ừ.
Im lặng kéo dài, nhưng không còn là im lặng của chia cắt, mà là im lặng của hai người cùng đứng giữa đổ nát, chưa biết xây lại từ đâu.
Ngoài kia, Weston đứng ở cuối hành lang, nhìn tập hồ sơ trong tay. Hắn biết mình vừa mất lợi thế đầu tiên.
Nhưng trò chơi chưa kết thúc.
Không khi nào dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com