Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚𝜗Chương 15𝜚˚⋆

Buổi chiều ở Greenhill trôi chậm như thể thời gian bị ai đó cố tình kéo dài ra, từng giây một.
Ánh nắng xiên qua hành lang phía Tây, đổ lên sàn những vệt sáng méo mó như khung phim bị lỗi màu.

Weston Hale đi dọc hành lang đó.

Bước chân không nhanh, không chậm.
Nhịp đều.
Nhịp của người đang chọn mục tiêu.

Anh ta dừng trước bảng phân ca trực, đọc như vô tình, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu ở một cái tên:

Zhao Yufan — Bác sĩ phụ trách: Martin E. Park.

Weston khẽ cong môi.

"Đúng là... một cặp thú vị."

Weston không vào thẳng phòng 207.
Hắn đủ thông minh để không làm thế.

Hắn bắt đầu từ những thứ nhỏ hơn.

Phòng sinh hoạt chung.
Phòng vật lý trị liệu.
Hành lang giờ uống thuốc.

Chỉ cần đứng xa xa, hỏi đúng một câu, nhìn đúng một phản ứng.

"Bệnh nhân Zhao thường phản ứng thế nào khi bác sĩ Park không có mặt?"
"Cậu ấy có từng kích động mạnh khi bị gián đoạn trị liệu không?"
"Cậu ấy có hay nhìn về phía hành lang khi nghe tiếng bước chân giống Park không?"

Những câu hỏi nghe chuyên môn.
Nhưng ánh mắt Weston thì không.

Ánh mắt đó ghi nhận.
So sánh.
Kết nối.

Một y tá trẻ nuốt nước bọt:
"Cậu ấy... chỉ bình tĩnh với bác sĩ Park thôi ạ."

Weston gật đầu.
"Đúng như tôi nghĩ."

Chiều đó, Martin bị giữ lại bởi một cuộc gọi khẩn từ khoa khác.

Chỉ mười lăm phút.

Nhưng với James Zhao Yufan—
mười lăm phút đó đủ để không khí trong lồng ngực cậu trở nên không chịu nổi.

James ngồi trên giường, lưng tựa tường, đầu gối co lại.
Móng tay cậu cào nhẹ vào vải quần, lặp đi lặp lại.

Có tiếng bước chân.

Không đúng nhịp của Martin.
Nặng hơn.
Chậm hơn.

James ngẩng đầu.

Qua cửa kính, Weston đứng đó.

Không cười.
Không gõ cửa.

Chỉ đứng nhìn.

Cảm giác chạy dọc sống lưng James không phải sợ—
mà là bị soi thấu.

Weston nghiêng đầu, như thể đang quan sát một sinh vật quý hiếm.

James bật dậy.

"Anh ta đâu?"
Giọng cậu gắt, sắc, mất kiểm soát.
"Anh ta ở đâu?"

Weston mở cửa, giọng trầm và bình tĩnh đến đáng sợ:
"Bác sĩ Park bận. Tôi đến thay."

"Không cần."
James lùi một bước.
"Tôi không cho phép."

Weston tiến lên một bước—chỉ một bước thôi—
nhưng đủ để James cảm giác không gian bị xâm phạm.

"Cậu run kìa."
Weston nói, ánh mắt hạ xuống bàn tay đang siết chặt của James.
"Không phải vì tôi."

James nghiến răng:
"Anh biết cái quái gì?"

Weston mỉm cười—nụ cười đầu tiên kể từ khi vào phòng.
"Một dạng gắn kết quá mức."
Hắn nói như đang đọc kết luận xét nghiệm.
"Rất đẹp. Và rất nguy hiểm."

"CÚT RA."

James hét lên.

Âm thanh chát chúa.
Cơ thể cậu rung lên, vai co lại, nhịp thở rối loạn.

Weston không lùi.
Hắn cúi thấp hơn một chút, giọng hạ xuống:
"Nếu Park biến mất, cậu sẽ làm gì?"

Đó là câu sai lầm.

James vớ lấy cái ly thủy tinh trên bàn.

Choang!

Ly đập vào tường, vỡ tung.

James gào lên, cổ họng đau rát:
"ĐỪNG NHẮC TÊN ANH ẤY!"

Báo động đỏ bật sáng.

Martin chạy vào phòng 207.

Cảnh tượng đập thẳng vào mắt anh như cú đánh:
mảnh kính vương khắp sàn, James đứng giữa phòng, thở dốc, mắt đỏ ngầu, cả người căng cứng như dây đàn sắp đứt.

Và Weston—
đứng sát cửa, bình thản đến tàn nhẫn.

"Ra ngoài."
Martin nói.

Không cao giọng.
Không cần.

Weston quay sang, hơi ngạc nhiên, rồi cười.
"Anh nên cảm ơn tôi. Tôi chỉ kiểm tra phản ứng—"

"RA. NGOÀI."
Giọng Martin trầm xuống mức khiến cả không gian chao đảo.

Weston giơ tay như đầu hàng, nhưng ánh mắt sáng lên:
"Anh thấy chưa? Cậu ta bùng nổ chỉ vì một câu hỏi."

Martin không trả lời.
Anh bước thẳng đến James.

James lùi lại theo phản xạ, rồi chợt nhận ra là Martin—
và cả người cậu sụp xuống.

"Anh..."
Giọng James vỡ ra.
"Em không cố ý... em—"

Martin kéo cậu vào lòng.

Một tay giữ gáy.
Một tay chắn lưng.

Hoàn toàn che chắn.

"Anh đây."
Martin thì thầm.
"Anh không đi đâu cả."

James bám lấy áo anh, run lên.
"Em ghét hắn... hắn nhìn anh như—"

"Anh biết."
Martin vuốt tóc cậu.
"Không sao. Anh ở đây rồi."

Đằng sau họ, Weston nhìn cảnh đó—
và nụ cười của hắn tắt hẳn.

Hai mươi phút sau.

Phòng camera tầng hầm.

Ánh đèn xanh nhạt chiếu lên dãy màn hình, mỗi khung hình là một mảnh đời bị theo dõi.

Weston đứng trước màn hình 207.

Martin đóng cửa sau lưng.

RẦM.

"Anh vượt quyền."
Martin nói.
"Tự ý tiếp cận bệnh nhân của tôi."

Weston quay lại, ánh mắt không còn giả vờ lịch sự.
"Tôi đánh giá nguy cơ."

"Không."
Martin bước tới, đứng rất gần.
"Anh khiêu khích."

Weston nhếch môi:
"Anh sợ à?"

Martin nhìn thẳng vào hắn.

Ánh nhìn của bác sĩ khi quyết định mổ—
lạnh, chính xác, không cảm xúc.

"Tôi cảnh cáo anh một lần."
Giọng Martin thấp như thì thầm.
"Đừng dùng James để thỏa mãn trò chơi quyền lực của anh."

Weston cười khẽ:
"Anh bảo vệ cậu ta quá mức."

"Vì đó là việc của tôi."

"Hay vì anh không chịu nổi ý nghĩ mất cậu ta?"

Một nhịp im lặng.

Rồi Martin nói—từng chữ rõ ràng:

"Anh động vào bệnh nhân của tôi thêm lần nữa,
tôi sẽ là người khiến anh không còn đứng được trong ngành này."

Weston nhìn anh rất lâu.

Rồi bật cười.

"À... ra là vậy."
Hắn gật đầu chậm rãi.
"Không chỉ là bệnh nhân."

Martin không phủ nhận.

Hắn quay đi, giọng nhẹ như gió độc:
"Trò chơi mới bắt đầu thôi, Park."

Cửa đóng.

Đêm xuống.

James ngủ trong phòng 207, tay vẫn nắm áo Martin.

Martin ngồi bên giường, không rút tay ra.

Ở phòng camera, một màn hình dừng lại ở khung hình Martin cúi xuống vuốt tóc James.

Ai đó tua lại đoạn đó.

Chậm.

Rất chậm.

Và Weston thì thầm một mình:

"Được... vậy ta chơi lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com