Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Ngày Đầu Năm Học

Trường THPT Nguyễn Du đầu năm học mới, không khí trong sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Những học sinh mới rụt rè bước vào, trong khi học sinh cũ lại háo hức gặp lại bạn bè sau mùa hè dài.

Trong lớp 11A3, một lớp nổi tiếng... khó trị, học sinh thì náo loạn, học lực thì trung bình, lại còn nổi danh bởi vì có một "huyền thoại sống": Phan Tuấn Khải – học sinh cá biệt số một của khối 11.

Cậu ta nổi tiếng vì đi học trễ như cơm bữa, ghi tên trong sổ đầu bài nhiều đến nỗi giáo viên chủ nhiệm phải xin... thêm giấy. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, kiểu tóc rối không theo một trật tự nào, áo sơ mi không cài hết nút, tai đeo một bên tai nghe không bao giờ tháo ra.

Ấy vậy mà điều trớ trêu là cậu ta học rất giỏi – chỉ là không bao giờ thể hiện ra đúng lúc. Những bài kiểm tra mà cậu "lỡ" làm nghiêm túc luôn đạt điểm cao. Nhưng rồi sau đó lại... phá phách như chưa từng học ngày nào.

Đối lập hoàn toàn với Khải là Nguyễn Minh Thư – lớp trưởng lớp 11A3.

Thư là cô gái chuẩn mực đến từng chi tiết: tóc buộc gọn, áo sơ mi luôn phẳng phiu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Trong lớp, cô là người duy nhất mà các thầy cô tin tưởng giao trọng trách "quản lý lớp cá biệt này", còn học sinh thì vừa nể, vừa sợ.

Thư có một nguyên tắc: Không khoan nhượng với sự lười biếng và vô kỷ luật.
Và tất nhiên, Tuấn Khải là người khiến cô nhức đầu nhất.

Sáng thứ Hai, buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới. Thư đã có mặt từ sớm để kiểm tra sĩ số lớp. Cô cầm sổ, đi từng hàng:

– "Quốc Duy?"

– "Có!"

– "Bích Ngân?"

– "Dạ, có!"

– "Phan Tuấn Khải?"

Im lặng. Thư nhíu mày. Không bất ngờ gì, vẫn như mọi lần.

Đến khi kết thúc lễ, cả lớp lục đục kéo nhau về lớp thì một bóng dáng cao lớn khoác chiếc áo đồng phục nhăn nhúm lững thững bước vào sân trường. Tai đeo tai nghe, tay đút túi quần, mắt lim dim như đang ngủ đứng.

Thư lập tức bước tới, chặn trước mặt cậu.

– "Tuấn Khải, cậu đi học trễ gần nửa tiếng. Đây là ngày đầu tiên của năm học mới đấy."

Cậu dừng lại, gỡ tai nghe một bên ra, không cười:

– "Sáng nay kẹt xe."

– "Lý do gì thì cũng không thay đổi được việc cậu vi phạm nội quy. Ghi tên vào sổ đầu bài."

Khải nhướng mày:

– "Bộ lớp trưởng cũng làm công an à?"

– "Mình chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Nếu cậu không muốn bị ghi, lần sau nên đến đúng giờ."

Cậu không nói thêm, chỉ nhún vai và... lướt ngang qua Thư như không có chuyện gì. Thư nhìn theo, lòng hơi bực. Không phải cô ghét Khải – mà là... không hiểu nổi con người này. Rốt cuộc cậu ta đến trường để làm gì?

Buổi học đầu tiên, không ngoài dự đoán, Khải ngồi bàn cuối, chân gác lên ghế, mắt dán vào điện thoại dù cô giáo đang giảng bài. Thư liếc xuống vài lần, cảm thấy khó chịu. Cô giáo lại đang giảng văn – môn Thư yêu thích nhất.

Không nhịn được, cô hạ giọng:

– "Tuấn Khải, cậu cất điện thoại đi được không?"

Cậu ta không ngước lên, chỉ cười nửa miệng:

– "Cô đang giảng đoạn đó về nhân vật Tràng đúng không? Người đàn ông nghèo cưới vợ trong nạn đói, nhưng vẫn có niềm tin vào ngày mai. Ẩn dụ cho sự sống trong tuyệt vọng."

Cả lớp quay lại, kinh ngạc. Cô giáo cũng khựng lại một chút.

Thư sững người. Đó đúng là đoạn cô giáo đang giảng. Còn cậu ta... rõ ràng không hề chú ý, vậy sao lại biết?

– "Cậu... đã đọc trước?" – Thư hỏi.

– "Không. Chỉ là... đọc qua rồi nhớ thôi." – Cậu thản nhiên.

Thư nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng bỗng có gì đó xao động. Không hẳn là ngạc nhiên, mà là cảm giác mâu thuẫn: một người học sinh cá biệt, không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào, lại có thể hiểu văn sâu sắc đến thế?

Tan học. Thư nán lại lớp để thu sổ đầu bài về nộp cho cô giáo chủ nhiệm. Cô liếc thấy dòng tên "Phan Tuấn Khải" đã xuất hiện... lần thứ 46 kể từ học kỳ trước.

Đúng lúc cô chuẩn bị về, một mảnh giấy nhỏ gấp gọn rơi ra từ ngăn bàn cuối lớp. Tò mò, Thư nhặt lên, mở ra. Nét chữ mạnh mẽ, góc cạnh:

"Cậu nghiêm túc quá, có bao giờ thấy mệt không?"

Không ký tên. Nhưng... rõ ràng là của Khải.

Thư cắn môi. Cô không biết nên thấy bực hay buồn cười. Lần đầu tiên có ai đó hỏi cô câu đó. Từ trước đến nay, ai cũng nói cô chăm chỉ, cố gắng, là lớp trưởng gương mẫu. Nhưng chưa từng có ai hỏi: Cậu có mệt không?

Hôm sau, Thư đang dắt xe ra thì thấy Khải đang ngồi trên tường đá cạnh nhà xe, mắt nhìn trời.

– "Hôm nay không trễ à?" – Thư hỏi, nửa đùa.

Cậu quay sang, nhếch môi:

– "Thử làm gương mẫu một bữa xem sao."

– "Khó tin ghê."

– "Tui chỉ phá lớp, chứ có bao giờ phá cậu đâu."

Thư ngẩn người. Khải nói đúng – dù cậu có vô kỷ luật thế nào, cũng chưa từng đụng chạm hay gây sự với Thư. Cậu như có một "ranh giới" riêng.

– "Cậu thông minh, nếu chịu nghiêm túc thì đã giỏi hơn nhiều người rồi."

– "Nhưng tui không thích giống mấy người đó. Sống khuôn mẫu, mệt lắm."

– "Còn cậu, sống không khuôn mẫu, không thấy lạc lõng sao?"

Khải im lặng. Cậu nhìn Thư một hồi, rồi nói:

– "Lạc. Nhưng ít ra tui là tui. Còn cậu... có chắc đang sống thật với mình không?"

Câu hỏi ấy đâm thẳng vào lòng Thư. Cô không trả lời được.

Ngày hôm đó, Thư về nhà với tâm trạng lạ lẫm. Cô đứng trước gương, nhìn bộ đồng phục phẳng phiu, mái tóc buộc cao gọn gàng. Cô vẫn là lớp trưởng gương mẫu, vẫn là con ngoan trò giỏi. Nhưng... có một phần nhỏ trong tim, bị cậu học sinh cá biệt ấy làm cho rung lên. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ khiến cô mất ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com