Chương 19: Còn trinh tiết
Sáng hôm sau cô đang mơ mơ màng màng thì ông hội đồng bước vô, chỉ có mình ông hội đồng thôi, chẳng có ai được vào hết!
Chẳng đợi cô chào hỏi, ông đã cất giọng nhẹ nhàng :
"Còn muốn làm dâu nhà họ Phác nữa không con?"
"Dạ?... Thưa ba,... con..."
" Ta cần câu trả lời"
"Thưa ba con chết cũng là dâu nhà này. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử !"
"Vậy con muốn chứng minh trong sạch không ?"
" Con vốn trong sạch"
" Nhưng má chúng mày không tin, ba bày cách, con suy nghĩ được chứ ?"
"Dạ, ba nói gì cũng phải"
" Chuyện ở nhà ta không có thời gian quản, từ rày về sau giao cho con, nhà ta bán ruộng, thầy góp mấy trăm mấy trăm nghìn đông dương, cất một cái nơi bán vải trên tỉnh. Con hiểu chứ ?"
"Dạ con hiểu"
Ông ở bên trong một lúc lâu mới thở dài bước ra, tâm tình có vẻ không tốt cho lắm , bà hội đồng muốn phát điên lên với ông, phạt chẳng phạt lại còn cho coi về phòng mình, tức ơi là tức.
" Ông thả nó dễ dàng thế à? Thanh danh cái nhà này mất hết rồi còn đâu?"
" Bà có im đi được không? Mất là do bà chứ do ai...khi không làm lớn chuyện"
" Đấy, ông bên nó chằm chằm ra, sao, hết thương cái thân già này rồi còn đâu"
Bà khóc bù lu bù loa hết cả lên, ông đành phải dỗ:
" Có cho ở với con trai bà đâu, còn Anh ở phòng riêng, đợi nó khỏe rồi tính "
"Cái loại ấy phải cạo đầu bôi vôi, thả sông cho chết trôi..."
Ông để kệ bà luyên thuyên, ngẫm lại chuyện vừa rồi mà mừng thầm.
...
Thái Anh về lại phòng, không phải "phòng" mà là phòng cũ, phòng riêng của cô ấy, tắm rửa sạch sẽ, cô ra phản ngồi bôi thuốc, mát lắm, mát ơi là mát, lưng bôi đại thôi chứ cô có thấy cái gì đâu, kệ!
Cô còn đang suy nghĩ tới việc thầy nói kia kìa... chuyện ba năm trời cả nhà lo lắng cuối cùng cũng tới, ông bảo nếu hai người chưa có cu tí, rõ hơn là nếu cô còn trinh thì đành phải kiểm tra. Còn nếu không, muốn làm dâu nhà này e là khó !
Trong cái nhà này, không có ai là không biết mợ với cậu chưa có gì đâu chứ ...lệnh của ông chỉ để thử cô có bờ bụi với ai không thôi.
Kiểm tra ...là...là... đích thân cậu kiểm tra ?
Ông cho cô suy nghĩ mấy ngày, còn cậu cứ giao cho ông, trước lúc đi còn nói với cô:
"Con ba ranh lắm, ba nuôi nó thế này còn không biết! Con chăm sóc nó tốt, kể ra đồng ý kểm tra thì có đứa cũng vui lắm đấy!"
Ông chỉ lấp lửng thế thôi, cô hiểu thì hiểu, không thì thôi, ông đưa cậu đi học cái gì đấy rồi ...đến chịu...ơ ...
nhưng sao càng nhìn cái lọ thuốc mỡ lại cảm thấy lạ nhỉ?
Lúc thằng Quốc đưa, cô chẳng thèm để ý, bây giờ mới nhìn tới.
Bà sai người đánh cô ra nông nỗi thế này mà vẫn đem thuốc bôi cho cô ?
Bà định làm gì sao? Thuốc tốt thế này cho dù có bán cũng phải tận chợ trên tỉnh, làm gì tốt tới mức độ đó.
" Mợ , mợ nghĩ gì chăm chú thế?"
Cô bỏ lọ thuốc xuống, quay qua thì thấy Lệ Sa đang ôm con chó .
"Con chó....?"
" À, mợ ơi... Cậu chẳng thích chó nữa nên đưa con với anh Quốc nuôi đấy ạ, bây giờ cậu bận lắm ý"
" Bận gì?"
" Thì bận học, đích thân ông dạy, mợ chả phải lo, mợ có bồng chó không mợ"
"Thôi, đi ra"
" Dạ mợ nghỉ ngơi nha mợ"
Cô thở dài, nằm xuống ngủ, nhớ cậu quá... Thế mà chả được gặp cậu, bị cấm cửa rồi, có muốn cũng chịu .
Tối hôm đó cô nhìn chăm chú vào hai cây kẹp tóc trên bàn, một cái của cậu Duy, một cái cái là cậu Mẫn, gỗ cây mận đó.
Còn cái vòng ngọc ấy nữa của cậu tặng..Bễ rồi..vỡ rồi, vỡ tan tành cái hôm bị đánh í
Cất cây kẹp tóc của cậu Duy đi, cô quay sang nâng niu cây kẹp tóc gỗ mận, thích cây này hơn... Cứ nhìn là dịu bớt nỗi buồn.
Có tiếng động, đẩy cửa mở giật mình quay lại, là cậu ư?
Cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô, chả ai nói với ai câu nào hết, có phải cô đang mơ không ?Có phải cậu không, hay cô nhìn nhầm.
"Mình định vứt nó phải không ?"
Cô giật mình, là cậu, cậu nói rồi, nhưng mà cậu nói gì lạ vậy ?
" Không cần nữa thì vứt luôn cũng được, mình lo mà cất cho cây kẹp kia đi, nếu mất không ai làm cho mình nữa đâu"
"Tôi... tôi..."
" Cậu để quên sách... lấy thôi, mình cứ làm việc của mình, có vứt... thì vứt... xa xa một chút,..."
Cậu đi khuất mà không đợi cô giải thích, cậu sang đây vì lấy sách thôi ư? Lại còn hiểu lầm cô nữa... giời ạ, cô chẳng biết nên làm gì đây!
Gặp được rồi đấy thôi, mà nói chuyện đàng hoàng cũng không xong.
Được độ một tuần trôi qua, ông sang hỏi cô lần nữa, rồi kêu cô ra Gian chính của nhà, bà hội đồng ngồi bĩu môi trên cái ghế lớn, bên tay trái, Mợ Hai đứng cười khinh, cô toan quỳ, nhưng ông bảo khỏi cần, nháy mắt ý bảo cô giải bày .
Cô lễ phép kể, được một nửa thì thấy bóng cậu đi cùng Thằng Quốc ra phía bên phải ngồi, chắc cậu bận nên tới muộn, cô chẳng dám nhìn cậu, cứ theo cách ông chỉ mà nói theo.
Đang kể thì bà chán nản xen vô cắt:
" Cô nói thì hay lắm, thân làm mợ cả cái nhà này mà không biết phép tắc, thế giờ cô tính làm sao?"
" Thưa má, thưa ba...nếu... mọi người không tin,... có thể kiểm tra... trinh tiết của con"
Cô biết nói ra, nhục nhã cỡ nào, nhưng ông bảo, chỉ còn cách này
" Ai mà tin được chứ " Mợ Hai cong môi.
" Con... con..."
" Thôi....Nếu thế thì cho kiểm tra, nó lấy ai thì cho người đó thử, dầu gì cũng là vợ chồng , 3 năm chỉ ôm nhau ngủ đâu có được, Thái Anh chuẩn bị, còn Mẫn theo ba một chút!"
Bà tức đến chẳng nói nên lời, mợ Hai tay siết chặt đến nỗi móng sắp đâm vào da thịt, mợ hai cứ tưởng cậu với Thái Anh ấy làm lâu rồi... Không ngờ chị ta còn trinh tiết, thật là người tính không bằng trời tính!
Cô chậm rãi bước vào phòng cậu, ngồi lên giường ,cái tấm vải trắng ở giữa nhìn mà xấu hổ, nhớ cái đêm đầu tiên cô làm dâu bước vào cái nhà này, Bà cũng để y chang, nhưng vì cậu không thích nên vứt bỏ, cậu chỉ thích ôm cô ngủ thôi , còn giờ... sao thoát nổi.
Cô ngồi được một lúc thì cậu cũng vô, đấy, lúc có hai người là y như rằng không khí ngột ngạt hẳn, mợ biết ông dạy gì cho cậu, cậu cũng biết bây giờ nên làm gì phải không ?Hơi xấu hổ nhưng cô vẫn phải đứng dậy, cất giọng:
"Cậu... Cậu làm... cậu cho tôi... cu tí nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com