2 - xôi chuộc lỗi
Từ cái bữa con nhỏ Chi Lợi dúi cho tôi trái ổi, tụi tôi cứ đi học chung riết rồi quen. Không biết từ lúc nào, sáng nào tôi cũng thức dậy sớm hơn thường lệ, chải đầu, rửa mặt kỹ lưỡng, ăn mặc chỉnh tề, rồi ra gốc khế đầu xóm đứng đợi.
Cái gốc khế đó bỗng dưng trở thành nơi đặc biệt, giống như cái chỗ hẹn hò bí mật trong mấy cuốn truyện tranh mà con Hân mượn dưới huyện về hay đọc lén giờ sinh hoạt lớp.
Người trong làng bắt đầu xì xào. Mấy bà bán cá ngoài chợ quê, miệng thì chửi như lưỡi lam bén cắt đứt tay, nhưng miệng khác lại cười tủm tỉm, nói với má tôi:
- Hai đứa nhỏ như hình với bóng ha!
Má tôi chỉ cười cười, tay vẫn bẻ mấy cọng rau răm trên rổ, không nói gì. Nhưng từ đó, mỗi lần tôi trễ học hay về muộn, bà bắt đầu hỏi:
- Con nhỏ Chi Lợi về chưa?
Tôi đỏ mặt, tai nóng ran như vừa bị ai kéo một phát. Tim tôi đập thình thịch như trống múa lân, râm ran trong lồng ngực. Cái cảm giác đó lạ lắm. Như thể trong lòng tôi có một con chim nhỏ, mỗi lần nghe ai nhắc tới tên nó thì bay loạn xạ, đập cánh liên hồi.
Có bữa Chi Lợi tới trễ, tôi đứng đợi mỏi chân dưới gốc khế. Trời hôm đó hừng hực như muốn đốt cháy cả mặt đường. Tôi lật nón lá lên, quạt quạt cho mát thì thấy nó từ đầu đường chạy tới, tóc tai rối bù, áo quần xộc xệch như mới bị gió cuốn.
Tôi chọc:
- Tóc tai vầy mà cũng dám đi gặp người ta hả?
Nó cười toe, chìa ra gói xôi đậu phộng bọc trong lá chuối, còn ấm:
– Có xôi chuộc lỗi nè. Mẹ tui mới nấu.
Tôi giả bộ chê:
- Ờ, tui đâu phải dễ dỗ vậy đâu nha.
Nhưng trong bụng thì cười muốn tét rún, tay đã cầm lấy gói xôi từ lúc nào. Nói gì thì nói, xôi mẹ Chi Lợi nấu ngon thiệt. Đậu béo, muối mè mằn mặn, lá chuối thơm lừng. Ăn miếng là thấy như có mặt trời mọc trong bụng.
Hôm đó lên trường, tôi thấy một con nhỏ lạ đang đứng ngoài cổng, tóc ngắn, mang đôi dép sandal hồng nhạt, tay cầm cây phấn hí hoáy vẽ gì đó lên bức tường cũ kỹ.
Con nhỏ đứng nghiêng nghiêng, mặt nghiêm như đang làm một bài giải toán bậc hai. Tôi chưa kịp tò mò thì Chi Lợi chạy tới, tay kéo tay tôi:
- Nè, để tui giới thiệu. Đây là Trí Mẫn, bạn thân tui hồi còn ở xóm dưới. Mới chuyển lên học chung lớp mình đó.
Tôi nhìn con nhỏ tên Trí Mẫn. Nó quay lại, cười tươi như bắp rang bơ mới nổ, má lúm đồng tiền, răng trắng đều tăm tắp:
- Chào bạn, nghe Chi Lợi kể nhiều về bạn lắm rồi!
Tôi khựng lại. "Kể nhiều về bạn lắm rồi"? Kể gì ta?
Chiều đó về nhà, tôi cứ nhớ hoài câu nói đó. Trong lòng tự nhiên thấy nhột nhột, khó tả lắm. Kiểu như mình đang cầm chén chè nóng hổi, chưa kịp ăn thì ai đó tới giành mất cái muỗng. Rồi tôi giật mình nhận ra, hình như mình đang... ghen.
Cái cảm giác ghen đó thiệt kỳ. Nó không giống như tức giận, cũng không giống như buồn. Nó giống như có cái gì đó đang cào cào trong bụng, nhưng không đau. Chỉ là... hơi khó chịu.
Tôi không ghét Trí Mẫn - nó vui vẻ, thân thiện, còn hay vẽ tranh tặng mấy đứa trong lớp. Nhưng tôi cũng không vui nổi mỗi khi thấy Chi Lợi với nó nói chuyện ríu rít, cười với nhau mà quên mất tôi đang đứng kế bên.
Vài bữa sau, tới lượt Nghệ Trác - em họ tôi - từ thị xã chuyển về quê ở. Con nhỏ này lanh lợi, miệng nói không ngơi nghỉ. Mới bước xuống xe đò là nó đã cắm đầu chạy vô nhà, tay xách túi nylon đầy bánh kẹo:
- Chị Đình ơi! Em về rồi nè! Lần này là em ở lại chơi với chị cả đời luôn đó!
Tôi chưa kịp mừng thì nó đã tót ra sau vườn, lục đục tìm trái ổi. Nó mê ổi nhà tôi dữ lắm. Hồi nhỏ, mỗi lần về là ôm theo cái rổ nhựa bé xíu, trèo cây hái đầy đem về biếu bà ngoại. Tôi sợ nó té, la:
- Trời đất, mới về mà đã leo trèo rồi! Té một cái là về lại thị xã nghe con!
Nó nhe răng cười:
- Té xong thì chị ráng bế em vô nhà nha!
Chiều đó, Chi Lợi ghé qua. Tôi giới thiệu Nghệ Trác cho nó. Hai đứa bắt tay một cái, mà nhìn như bạn tri kỷ kiếp nào vậy đó. Một đứa lí lắc, một đứa điềm đạm. Vậy mà nói chuyện hợp nhau ra trò. Chi Lợi kể chuyện đi học, Nghệ Trác kể chuyện thành phố, rồi rủ nhau chơi trò "Ai biết nhiều tên cây nhất". Tôi đứng nhìn, tự dưng thấy lòng mình ấm ghê.
Mà cũng từ cái hôm đó, câu chuyện nho nhỏ giữa tôi với Chi Lợi... bắt đầu có thêm vài nhân vật phụ.
Sáng hôm sau, Chi Lợi đèo Trí Mẫn tới trường. Tôi chạy xe một mình phía sau, bụi đất bay mù mịt. Vừa tới cổng trường, Chi Lợi quay lại cười, vẫy tay:
- Nè! Tụi mình ngồi chung nha!
Tôi ậm ừ gật đầu, nhưng lòng không hiểu sao thấy hụt. Hồi trước, chỉ có tôi với nó. Còn giờ, có thêm Trí Mẫn. Rồi còn Nghệ Trác nữa. Mọi thứ bắt đầu lộn xộn như tô bún riêu bị đổ nước mắm lố tay.
Nhưng cũng nhờ có mấy nhân vật phụ đó, tôi bắt đầu hiểu thêm vài thứ. Như chuyện mỗi người đều có một quá khứ, có những người bạn cũ, có những ký ức riêng. Không ai là của riêng ai mãi mãi.
Tình bạn cũng vậy. Nó giống như con đường đất đỏ trước nhà - lúc đầu đi một mình, rồi có người đi chung, rồi lại có thêm người nữa. Không phải vì ai thay đổi, mà vì cuộc sống luôn tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com