5 - hội hái trái và một người ngồi ngó
Hôm nay là thứ bảy, trường cho học buổi sáng. Tan học về, tôi với Chi Lợi vừa tới đầu xóm thì thấy Nghệ Trác đứng dưới gốc khế, tay xách rổ ổi, miệng cười toe:
- Chị Đình ơi! Em hái ổi nè, canh chị về để cho ăn liền, còn giòn lắm!
Tôi nhìn nó, bụng thương mà miệng vẫn giả bộ nghiêm:
- Mày trèo cây một mình hoài, té gãy tay là đừng có khóc.
Nó lè lưỡi:
- Té gì mà té! Em leo còn nhanh hơn khỉ! Với lại... có người đi chung mà!
Tôi nhíu mày:
- Ai?
Vừa hỏi xong thì từ sau bụi tre, Trí Mẫn bước ra, tay áo còn dính chút nhựa ổi, mặt mũi lấm lem nhưng nụ cười thì tươi rói:
- Tui canh dưới gốc cho nó, mà quay qua quay lại thấy nó trèo tuốt lên ngọn rồi.
Tôi với Chi Lợi nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Nghệ Trác bẽn lẽn gãi đầu:
- Mà công nhận chị Chi Lợi đi học có bạn thân cũng vui hen. Hồi nhỏ em cũng có bạn thân lắm, mà nó dọn lên Sài Gòn luôn rồi, giờ không còn ai đi hái ổi với em hết.
Chi Lợi ngồi xuống bậc thềm, đưa tay xoa đầu Nghệ Trác:
- Vậy giờ em có chị nè, có cả chị Trí Mẫn nữa. Mình lập hội hái trái cây nha!
Trí Mẫn ngồi bệt xuống kế bên, tay chống cằm:
- Hội hái trái cây? Nghe y như hội con nít. Mà thôi, tui tham gia, miễn là có ăn.
Tôi đứng nhìn ba đứa tụm lại, cười giỡn như quen nhau từ kiếp trước. Lòng thấy vui, mà cũng hơi lo. Không biết... có phải tôi đang dần bị đẩy lùi ra khỏi nhóm?
Bữa đó, bốn đứa kéo nhau ra sau vườn nhà tôi, vừa hái trái vừa kể chuyện. Nghệ Trác với Trí Mẫn hợp nhau đến lạ. Một đứa nói một câu, đứa kia chêm vô y như đang diễn hài. Có lúc cả hai rượt nhau chạy vòng vòng gốc xoài, suýt tí nữa đụng phải hàng lu nước của má tôi. Chi Lợi ngồi kế bên, khều nhẹ tôi:
- Nè, cậu còn buồn chuyện mấy bữa trước không?
Tôi giả bộ lắc đầu, mắt thì dán vào mấy trái mít non treo lủng lẳng trên cành:
- Không. Buồn chi. Có thêm bạn là vui rồi mà.
Nó khẽ nói:
- Nhưng mà... tớ thấy cậu buồn.
Tôi quay sang nhìn nó. Ánh mắt nó lúc đó... lạ lắm. Không còn là ánh mắt của một người bạn thân nữa, mà giống như đang lặng lẽ tìm kiếm một điều gì đó trong lòng tôi.
Tôi mím môi, không trả lời. Gió chiều thổi qua, cuốn theo tiếng cười của Nghệ Trác và Trí Mẫn đang ngồi cắt ổi ra ăn với muối ớt.
Tôi ngồi đó, giữa tiếng gió, giữa lòng hơi rối, và giữa một mối quan hệ đang lớn dần... không tên.
Lát sau, cả bọn kéo nhau vô nhà, mượn bếp nấu bắp luộc. Chi Lợi xắn tay áo rửa bắp, Trí Mẫn nhóm bếp, còn Nghệ Trác ngồi canh nồi nước. Tôi nhìn khung cảnh đó, thấy sao mà giống mấy buổi trưa thơ ấu quá – đầy ắp tiếng nói cười và mùi khói bếp.
Bắp chín, mọi người xúm lại ăn, tay bốc, miệng nhóp nhép, ai cũng nói cười rôm rả. Bất ngờ, Trí Mẫn quay qua hỏi:
- Ủa Đình, mày với Chi Lợi chơi thân từ hồi nào vậy?
Tôi đang nhai dở, khựng lại một chút rồi đáp:
- Hồi lớp sáu. Lúc đó nó mới chuyển tới, ít nói lắm, cứ ngồi một mình.
Chi Lợi gật đầu:
- Ừ, may mà có Mẫn Đình. Không thì chắc tui bị bắt nạt hoài.
Tôi nhìn nó, miệng thì cười nhưng trong lòng lại thấy một chút nhói nhẹ. Không hiểu vì sao nữa.
Chiều xuống dần, nắng trải dài qua tán cau, rọi bóng bốn đứa lố nhố bên hiên nhà. Trí Mẫn về sớm để kịp nấu cơm cho mẹ. Nghệ Trác thì ngủ gục ngoài chõng tre sau khi ăn no. Chỉ còn tôi với Chi Lợi ngồi trên bậc thềm, hai ly nước sắn dây nguội ngắt để bên cạnh.
- Bà biết không - nó nói, mắt nhìn lên vòm trời bắt đầu tím lại - dạo này, tui hay nhớ mấy chuyện hồi nhỏ. Mỗi lần nhớ, lại thấy thương thương, sợ sau này tụi mình lớn lên, không còn đi học chung, không còn chờ nhau dưới gốc khế nữa.
Tôi ngước lên, thấy mái tóc nó lấp lánh ánh hoàng hôn, gương mặt như được nhuộm một màu buồn rất nhẹ.
- Ừ... biết đâu mai mốt lớn lên, tụi mình lại không cùng một con đường - tôi đáp khẽ, rồi cúi đầu nhìn ngón tay mình đang vẽ vòng tròn trên đất.
Nó im lặng một lúc, rồi nói, giọng nhỏ như sợ gió nghe thấy:
- Nhưng nếu được chọn, tui vẫn muốn đi cùng bà.
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt nó - lặng, sâu, và đầy những điều không thể gọi tên.
Tôi không biết nói gì nữa. Chỉ nghe trong lòng như có gì đó đang đâm chồi.
Bữa đó, khi trời đã nhá nhem, tôi đứng nhìn theo bóng Chi Lợi đi khuất sau hàng rào chè tàu. Trong lòng vẫn còn vương lại câu nói của nó - một câu đơn giản thôi, nhưng như nắm tay tôi rất chặt.
Tối đó, khi mọi người đã ngủ, tôi ngồi ngoài thềm, nhìn trăng mờ sau vòm cây. Nghệ Trác lò dò ra ngồi kế bên, tay ôm gối, tóc rối như tổ quạ.
- Em thấy chị Chi Lợi thương chị đó.
Tôi quay sang:
- Nói bậy gì đó!
- Thiệt mà! Em nhìn là biết. Hôm bữa chị giận, bả buồn thấy rõ. Em với chị Trí Mẫn nói gì cũng không cười nổi. Mà... chị cũng thương bả đúng không?
Tôi không trả lời. Chỉ nhìn trăng. Trăng mỏng như một nét cười nghiêng.
- Ừ, thì thương.
Tôi nói nhỏ, nhẹ như sợ gió nghe thấy. Nghệ Trác im lặng một lúc, rồi tựa đầu lên vai tôi, khẽ khàng:
- Em vui lắm khi thấy chị có người để thương.
Tôi khẽ cười, đưa tay vuốt tóc nó. Ổi thì mai hái nữa cũng được. Nhưng cái cảm giác này, cái buổi chiều ấy, tiếng cười, ánh mắt, và một lời hỏi khẽ... có khi chỉ có một lần trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com