Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - những điều chưa kịp gọi thành tên

Sau cái chiều Trí Mẫn phủi bùn khỏi đầu gối Nghệ Trác, tôi bắt đầu nhìn hai đứa tụi nó bằng con mắt khác. Không phải kiểu nghi ngờ, cũng không phải tò mò. Chỉ là... tự dưng muốn quan sát kỹ hơn.

Giống như hồi nhỏ, lúc tôi phát hiện tổ chim, ngày nào cũng rình coi tụi chim con mọc thêm mấy cọng lông, lớn lên ra sao.

Trí Mẫn bây giờ ghé nhà tôi còn nhiều hơn ghé quán tạp hóa nhà nó. Lần nào tới cũng kiếm cớ: thì là mượn sách, trả tập, đưa cái chiếu mượn từ tuần trước... Dù tôi biết rõ mười mươi, con nhỏ này mượn gì mà dữ vậy hoài, tới nỗi cuốn Ngữ Văn lớp Mười Một nó có tới ba bản in khác nhau.

Và lần nào tới, nó cũng không quên hỏi:

- Nghệ Trác có nhà không?

Nghe vậy, Nghệ Trác chỉ cười. Cái kiểu cười nửa trêu chọc, nửa như thể đang che giấu điều gì. Nó không đáp, chỉ xỏ tay vô túi áo khoác mỏng, bước ra sân, đứng ngó mấy tàu dừa xao xác nắng chiều.

Tôi, dù hay cà khịa tụi nó cho vui miệng, nhưng trong lòng... có cái gì đó nhột nhột. Không phải ganh. Chắc là... ngại. Ngại khi thấy người ta thương nhau kiểu nhẹ nhàng mà khéo léo quá. Tới mức mình thấy có lỗi nếu chen vô bằng một câu hỏi cộc cằn.

Nhưng chuyện đáng nói, lại nằm ở chỗ khác.

Chi Lợi dạo này ít nói hơn. Nó vẫn hay cười, nhưng cái cười không còn tươi rói như hồi đầu năm. Nó vẫn nói chuyện với tôi, vẫn đi học chung, vẫn ngồi chung bàn, nhưng thỉnh thoảng... tôi bắt gặp nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, ánh mắt như đang theo một thứ gì đó không tên trôi giữa đám mây.

- Đình, chiều nay đi học thêm toán không? - nó hỏi, khi hai đứa đang dọn bàn sau giờ sinh hoạt lớp.

Tôi gật đầu.

- Ừ, đi chớ. Không đi cậu để tôi ngồi một mình hả?

Nó cười nhẹ, rồi buộc lại tóc bằng sợi dây thun cũ. Tôi nhìn cái gáy nhỏ xíu của nó, trắng nhợt vì nắng ít chiếu tới.

Không hiểu sao lúc đó, tôi thấy tim mình đập khẽ. Như thể có ai vừa nhắc cho tôi nhớ: mình đang thương một người. Và người đó... đang đứng trước mặt mình, cột tóc, không hề hay biết gì.

Chiều đó, trời đổ mưa lâm râm. Tôi đạp xe qua chở Chi Lợi đi học thêm. Nó ngồi sau, tay vịn yên xe, suốt đường không nói gì. Lạ lắm.

- Mẫn Đình, - nó bỗng hỏi, khi tụi tôi dừng lại trước cổng nhà cô giáo. - Nếu tui thích một người, mà người đó không biết... thì sao?

Tôi thấy tim mình nhói một nhịp.

- Thì... - tôi nuốt nước bọt - chắc cũng giống như hái một bông hoa đẹp rồi không dám cắm vô bình. Chỉ để trong tay, ngó riết... rồi hoa cũng tàn.

Nó im lặng, hồi lâu mới nói:

- Nhưng nếu người đó là bạn thân mình thì sao?

Lần này thì tôi thở không nổi nữa.

Tôi quay mặt qua chỗ khác. Nhìn mưa lăn tăn trên tàu lá chuối bên đường. Không dám nhìn nó.

- Thì chắc... sẽ tàn nhanh hơn.

Chi Lợi không nói gì thêm. Nó chỉ gật đầu. Rồi hai đứa cùng bước vô nhà cô giáo, dép ướt bì bõm, lưng áo hơi ướt, và tim thì... ai nấy tự ôm.

Tối đó, tôi nằm trằn trọc, nghe tiếng mưa nhỏ giọt ngoài hiên như ai đang gõ nhẹ vô tim mình. Nghệ Trác nằm trên giường, vừa đọc truyện tranh vừa nói:

- Chị Đình, Chi Lợi thích ai rồi hả?

Tôi giật mình. Nghệ Trác vẫn đọc, không ngẩng lên.

- Sao mày hỏi kỳ vậy?

- Tại em thấy bữa nay chị ấy cứ buồn buồn, mà mỗi lần nhìn chị, ánh mắt không giống bình thường. Em thấy có gì đó...

Nó dừng lại, lật trang sách.

- ... giống em lúc nhìn Trí Mẫn.

Tôi im lặng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong lòng, tôi biết... có thứ tình cảm đã không còn nằm yên như trước nữa. Nó đã lớn lên. Nhẹ nhàng thôi, mà chắc chắn.

Như cái cách người ta biết mùa hè tới: không cần lịch, chỉ cần nghe tiếng ve gọi.

Sáng hôm sau, trời trong veo. Tôi đạp xe đi học mà lòng cứ xốn xang. Qua con đường ven sông, thấy hoa bằng lăng đã lấm tấm tím.

Nghệ Trác không đi học, bị cảm nhẹ do hôm trước chạy chơi dưới mưa. Trí Mẫn hỏi tôi ba lần trong ngày:

- Trác sao rồi? Có sốt không? Uống thuốc chưa?

Tôi phải dọa:

- Lo nữa là tao tính thu tiền hỏi thăm nha. Một câu một ngàn.

Trí Mẫn cười, gãi đầu, rồi chép miệng:

– Biết vậy sáng ghé hỏi luôn cho rồi.

Tôi nhìn nó, thầm nghĩ: con nhỏ này... nếu thương ai thì chắc thương hết lòng. Nhẹ nhàng, âm thầm, mà không chừa cho ai đường lui.

Chiều hôm đó, khi tan học, tôi thấy Chi Lợi đứng trước cổng trường lâu hơn thường lệ. Gió thổi tóc nó bay qua một bên, mắt nhìn đâu đó rất xa. Tôi bước lại gần, định gọi, nhưng nó quay sang trước:

- Mẫn Đình... Nếu một ngày, tui không còn thích người đó nữa, thì chắc sẽ nhẹ lòng hơn ha?

Tôi không biết trả lời sao. Chỉ thấy cổ họng mình khô khốc. Muốn nói rằng... đừng buông, đừng bỏ. Nhưng cũng biết, đôi khi người ta buộc phải dừng thương, vì người kia... mãi không chịu ngoảnh lại.

Tối đó, tôi ra vườn tưới cây. Mùi đất ẩm sau mưa còn vương lại, thơm thoang thoảng. Tôi nhớ lại từng chuyện - từ lúc Chi Lợi cười, ngồi sau xe tôi, tóc xõa bay chạm vào má tôi.

Từng chi tiết, nhỏ xíu thôi, mà như khắc sâu vô lòng. Tôi biết, từ lâu rồi, mình đã lỡ thương một người không đúng lúc.

Và đâu đó trong nhà, tiếng cười khúc khích của Trí Mẫn và Nghệ Trác lại vang lên, khe khẽ, như tiếng chuông gió buổi chiều. Tôi thở dài. Hóa ra, mùa hè không chỉ có ve và nắng. Nó còn có những nỗi buồn mềm như tơ, lặng lẽ mà dai dẳng mãi trong tim người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com