8 - tay ai, lạnh như nước mưa
Tôi vẫn quen với việc nghe tiếng cười của Chi Lợi trước khi thấy mặt nó.
Lúc thì vang lên từ phía bụi chuối gần trường. Lúc thì trong lớp, bên cạnh tôi, kèm theo cú cốc đầu bằng bìa sách. Cái kiểu cười rất "Chi Lợi": không ồn, không bén, nhưng vừa nghe đã thấy lòng mình sáng rỡ. Như kiểu bầu trời đang âm u mà bỗng ló ra một vệt nắng lặng lẽ.
Vậy mà dạo này, tôi chợt nhận ra: tiếng cười đó thưa dần.
Có những ngày đi học, tôi ngồi thu lu trong góc lớp vào giờ ra chơi, ngoái đầu trông ra sân trường, mong nghe tiếng quen thuộc ấy vọng về. Nhưng thứ tôi nghe được chỉ là tiếng lá khô xào xạc dưới gót giày học sinh, tiếng thầy cô gọi nhau từ đầu hành lang, hay thi thoảng là tiếng thở dài mệt mỏi của chính mình.
Chiều hôm ấy, trời mưa to. Học thêm xong, cô giáo cho về sớm vì trời tối, sợ nước ngập. Tôi đề nghị chở Chi Lợi về như mọi lần.
Nó không nói gì, chỉ gật nhẹ. Mắt nó lúc đó có gì đó là lạ. Như thể đang nhìn qua tôi, nhìn về một nơi khác. Tôi không dám hỏi.
- Nhà cậu có ai ở nhà không? - tôi hỏi, vừa lấy áo mưa trùm lên cho cả hai.
- Chắc có mỗi mẹ.
Rồi nó im. Tôi cảm giác câu đó cắt cụt giữa chừng, như thể phía sau còn điều gì đó, nhưng nó kịp nhốt lại. Tôi không hỏi thêm, chỉ đạp xe đều đều qua những vũng nước đọng đầy ổ gà. Xe xóc một cái, nó níu vội vai tôi.
Tay nó lạnh ngắt. Lạnh như buổi sáng mùa đông tôi từng trốn học ra bờ mương ngồi một mình, nước thấm vô áo chưa kịp ấm thì đã thấy run rẩy từ trong xương sống.
Nhà Chi Lợi nằm tách biệt, cuối xóm. Căn nhà cấp bốn nhỏ, mái tôn loang lổ rỉ sét. Tôi dừng xe trước cổng, định dắt nó vô thì nó xua tay:
- Thôi, Đình về đi. Trễ rồi. Ướt thêm là cảm á.
Tôi chưa kịp nói gì thì cánh cổng đã mở. Một người phụ nữ gầy gò đứng bên trong, mắt đỏ hoe như vừa khóc. Bà liếc nhìn tôi rồi quay lưng vào nhà, không nói tiếng nào. Chi Lợi mím môi, kéo cặp lên vai:
- Thôi nha.
Rồi chạy vội vào. Không kịp để tôi hỏi.
Tối đó, tôi ngồi học mà không yên. Gió ngoài đồng thổi qua hàng xoan sau nhà. Tôi nhớ ánh mắt mẹ Chi Lợi. Nhớ cái im lặng trong căn nhà nhỏ. Nhớ đôi tay lạnh như nước mưa của nó. Tôi mở vở, viết vài dòng không đầu không cuối:
"Có những tiếng cười sinh ra không phải vì vui, mà chỉ để át đi tiếng gì đó đang vỡ trong lòng mình."
Sáng hôm sau, Chi Lợi vẫn tới lớp như thường. Vẫn cười. Vẫn trêu Trí Mẫn chuyện "bài kiểm tra toán được 8 điểm mà mặt dài như tàu lá chuối." Nhưng tôi để ý - mỗi lần ai nhắc tới chuyện gia đình, nó lảng tránh. Nó không bao giờ rủ bạn về nhà. Thậm chí cả tôi.
Giờ ra chơi, tôi ngồi bên ghế đá sau dãy lớp học cũ, hỏi nhỏ Trí Mẫn:
- Nhà Lợi có chuyện gì hả mày?
Trí Mẫn nhìn tôi, rồi thở ra:
- Ba mẹ nó ly thân lâu rồi. Mẹ nó buôn bán, ba thì đi làm đâu xa lắm, mấy tháng mới về. Mà mỗi lần về là cãi nhau. Có hôm, cả xóm nghe tiếng đập chén.
Tôi cúi đầu. Bỗng thấy thương Chi Lợi đến lạ. Cái thương vừa dịu vừa xót. Như thấy một bông hoa nở lặng lẽ trong mưa, chẳng ai biết nó đã dầm bao nhiêu bữa nước mắt.
Chiều tan học, trời hửng nắng trở lại. Tôi rủ Chi Lợi ghé nhà tôi ăn cơm. Ban đầu nó từ chối. Nhưng rồi cũng chịu theo. Tôi lén vui trong bụng.
Mẹ tôi vừa dọn cơm vừa cười:
- Con Lợi dạo này học giỏi lắm hén. Cô giáo khen suốt.
Chi Lợi chỉ cười, không nói gì. Mắt nó vẫn còn hơi hoe. Tôi bèn đổi chủ đề, lôi chuyện Nghệ Trác sáng nay lén ăn trộm xoài trong vườn nhà bà Tám ra kể. Cả nhà cười ồ.
Tôi thấy Chi Lợi cũng cười theo. Nhẹ. Nhưng lần này, là tiếng cười thật. Không phải tiếng cười để giấu điều gì, mà là cười vì vui thật sự.
Sau bữa cơm, tụi tôi ngồi ngoài sân, bên mấy chậu bông vạn thọ mẹ tôi mới trồng. Trời nhá nhem tối. Đèn ngoài đường chưa kịp sáng. Tiếng ếch nhái bắt đầu vang lên từ mấy ruộng xa xa.
- Hồi nhỏ Đình có ước mơ gì không? - Chi Lợi hỏi, tay vân vê chiếc lá khô.
Tôi gãi đầu:
- Ừm... chắc là mở tiệm sách. Ngồi giữa đống truyện tranh với văn học, ai mua gì cũng nói chuyện mấy câu rồi mới bán. Còn cậu?
Nó mỉm cười:
- Tui thì muốn làm cô giáo. Nhưng chắc không được đâu.
- Sao vậy?
- Không biết nữa. Có khi... mai mốt tui phải đi làm sớm. Phụ mẹ. Chứ ở nhà hoài, thấy bả buồn lắm.
Tôi im. Không biết nói gì. Chỉ thấy một chút gì đó nghèn nghẹn trong cổ.
Tối đó, lúc đưa nó ra cổng, tôi hỏi nhỏ:
- Bữa nào qua nhà tui học bài nữa nghen?
Nó gật đầu, đáp khe khẽ:
- Ừ. Bên đây... yên hơn bên tui nhiều.
Tôi đứng nhìn nó khuất dần sau lũy tre. Gió thổi qua, mang theo mùi đất ẩm sau mưa và một nỗi thương mà tôi vẫn chưa biết phải đặt tên.
Một nỗi thương lớn lên chầm chậm, không ồn ào, không xáo trộn, chỉ nằm yên đó... như hạt mưa cuối mùa còn sót lại trên chiếc lá. Lâu lâu ánh nắng chiếu vào, lại lấp lánh hơn cả mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com