9 - Lợi cười, vì đã được nghe
Từ bữa ghé nhà tôi ăn cơm, Chi Lợi đổi khác một chút. Không nhiều. Nhưng tôi thấy.
Nó vẫn không kể gì thêm về chuyện gia đình. Mỗi lần ai hỏi tới, nó chỉ cười:
- Ừ, cũng bình thường mà. Nhà nào chả có lúc cãi nhau.
Nhưng bữa đó, sau giờ học thêm, trời đổ mưa bất chợt. Tôi quăng xe vô hiên tiệm tạp hoá thì thấy Chi Lợi đứng đó trước. Người ướt sũng, tóc dính bết vô má, áo sơ mi dính sát vô người.
- Sao không trú ở trường? - tôi hỏi, đưa áo mưa cho nó.
- Tui... không muốn về nhà sớm.
Nó nói nhỏ xíu. Nhỏ đến mức tiếng mưa gõ lên mái còn nghe rõ hơn. Tôi ngẩn ra, rồi lấy tay vắt nước giùm nó:
- Qua nhà tui đi, chờ mưa tạnh rồi hẵng về.
Lần này, nó không từ chối.
Trên đường về, tôi đạp xe chầm chậm, sợ làm nước văng lên người nó. Nó ngồi sau, không nói gì, cũng không vịn vai tôi như mọi khi. Tôi thấy lòng chùng xuống, như thể chiếc áo mưa đang mang chẳng đủ để che cơn lạnh trong lòng hai đứa.
Về tới, trời vẫn mưa rả rích. Nghệ Trác ngồi chỏng chơ đọc truyện tranh, thấy Chi Lợi thì hí hửng:
- Chị Lợi vô đây ngồi! Em đang tới khúc kịch tính nè!
Chi Lợi cười, bước vô nhà. Nụ cười có chút gượng, nhưng nó vẫn là cười. Tôi đi vô bếp, múc cho hai đứa mỗi đứa chén chè đậu đen mẹ nấu còn nóng hổi. Trí Mẫn không có nhà, chắc đang kèm thằng em trai học bài.
Khi tôi bưng ra thì thấy Chi Lợi đang ngồi nhìn bức tường. Không phải kiểu thẫn thờ, mà là... kiểu người ta nhìn một điều mà mình chưa từng có. Nhà tôi thì cũng thường thôi, tường vôi quét vá mấy lần, tivi nhỏ, bàn học cũ. Nhưng lúc đó, tôi thấy nó như một chốn gì rất yên. Một kiểu yên mà mình không cần gồng mình để giữ lấy.
- Mẹ cậu hay nấu chè hả? - Chi Lợi hỏi, miệng chưa ăn.
- Ừ, mẹ tui nói "trời mưa mà có chè nóng là đỡ buồn nhiều thứ".
Chi Lợi gật đầu, không nói thêm. Chỉ múc một muỗng, thổi nhẹ rồi ăn. Đôi mắt lim dim như đang uống thêm cả hơi ấm của căn bếp nhỏ.
- Ừ. Đỡ buồn thiệt.
Rồi nó nhìn quanh. Ngó tấm hình gia đình tôi treo trên tường - chụp hồi tôi còn học lớp Tám, tóc cắt ngắn, đứng giữa ba má tôi. Nó nói:
- Hồi nhỏ, tui cũng có hình giống vậy. Nhưng... sau này thì má tui cất đi đâu mất. Tui hỏi thì má chỉ nói "hình cũ rồi, đừng lục lại".
Tôi im lặng. Không biết nên nói gì.
Nó kể thêm, chậm rãi:
- Mấy bữa nay má tui bán ngoài chợ cũng ít về. Bà nói ở nhà chán, thấy cái gì cũng nhớ, cái gì cũng buồn. Tui không trách má. Chỉ là... mỗi lần về, căn nhà giống như bớt đi một tiếng người. Mà tui thương má tui lắm, bả đã bị đau lưng rồi mà vẫn nhất quyết đi ra khỏi nhà cơ, tui cũng chẳng biết làm sao nữa.
Tôi gật đầu, lặng thinh. Tôi không hiểu hết, nhưng tôi nghe đủ, và tôi nghĩ rằng Lợi cũng chỉ cần một người lắng nghe nó thôi.
Tối đó, tôi tiễn nó ra tận đầu ngõ. Mưa vừa ngớt, gió lùa qua mái nhà rít khe khẽ. Trăng mờ sau rặng tre. Chúng tôi đứng một lúc dưới bóng cây dừa nước, cạnh hàng rào của bác Tám hàng xóm.
Nó đứng một lúc rồi nói:
- Hồi nhỏ, tui thích mưa lắm. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau, tui hay chui vô phòng, lấy gối úp tai. Nhưng mấy tiếng la vẫn lọt vô. Lúc đó, tui ước giá như ngoài trời mưa thiệt to, để mình không nghe thấy gì hết.
Tôi đứng im. Không chen vô. Không hỏi thêm. Chỉ nghe. Trái tim mình như bị bóp nhẹ. Cái cảm giác bất lực khi người mình thương kể ra một nỗi đau mà mình không thể chữa.
- Năm lớp Bảy, ba tui xách va li đi. Má tui khóc cả đêm. Còn tui thì thấy... nhẹ người. Ừ, nhẹ. Mà buồn. Buồn dữ lắm.
Tôi muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi, tôi cảm thấy không cần.
Vì Chi Lợi đang kể bằng cái giọng như thể lâu lắm rồi nó mới được nói ra.
- Mỗi lần thấy cậu với má cậu, tui thấy lạ lắm. Kiểu như không phải ai cũng có được vậy. Tui không ganh nha. Chỉ thấy thèm...
Nó nói xong thì quay đi.
Tôi gọi nhẹ:
- Lợi.
Nó quay lại. Mắt hơi đỏ.
Tôi không nói gì. Chỉ bước lại, ôm nó một cái thật chặt. Không ai nói gì thêm. Nhưng tôi biết, vòng tay đó sẽ theo nó về đến tận giấc ngủ.
Mưa đã tạnh.
Trên đường về, tôi đi ngang quán nước đầu xóm. Bà Sáu bán chè gọi với:
- Hôm qua thấy con bé Chi Lợi cười nhiều lắm nghen. Cái miệng nó cười mà hai mắt cũng cong cong.
Tôi cười. Không nói gì. Nhưng trong lòng thì nghe rộn lên như có tiếng nắng vỡ trên tán cây.
Sáng hôm sau, Chi Lợi tới lớp với cái áo sơ mi trắng phẳng phiu. Tóc cột cao. Nụ cười trở lại - không rạng rỡ hơn, nhưng... ấm hơn. Như người vừa được sưởi bằng chút ánh nắng mỏng manh sau nhiều ngày âm u.
Trí Mẫn nhìn nó, huých vai tôi:
- Ê, bữa nay con Lợi cười tươi dữ.
Tôi nhìn nó.
Tôi biết vì sao.
Có lẽ vì hôm qua, lần đầu tiên sau nhiều năm, nó đã dám kể cho ai đó nghe về cái góc tối nhất trong lòng mình. Và người đó... đã không bỏ chạy.
Có những niềm tin, chỉ cần đơn giản vậy thôi: một người lắng nghe, một cái ôm, một buổi chiều mưa rả rích. Rồi tự nhiên, lòng người dịu lại.
Như sáng nay, nắng đã lên trên đọt xoan trước nhà. Mùi đất sau mưa vẫn còn, nhưng không còn nặng mùi buồn nữa. Mà thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com