CHƯƠNG XI
Minh Hằng:Chị hết yêu em rồi phải hong
Quỳnh Anh:Hmmmmmmmmmmmmmm
Minh Hằng:Chịiiii!!!!!!!!
Quỳnh Anh:Ờ thìiiiiiii
Minh Hằng:CHỊIIIIIIIIIIIIII
Quỳnh Anh:Hong biết
Minh Hằng:Dỗi (cô ngồi dậy quay mặt qua chỗ khác)
Quỳnh Anh:Em dỗi đi, tôi đi kiếm thằng khác (nàng đứng lên tính đi ra cửa nhưng bị cô kéo lại)
Minh Hằng:Ê, vỡn vỡn
Quỳnh Anh:Hong dỗi nữa hả??
Minh Hằng:Dỗi nữa là em mất vợ đó
Quỳnh Anh:Xớ bày đặt dỗi (nàng trề môi ra)
Minh Hằng:Em đi ra ngoài cái nha
Quỳnh Anh:Ok
Cô đi ra ngoài luớt qua Thảo, thấy vậy Thảo liền chạy vào phòng cô để kiếm chuyện với nàng dù lần nào vẫn bị nàng chửi tới xanh mặt
Ngọc Thảo:Ê chị già kia
Quỳnh Anh:Vị ngữ đâu bé (nàng vẫn ung dung ngồi ₫ọc sách)
Ngọc Thảo:Ch-chị, à mà thôi tui cũng không hiểu sao chị Hằng có thể thích chị luôn á?
Quỳnh Anh:Tại chị đẹp
Ngọc Thảo:Thì tui công nhận chị đẹp nhưng chị dữ thấy mồ còn đanh đá nữa
Quỳnh Anh:Nay bé có mắt nhìn cái đẹp đó
Ngọc Thảo:Mà tui nghĩ chị Hằng chỉ chơi qua đường chị thôi dù vì tui cũng là vợ sắp cưới của chỉ mà
Quỳnh Anh:Nínnnnn
Ngọc Thảo:Chị cũng là con nhà thiếu điều kiện thôi mà
Quỳnh Anh:Chị con của công ty Phạm Thị
Ngọc Thảo:Whattt?, công ty mà chị Hằng sắp hợp tác
Quỳnh Anh:Sao vậy bé
Ngọc Thảo:Thôi thôi,thôi em đi trước nha chị (Thảo chạy xuống chỗ mình làm chứ kiếm chuyện một hồi là bị ông Phạm giết chết)
Anh Khoa:Hằng ơi anh hai hỏi cái này(có một cậu nhân viên nam đi vô kêu cô)
Anh Khoa:PHẠM QUỲNH ANH!!!
Quỳnh Anh:Ai kêu tên cúng cơm tôi vậy
Anh Khoa:Em đi đâu mấy tháng nay vậy (Anh Khoa chạy lại nắm tay nàng)
Quỳnh Anh:Buông tôi ra, tôi với anh chia tay rồi mà (nàng bỏ tay mình ra khỏi tay Khoa)
Anh Khoa:Nhưng mà anh còn yêu em
Quỳnh Anh:Nhưng t... (Nàng bị Khoa cưỡng hôn)
Anh Khoa:Em quay lại với anh đi, anh năn nỉ em đó
Quỳnh Anh:Nhưng tôi không yêu anh
Anh Khoa đè nàng xuống ghế sofa ,cởi từng cúc áo nàng ra mà hôn vào môi nàng thật cuồng nhiệt còn nàng thì cứ vùng vẫy, lúc đó cũng là lúc cô đi vô thấy cảnh người yêu mình bị anh mìnhđè ra mà hôn hít khiến cô nổi điên lên
Minh Hằng:ANH KHOA!!, anh làm gì người yêu em vậy
Quỳnh Anh:Hằng...hức (nàng chạy lại chỗ cô mà núp ngoài sau)
Anh Khoa:M-mày nói gì vậy, em ấy là người yêu của mày hả???
Minh Hằng:Ừ!!!
Anh Khoa:Em chia tay anh là vì con Hằng hả (Khoa nắm chặt tay nàng)
Minh Hằng:Anh buông chỉ ra chưa
Anh Khoa:Em nói đi Quỳnh Anh, lý dó vì mà em chia tay anh
Quỳnh Anh:Tại tôi không yêu anh!!!!
Anh Khoa:Thôi được rồi, tôi không để yên đâu
Anh Khoa đi ra khỏi phòng để lại nàng và cô ở lại với không khí ngột ngạt
Quỳnh Anh:Hằng ch-chị
Minh Hằng:Chị không cần giải thích đâu, em không ngờ chị vậy luôn á (nè sắp cháy nhà nè bây)
Quỳnh Anh:Chị không làm gì sai với em
Minh Hằng:Chị không làm gì sai với em, vậy sao chị nằm dưới thân anh em, chị nói em nghe coi?
Quỳnh Anh:Tại anh ta cưỡng hôn với đè chị
Minh Hằng:Vậy sao chị không chạy ra ngoài kiếm em?
Quỳnh Anh:T-tại ch-chị (nè lúc đó bả có nghĩ tới chuyện này đâu)
Minh Hằng:Đó chị nói gì nữa, biết vậy em đồng ý cưới Thảo cho rồi
Quỳnh Anh:Em nghĩ chị vậy đúng không, vậy mình chia tay đi
Minh Hằng:Ch-chị, à chị muốn chứ gì vậy thì chia tay, em đồng ý cưới Thảo
Quỳnh Anh:Được, chúc em hạnh phúc
Nàng bước ra khỏi phòng để lại cô với một đống suy nghĩ lo âu "tại sao lúc đó mình lại đồng ý chia tay với chị ấy" còn về phần nàng thì đang chạy xuống lầu để đi về nhà mình nhưng đi đâu được khi gặp bà Thảo
Ngọc Thảo:Ủa đi đâu vậy chị
Quỳnh Anh:Đi về
Ngọc Thảo:À vậy bai nha
_________________
_16h30_
Cô làm xong hết tất cả công việc rồi chạy sang nhà nàng để xin lỗi và dỗ nàng để xin quay lại
Ngọc Thảo:Ủa chị đi đâu vậy
Minh Hằng:Đi dỗ chị Quỳnh Anh
Ngọc Thảo:Đó làm chỉ giận chi giờ phải dỗ, chúc thành công nha
Minh Hằng:Bai em nha, dỗ chỉ xong chị về bển liền
Ngọc Thảo:Bái bai
________________
_Bên nhà Quỳnh Anh_
Anh Khoa:Quỳnh Anh quay lại với anh nha
Quỳnh Anh:T-tôi
Anh Khoa:Anh xin em
Quỳnh Anh:Tôi có người y... (Nàng tính nói có người yêu nhưng nhớ ra đã chia tay với cô rồi)
Anh Khoa:Em tính nói gì?
Quỳnh Anh:T-tôi đồng ý (rồi thấy bà nội luôn chỉ đồng ý rồi cả nhà ơi tội bé Hằng ghê)
Anh Khoa:Em nói thiệc hả
Quỳnh Anh:Ừ
Minh Hằng:Chịii ơi (bên ngoài cô đang kêu nàng)
Quỳnh Anh:Đợi em cái nha
Anh Khoa:Dạ
Minh Hằng:Chị ơi, mở cửa cho em
Quỳnh Anh:Giám đốc tìm chị chi?
Minh Hằng:Chị cho em xin lỗi (cô nắm tay nàng)
Quỳnh Anh:Giám đốc đi vô nhà
Minh Hằng:Dạ (cô và nàng đi vô nhà nàng thì thấy Anh Khoa ngồi ở đó)
Minh Hằng:Ủa chị sao anh Khoa ngồi ở đó
Quỳnh Anh:Người yêu chị
Minh Hằng:H-hả (cô đứng không nổi nữa rồi)
Anh Khoa:Thôi anh về nha
Quỳnh Anh:D-dạ
Khoa hôn môi nàng trước mặt cô khiến tay cô nắm thành quyền, sau khi Khoa đi ra thì cô mới hỏi nàng
Minh Hằng:Sao ch-chị đồng ý làm người yêu anh ta
Quỳnh Anh:Vì chị yêu anh ta
Minh Hằng:Chị nói dối, tại vì chị không muốn gặp mặt em chứ gì
Quỳnh Anh:Ch-chị
Cô tiến tới hôn nàng, cô mút môi dưới của nàng đến mức nó sưng đỏ lên, cạy răng nàng ra mà luồn lưỡi vào bên trong nàng mà lục tung khoan miệng nàng, nhưng bị nàng đẩy ra
Quỳnh Anh:Buông chị ra
Minh Hằng:Chị em xin lỗi mà chị chia tay anh ta đi
Quỳnh Anh:Ch-chị
Minh Hằng:Đi chị, em xin lỗi mà (cô mếu máo nhìn nàng như sắp khóc)
Quỳnh Anh:Khóc hả, rồi rồi chị chia tay
Minh Hằng:Yehhhh (cô bế nàng lên lầu)
Quỳnh Anh:Em bỏ chị ra đi (nàng đánh vào ngực cô dùng lực không mạnh khiến như gãi ngứa cô)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com