Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 Em khóc là lỗi của anh

  Cốc cốc

  Hà Anh mỉm cười đi vào phòng Ngọc Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống nói -" cô thấy rồi đó , lời tôi nói đâu có sai là do cậu ta giết chết Chính Minh , chứng cứ đã quá rõ ràng "

  Ngọc Hoa thẫn thờ nhìn vào không trung , ánh mắt sâu thẳm toát lên tia độc ác nói -" nó sẽ không sống được bao lâu nữa đâu , tôi sẽ làm cho nó chết không được , mà sống ..cũng không xong"

  -" cậu ta có Điền Chính Quốc chóng lưng không dễ dàng gì mà đụng được " Hà Anh ung dung nói

   -" cái gì , Điền Chính Quốc đã chết rồi mà " cô thoáng sững sốt

  -" cô ngây thơ quá , Điền Chính Quốc là kẻ không thể động vào ở nơi của hắn , hắn ta là người mạnh nhất , dùng bùa ngải hay lập âm binh để hại Kim Thái Hanh cũng không thể làm gì được cậu ta , ấn ký hắn đã định có trời mới tháo gỡ được ."

   -" lợi hại như vậy sao , vậy còn cách nào "

   -" chúng ta không dùng cách tâm linh để giết Thái Hanh giả dụ đánh cướp hay té ngã xuống ao hồ rồi chết chẳng hạn " Hà Anh càng nói nụ cười cười càng thâm độc

   Hà Anh cố tình lôi kéo Ngọc Hoa vào cuộc để hại chết Thái Hanh , cô ta rất thông minh chỉ đứng ra chỉ bảo  lợi dụng điểm yếu của cô ấy mà ra tay , cho dù có bị ai phát hiện tất cả là do Ngọc Hoa gánh chịu không liên quan đến mình , thật mưu độc lá bùa có ghi tên cậu cũng là một tay Hà Anh đến sau vườn bỏ vào cố tình cho Ngọc Hoa nhìn thấy để gây hiểu lầm . Quả thật là đã lên kế hoạch cả chỉ là chưa có thời cơ ra tay  . Kim Thái Hanh là cái gai trong mắt Hà Anh muốn biết được lí do thì chỉ có thể trở về lúc Điền Chính Quốc còn sống , hồi ấy là cô và Chính Quốc học chung lớp với nhau còn rất thích hắn nuôi trong lòng ý định sau này sẽ gã cho hắn nhưng khi biết được Điền Chính Quốc thích Kim Thái Hanh thay vì bỏ cuộc mà sinh lòng đố kị căm ghét cậu , từ lúc biết Chính Quốc vì cứu cậu mà chết lòng hận thù càng dâng lên , cô hứa với lòng sẽ không để cho Kim Thái Hanh sống yên ổn , tình yêu đó của cô đã chết ,tâm cô cùng chết theo . Bởi người ta thường nói con người khi yêu vào rất mù quán bất chấp tất cả để có được người mình yêu cho dù phải trả cái giá thật đắc , công việc làm ăn của hai gia đình rất hòa hợp nên cô từ bé đã rất thích sang nhà hắn chơi , cô là người đến trước vậy thì tại sao lại chịu nhiều thiệt thòi đến vậy.

  Đến lúc lớn từng này tuổi lại bị bắt lập hôn cho một kẻ đầy ghê tởm , Điền Chính Minh chết cũng một phần vì bùa chú cô trút lên người gã , có trách thì trách tại sao cô lại câm ghét gã đến vậy vừa nhìn đã cảm thấy tởm lọm . Gã ta lấy thêm vợ mới lòng cô càng vui mừng nhưng không thể hiện ra bên ngoài chỉ diễn kịch cho nhà họ Điền xem . Muốn đụng vào người cô , đừng hòng . Đồng ý lấy gã vì muốn một bước vào nhà Điền để được gần Chính Quốc hơn , mỗi ngày cảm nhận hắn luôn quẩn quanh trong nhà mà thấy ấm áp . Cô thỏa thuận với cha mình nếu cô lấy được hết tài sản của Điền gia cho ông thì phải cho cô thờ Điền Chính Quốc điều kiện đó đã được lập ra .

  Giết Thái Hanh sau đó liển ếm bùa giấu xát đi để Chính Quôc không tìm được một công đôi việc vừa trả được thù còn ngăn cản không cho cậu nhận tài sản . Rốt cuộc gì cả cái phủ Điền này cũng sẽ thuộc về gia đình cô .

 

  Một cõi thắc mắc đang hiện hủ trong lòng Thái Hanh , bùa bình an mà Hà Anh cho đang nằm trong tủ cậu vậy thì cái mà Ngọc Hoa nhặt được là thế nào ?

  Đang tò mò trong lòng thì đã bị một lực tay mạnh ôm eo kéo đi , Thái Hanh hoảng hốt quay sang nhìn , ra là hắn .

  -" này , anh đừng xuất hiện như thế được không có ngày em sẽ đứng tim mất" cậu giận dỗi mắng

   -" xin lỗi vợ , đừng mắng anh" hắn bĩu môi làm nũng , dúi cả mặt mình lên cổ cậu mà hôn hôn , chết thật Điền Chính Quốc rất thích nghe vợ nhỏ nhà mình mắng vì những lúc như thế đáng yêu lắm .

   Hắn bế cậu lên cưng chiều mà hôn khắp mặt rồi tới cổ làm Thái Hanh nhột mà cười lớn sau cùng là nằm lên bụng cậu mà nhõng nhẽo hết chổ biết lâu lâu lại hít hà bụng nhỏ . Bộ mặt này của hắn không mấy làm cậu bất ngờ bởi vì ra ngoài có hung dữ đến mấy ở với cậu thì chỉ là con thỏ to xát thích nũng nịu mà thôi. Hắn vừa định tiến tới đè Thái Hanh ra hôn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa , giọng bà Điển có chút cáo gắt

   -" về đây cậu làm dâu hay là làm bà chủ của tôi suốt ngày ở trong phòng mau ra phụ mọi người nấu giỗ"

  Cậu quên mất hôm nay là giỗ của bà cố Điền Chính Quốc, cũng tại hắn vừa rồi cậu chỉ vào phòng lấy chút đồ ai ngờ hắn lại xuất hiện mả ghẹo cậu , Thái Hanh nghe bà Điền mắng liền mạnh tay đẩy hắn ra xém tí nữa là té giường hớt hãi nói to -" con xin lỗi , con quên mất ra ngay đây ạ " sau đó liền định chạy ra ngoài vừa quay đi đã thấy bộ mặt giận dỗi của Chính Quốc , hắn nằm úp mặt vào gối đầy mùi hương của cậu rồi không thèm nói tiếng nào , thấy có lỗi Thái Hanh vội chạy lại dỗ dành

   -" em xin lỗi , đừng giận lúc nãy không nên đẩy anh như vậy . Chính Quốc ahh" Thái Hanh ngồi cạnh nằm lấy bắp tay hắn năn nỉ , vậy mà con thỏ cơ bắp kia vẫn còn giận . Cậu hết cách đành dùng hết sức lật người hắn lên rồi chu môi thơm thơm vài cái , Điền Chính Quốc là chúa tể thời cơ lợi dụng cậu hôn mà nắm sau gáy Thái Hanh kéo mạnh vào liền một mạch chiếm lấy môi  hôn sâu vào . Khi hôn xong hắn giả vờ không biết gì bảo rằng sẽ ghi sổ để đó rồi mới cho cậu đi .

   Mà ghi sổ là thế nào nhỉ ?

  Thái Hanh chạy vội xuống bếp mọi người đã tụ tập đông đủ để nấu nướng , mẹ ông Điền có ba người con ông Điền là con cả nên phải ở nhà thờ tổ để lo hướng khói ông bà , còn hai người còn lại thì ở phương xa làm ăn , bà cố cũng thật có phước sinh ra ba người con người nào người nấy đều tài giỏi như nhau , hai người còn lại một người là chủ xưởng gạo bật nhất , người là ông chủ của xưởng may nổi tiếng . Ngày giỗ con cháu cũng về đông đủ theo đúng lễ nghi không một ai được vắng mặt đó là quy tắc của gia đình Điền . Thái Hanh rất ngại đám đông nên chỉ tìm việc gì đó làm rồi ngồi một góc không ai để ý , nhưng đám cháu trong nhà nào có tha nó cứ quanh quẩn chọc ghẹo cậu , từ trước đến nay đứa con nít nào gặp cậu cũng điều mến mà chạy theo chơi đùa bởi vi Thái Hanh có gương mặt đẹp nhất là con mắt tam bạch to tròn nên được nhiều đứa nhóc quý . Bọn nó hết nghịch tóc rồi nắm áo không cho cậu làm
  
   -" mấy đứa lại đây ngồi  , không được quậy đâu nhé , tí anh cho kẹo chịu không " cậu nhích qua cho bọn nó ngồi rồi dặn ngồi ngoan . Nó cũng chịu nghe mà làm theo có một đứa nhỏ hơn tầm 4 tuổi người bé tí chen chân lên phía trước ngồi hẳn vào lòng cậu , Thái Hanh cũng bất lực lắm chỉ cười cười chiều theo nhóc con trong lòng , đang nhặt rau thì có một đứa cũng trạt tuổi nhóc con lại gần cũng muốn vào lòng cậu ngồi khổ nổi chổ thì chật , bọn nhỏ thì đông nên cậu chỉ có thể bế đặc ngồi lên đùi bên cạnh , hai đứa nhóc ngồi gần nhau được một tí thì đánh lộn Thái Hanh can ngăn không kịp đứa nhỏ ngồi lên đùi cậu quào nhóc tì trong lòng làm nó la lên khóc nức nở , cậu liền ẩm lên vỗ vỗ lên mông dỗ dành mẹ của nó nghe tiếng con khóc hớt ha hớt hãi chạy xuống coi , thấy con mình đang khóc nức nở trong lòng Thái Hanh tưởng rằng cậu ăn hiếp con mình mà tức giận quát lớn

   -" cậu làm gì con tôi , đã đánh nó phải không , hả"

  Thái Hanh luống cuống sợ té đứa nhóc trên đùi vội vàng bế đứng lên giải thích -" không phải đâu ạ , hai đứa nhỏ đánh nhau nên aa " cậu chưa kịp nói hết đã bị bà mẹ đó đẩy mạnh xém nữa cả hai cùng ngã lên tường cũng may cậu chóng tay lên kịp nên không bị té , bàn tay của Kim Thái Hanh cũng đỏ lên

   -" cậu không làm gì thì con tôi sao lại khóc , lớn như vậy rồi mà còn ăn hiếp con tôi " bà mẹ liếc hái cậu rồi bế con đi mất , xung quanh mọi người ở đó nghe được tiếng mắng cũng dòm ngó rồi bỏ qua không mấy quan tâm . Thái Hanh bế đứa nhỏ trong tay lên đi tìm mẹ của nó .

  Đồ ăn đã được chuẩn bị chu toàn , gia đình Điền rất phóng khoáng đãi phải nói là rộng rãi không hề ki bo như mấy gia đình quyền quý khác , bàn tiệc được trãi thật dài trước sân đèn hoa treo khắp nhà , bàn thờ tổ là nơi sáng nhất được trang trí rồng phượng vô cùng tinh xảo hoa tươi trãi khắp bàn , con cháu đứng khắp nhà chờ ông Điền cúng rồi lần lượt lên thắp nhang . Bàn tiệc được bày sẳn cả nhà cùng quây quần bên nhau , lâu rồi cậu mới cảm nhận lại cảm giác ấm áp từ gia đình , nhìn mấy bật tiền bối được chồng chăm sóc , Thái Hanh có chút ngưỡng mộ nhưng mà không thèm đâu mỗi tối dùng cơm cùng Chính Quốc lúc nào hắn cũng bồi cậu ăn thật nhiều hết lột tôm rồi đến lao miệng giúp , các bà vợ ở đây nếu nhìn chỉ biết ghen tị thôi nhé.

  Thái Hanh ăn cũng không thoải mái gì , ánh nhìn khó nói của Ngọc Hoa luôn dán lên người cậu . Cả dòng họ Điền đều ở lại qua đêm vài hôm sau đó mới đi , bỗng chốc cả phủ Điền rộn ràn đến lạ  .

   -" aaaa cứu tôi...ma là ma ..aaaa"

   Tiếng la đó chính xác là của bà mẹ lúc sáng đã la cậu , bà ấy vũng vẫy tay chân như đang hoảng sợ gì đó mặc dù cả hai mắt đều nhắm nghiền lại , mọi người nghe tiếng la liền chạy ra sau nhà xem thử , thấy bà ấy nằm dài ra đất dật dựa không hiểu chuyện gì , bà Điền nhanh chóng lại gần gọi tên thật to

   -" bích ... bích tĩnh dậy.. mau tĩnh dậy  bị làm sao vậy " tiếng nói của bà Điền càng to lên , lúc này bà Bích mới mơ màn tĩnh dậy , cả người đổ mồ hôi hột đầm đìa gương mặt tái mey run run trả lời

    -"e..em thấy ma...nó ghê lắm ..nó đưa nguyên cái mặt vào mặt em rồi trừng mắt chửi rủa ..em ..em sợ quá , nhà .. nhà này có ma. " bà Bích nức nở nhìn xung quanh khóc .

  Ông Điền nhíu mày to tiếng -" nói bậy , ban ngày ban mặt ma cỏ gì , do mệt quá nên mới mơ thấy mấy thứ dơ bẩn thôi , đem mẹ con vào phòng đi " ông nhìn qua ra hiệu cho con bà Bích dìu mẹ mình vào phòng .

   Dạo gần đây Thái Hanh thấy trong người có chút thay đổi , hình như càng ngày càng cáu gắt và hung dữ hơn , có hôm Điền Chính Quốc vẫn đùa giỡn với cậu như mọi ngày tự nhiên Thái Hanh lại quát hắn rồi nói mấy lời không hay sau đó cả hai cãi nhau một trận nói là cãi nhưng thật chất chỉ có một mình cậu là mắng hắn còn lại thì Chính Quốc chỉ ngồi nghe để cậu hạ cơn giận trong long sau ló mới ôm Thái Hanh mà thủ thỉ dỗ dành , Điền Chính Quốc luôn nhường nhịn cậu dù cho Kim Thái Hanh có làm sai hắn cũng điều khoang dung mà tha thứ . Khi Thái Hanh đã nhận ra lỗi của mình rồi thì chỉ biết nức nở khóc lớn ôm hắn mà xin lỗi , tự nhiên muốn đánh vào đầu vài cái tại sao lại làm hắn tổn thương

   -" e..em em xin lỗi ...hức xin lỗi ..xin lỗi , em không nên nói như thế với anh ... xin lỗi Chính Quốc ..hức là em kím chuyện với anh..ahh"

  Điền Chính Quốc đau lòng nhất là khi thấy nước mắt của cậu , hắn nhẹ nhàng an ủi bạn nhỏ , bế hẳn Thái Hanh lên đặt đầu cậu dữa vào vai mình cất lời

   -" đừng khóc em không có lỗi mà , ngoan, Thái Hanh nín nào nghe anh không . Để em khóc là lỗi của anh rồi nên đừng tự trách mình nữa "

    -" hức.. không phải mà..ức" vì khóc nhiều mất nước làm giọng cậu có chút lạc đi

  Thấy Kim Thái Hanh cứ rấm rứt khóc rồi dụi dụi hắn xin lỗi , làm Điền Chính Quốc không biết phải dỗ dành thế nào đành kéo đầu cậu ra khỏi cổ mình sau đó chiếm lấy môi nhẹ nhàng hôn xuống

  
  -" xin lỗi em , là anh không tốt để bạn nhỏ phải khóc"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com