CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 20- MINH HÔNTống Tiểu Chu tâm hoảng ý loạn, nghe theo Lục Hành, lẩm nhẩm đếm số. Nhưng đếm được tới hai mươi ba, lại bước đến bước ba mươi bảy, luống ca luống cuống, bỗng dưng nhớ đến những ngày cùng giường chung gối với Lục Hành.
Khi đó tại Tĩnh An Uyển, có mấy hôm cậu dậy sớm, bên người đều không thấy bóng dáng Lục Hành, không biết y đi nơi nào. Cậu hỏi, Lục Hành làm như không có việc gì mà nói mình ra ngoài đi dạo hoặc là đi tu luyện. Tống Tiểu Chu không có chút gì nghi ngờ, cho là thật.
Cậu không kiềm được mà nghĩ, có khi nào trước đây Lục Hành cũng như thế này, thống khổ không chịu nổi.
Tống Tiểu Chu chợt nhớ lại, khi cậu chạy lên núi tìm y, sắc mặt Lục Hành cũng không được tốt, tái nhợt, giữa đôi mày có mấy phần u ám suy yếu.
Vậy mà cậu lại không phát hiện.
Tống Tiểu Chu nghiến chặt răng, nước mắt tràn ra. Cậu thấy đằng trước có hoa, bèn lảo đảo chạy tới, ngắt lấy hoa dại ôm trong ngực, quay người chạy ngược về.
Tống Tiểu Chu nghĩ, Lục Hành không muốn để cậu trông thất bộ dáng y chật vật, nhưng cậu làm sao có thể để mặc y đối đầu một mình. Sắp về đến nơi, Tống Tiểu Chu cúi đầu nhìn hoa trong ngực, nhụy hoa lộ ra, xen lẫn cỏ dại, thực sự không dễ nhìn.
Cậu rút cỏ dại đi, sửa lại đóa hoa, chậm lại bước chân một lát rồi mới trở về.
Không nghĩ rằng, tới gần lại nghe thấy tiếng binh khí giao đấu.
Lòng Tống Tiểu Chu nặng trĩu, nhớ tới hai người Thẩm, Lương, lúc này liền nhanh chóng chạy qua.
Quả nhiên, hai người kia đang đánh tới Lục Hành.
Tay Lục Hành nâng kiếm, đôi mắt đỏ quạnh, khuôn mặt đáng sợ, mang vẻ ngoài của lệ quỷ. Thẩm Trí và Lương Mộ cùng có trường kiếm trong tay, hai người mười phần ăn ý, phù văn bay lượn quanh mình, ngăn quỷ khí tiếp xúc với bản thân.
Tống Tiểu Chu lớn tiếng hô: "Thẩm Trí, dừng tay!"
Thẩm Trí nghiêng đầu liếc nhìn cậu: "Dừng cái gì, ngươi không thấy hắn đã mất đi ý thức sao?"
"Cẩn Chi không như vậy!" Tống Tiểu Chu tức giận, mắt đỏ bừng, giống thú nhỏ muốn vảo vệ con, "Các người cút đi, không được đụng đến ngài ấy!"
Lương Mộ lạnh lùng: "Nhiều lời vô ích."
Lục Hành nghe thấy giọng Tống Tiểu Chu, cảm thấy hoảng hốt, quay ra nhìn cậu một chút. Chỉ một khắc không để ý như vậy, bả vai đau xót, Thẩm Trí ném hoàng phù tới, tay y bị đốt đến đứt gãy.
Lục Hành hừ nhẹ một tiếng, hung quang trong mắt càng sâu, năm ngón tay kéo phù văn xuống, hoàng phù bỗng trở nên tối màu, mang theo quỷ khí, bay ngược lại hướng Lương Mộ.
Tống Tiểu Chu thấy Lục Hành thụ thương, ném đồ trong tay xuống, mũi chân hất một nhành cây dưới đất lên, dùng tay bắt lấy, không chút do dự đánh thẳng về phía Thẩm Trí.
Thẩm Trí dùng kiếm đỡ cành cây Tống Tiểu Chu đánh tới, cũng có mấy phần tức giận, "Ngươi nổi điên cái gì, hắn ta là quỷ!"
Tống Tiểu Chu: "Mấy người còn xấu xa hơn ác quỷ!"
Cậu dùng cành cây trong tay làm kiếm, chiêu nào cũng lộ ra vẻ bức người, Thẩm Trí không giỏi ứng phó với những chiêu thức như vậy của người bình thường, lại kiêng kị việc cậu vẫn là nhân loại, y cau chặt mày, nói: "Ngươi tự xem xem, liệu hắn còn nhận ra ngươi không!"
Tống Tiểu Chu dừng tay, nhìn Thẩm Trí, người sau nói: "Hắn đã mất ý thức, tự ngươi mở mắt to mà xem, nhìn bộ dáng của hắn cho thật kỹ."
"Đó là lệ quỷ, không phải nhân loại!"
Thẩm Trí thản nhiên nói. Bọn họ xuyên qua mê trận trong núi, tìm được đến đây, không thấy Tống Tiểu Chu, chỉ thấy được một Lục Hành đã gần biến ma.
Lục Hành thấy hai người bọn họ, vọt thẳng đến. Thẩm Trí còn tưởng rằng Tống Tiểu Chu cũng đã biến thành vong hồn, không nghĩ tới, người vẫn còn có thể sống sót.
Tống Tiểu Chu kinh ngạc nhìn Lục Hành, quay đầu lại, nói: "Cẩn Chi không giống như vậy, trên người ngài ấy có vết thương, đều tại các người đột nhiên xuất hiện!"
Thẩm Trí tức nghẹn, "Ta cũng lười nhiều lời với ngươi."
Dứt lời, một tấm định thân phù phóng ra, dính lên người Tống Tiểu Chu nhân lúc cậu không chú ý, y nói: "Chờ ta giúp sư ca thu thập hắn xong sẽ cùng ngươi nói chuyện đàng hoàng."
Tống Tiểu Chu tức giận, mở miệng ra định nói nhưng không thể phát ra tiếng.
Lục Hành thấy Tống Tiểu Chu không thể động đậy, kinh hoàng lại luống cuống nhìn quanh. Trong đầu y trống rỗng, đáy lòng không hiểu sao mà thấy đau đớn, bỏ qua Lương Mộ, phi thân nhảy qua.
Y nâng kiếm, bước từng bước đến gần Thẩm Trí, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Tống Tiểu Chu sau lưng người nọ, khàn giọng nói: "Cút đi."
Thẩm Trí không lùi nửa bước.
Lục Hành như là dã thú bị cướp đi thứ quan trọng, càng thêm hung tàn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, "Trả em ấy lại cho ta."
Thẩm Trí lạnh lùng nói: "Trả lại, để ngươi giết cậu ta sao?"
Lục Hành như nghe hiểu lại như gì cũng không nghe thấy, Phong hồn trận trên người còn quấy phá, ám văn trên mặt còn tiếp tục biến hóa, quỷ khí trên người rét lạnh.
"Cút!" Y nâng kiếm, chém xuống người Thẩm Trí.
Keng, Lương Mộ đứng ngăn trước Thẩm Trí, dùng kiếm cản, sắc mặt biến đổi.
Hai người đánh rất kịch liệt, rừng bị tàn phá, toàn bộ âm linh trong núi cũng rục rịch muốn động. Sắc mặt Thẩm Trí ngày càng tái nhợt, không thể chịu đựng nổi oán khí vì Lục Hành mà xao động.
Y lui hai bước, thấy Tống Tiểu Chu oán hận nhìn mình, mỉm cười nói: "Tình lang của ngươi đúng là lợi hại thật."
Chỉ trong giây lát, Thẩm Trí bật cười, "Không phải hắn muốn ngươi sao?" Y cắn nát đầu ngón tay, lấy máu làm mực, vẽ thêm mấy nét lên hoàng phù trên ngực Tống Tiểu Chu, tóm lấy cánh tay cậu, đẩy qua chỗ Lục Hành.
"Lục Hành, trả lại cho ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com