Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. trần lạc 2

Anh vươn ngón tay ướt át xoa xoa gò má Tử Du, xúc cảm ấm áp mềm mại truyền qua đầu ngón tay tới toàn thân, Điền Hủ Ninh không khỏi híp đôi mắt đen lại.

Thời điểm cậu gọi tên, thanh âm anh trở nên dịu dàng hơn nhiều, âm cuối mỏng manh dán lên không khỏi làm người tê dại.

Tuy rằng có thể nói chuyện nhưng cơ thể Tử Du vẫn chịu sự giam cầm. Cậu vẫn nằm trong cỗ quan tài tinh xảo kia, không thể nhúc nhích.

Điền Hủ Ninh dứt khoát hiện nguyên hình, người đàn ông này đẹp tới khó tin. Trên người anh mặc hỉ phục cùng cặp với Tử Du, nhưng là hỉ phục dành cho chú rể.

Tóc anh đen nhánh dài tới eo, nhu thuận giống tơ lụa dùng một cây trâm đỏ búi lên. Mặt mày góc cạnh, phía dưới mắt phải có nốt ruồi lệ đen nhánh, môi mỏng như thoa một lớp phấn giống nhau tinh tế đến mê người, cả khuôn mặt hợp lại toát lên vẻ tinh xảo.

Nếu xem nhẹ chuyện anh ta là quỷ, dung mạo này đi lại bên ngoài có bao nhiêu thu hút.

Quan tài rất lớn, nằm hai người vẫn dư không gian. Không biết người chế tác nghĩ gì, cỗ quan tài này giống như một chiếc giường nhỏ.

Lúc nhận ra, Tử Du trong lòng nhảy dựng lên.

"Anh muốn gì?"

Tử Du thẳng tắp nằm dưới thân Điền Hủ Ninh giống như con cá chết, đáy mắt dấy lên sợ hãi. Không phải vì Điền Hủ Ninh là lệ quỷ mà là khi nghĩ tới chuyện xảy ra tiếp theo, trong lòng Tử Du không khỏi hoảng loạn thành một nùi.

Nguyệt hắc phong cao, cô nam quả nam ở chung một chỗ, huống hồ còn là một nam quỷ đã mơ ước cậu từ lâu, kế tiếp phát sinh chuyện gì thì nghĩ bằng đầu ngón chân cũng ra...

"Du Du sợ hãi à?" Người đàn ông thấp giọng dò hỏi, vỗ vỗ thân dưới, khóe môi ái muội cọ xát bên tai Tử Du.

Tử Du khẩn trương nuốt nước miếng: "Điền Hủ Ninh, anh mau bình tĩnh một chút, tuy rằng lúc ấy là em hại chết anh, nếu anh muốn trả thù em cũng không có ý kiến đâu, nhưng không phải theo cách này. Anh phải hiểu, hai chúng ta đều là nam."

"Haha." Điền Hủ Ninh cười nhẹ, đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm vành tai phiếm hồng của cậu.

Giống như bị một con rắn trơn trượt hôn, Tử Du hít một hơi.

"Du Du, chính em là người trêu chọc tới anh trước..." Điền Hủ Ninh luồn tay vào tóc Tử Du, nâng đầu cậu lên.

Đáy mắt anh ngưng tụ cuồng phong đen sì: "Cướp đi trái tim anh rồi còn muốn lo cho mình mình thôi à?"

Nói xong, anh hung hăng hôn lên môi người bên dưới. Đầu lưỡi tham lam xâm nhập khoang miệng, bắt đầu xâm chiếm không buông tha góc nhỏ nhất. Khí tức bá đạo làm người hít thở không thông, đầu lưỡi hai người truy đuổi phát ra âm thanh dâm mỹ.

Tay Điền Hủ Ninh không rảnh rỗi bắt đầu vuốt ve trên ngực Tử Du, bàn tay lạnh lẽo như khối băng kích thích làm cậu run rẩy.

Tử Du ở dưới thân Điền Hủ Ninh giãy dụa nhưng không gian trong quan tài có hạn, cậu không thi triển được gì ngược lại còn bị Điền Hủ Ninh áp chế gắt gao. Điền Hủ Ninh hôn đủ, hơi hơi ngẩng đầu. Môi lưỡi tách ra để lại sợi chỉ bạc ám muội.

Tử Du mặt đỏ bừng, tức giận nói: "Mau buông em ra!"

"Hư..." Điền Hủ Ninh vươn ngón tay thon dài xoa đôi môi sưng lên vì nụ hôn đầy kích thích của Tử Du, ở bên tai cậu thì thầm: "Tử Du, ngoan nào."

Đôi mắt anh là một màu đen đặc sệt giống như giếng sâu không đáy, ngưng tụ dục niệm khủng bố.

Tử Du xiêm y hỗn loạn, áo bên trên vì giãy dụa mà lộ ra một mảng da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo.

Điền Hủ Ninh ánh mắt nóng bỏng, hầu kết lên xuống vài cái, rốt cuộc cũng không nhịn nổi. Anh cúi đầu, si mê hạ nụ hôn mềm nhẹ. Anh mút xuống để lại trên cơ thể người dưới thân vệt đỏ ái muội.

Tử Du mắng: "Điền Hủ Ninh, anh cmn mau buông em ra...Ưm!"

Cậu còn chưa mắng xong, trên vai bỗng nhói đau. Tử Du kêu một tiếng, liếc mắt liền thấy Điền Hủ Ninh ác độc cắn một phát trên vai cậu.

Máu tươi tuôn ra tựa đóa bỉ ngạn khai nở trên vai, mê hoặc lòng người. Khóe môi Điền Hủ Ninh vẫn dính máu tươi của cậu, vươn đầu lưỡi liếm đi. Ánh mắt anh trở nên âm trầm, đáy mắt dâng lên vệt đỏ đáng sợ.

Tử Du cảm thấy sự lạnh lẽo ác ý, Điền Hủ Ninh hiện tại như con rắn độc phun phì phì, ngủ đông trong bóng đêm mơ ước con mồi từ lâu, thời cơ nay đã tới một miếng nuốt sạch.

Tay chân bị Điền Hủ Ninh khóa chặt, Tử Du giãy dụa không được liền âm thầm cắn răng, đánh chủ ý lên trán anh.

Thật...cứng!

Tử Du cụng lên đầu Điền Hủ Ninh, người phía trên không đau mà chính cậu lại bị đau.

Điền Hủ Ninh thấp giọng cười, mang theo sủng nịnh cùng nguy hiểm nhẹ nhẹ. Anh thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ của Tử Du, đôi tay ái muội xuyên qua lớp quần áo vuốt ve da thịt.

Âm thanh anh nghẹn ngào kì cục: "Du Du, em thật là...Quá không ngoan."

Tử Du cảm thấy một cỗ lạnh lẽo sởn tóc gáy, lại đột nhiên cảm thấy thân dưới mình bị sự lạnh lẽo này bao quanh, cả người cứng đờ nhịn không nổi kêu một tiếng.

"Anh cút ngay!" Mặt cậu nổi một đám nhàn nhạt ửng hồng, mắng lên.

Điền Hủ Ninh dứt khoát duy trì tư thế này, đôi tay bắt đầu gia tốc.

Tử Du bị từng đợt khoái cảm quét qua, cảm thấy hổ thẹn vì cùng một người đàn ông...Không, là cùng một nam quỷ "chơi" tới nổi lên phản ứng!

Vì che dấu sự xấu hổ, cậu chỉ có thể mắng to để phát tiết cảm xúc trong lòng. Hô ấp cậu dồn dập, mặt ửng đỏ, khóe mắt cũng hồng hồng, như đóa mân côi bung nở mê người trong sương sớm.

"Tử Du..." Điền Hủ Ninh đáy mắt đầy si mê, bên tai cậu thấp giọng nỉ non.

Tử Du ánh mắt có chút mê ly, không biết vì sao đầu óc như bị say xe, toàn thân vô lực có cảm giác như sắp muốn ngủ. Cậu cảm thấy không ổn, trong lòng khẳng định đây là Điền Hủ Ninh giở trò.

"Thả lỏng đi, Du Du..."

Trong đại đường, trên án là bát nhang hương khói tứ tán, mông lung như có sự sống quanh quẩn bên hai người quấn lấy nhau trên cỗ quan tài, tạo cảm giác mịt mù cùng ám muội vô cùng.

Tử Du vẻ mặt thống khổ, người bên trên mang tới cho cậu khoái cảm vô hạn, một bên là loại tâm linh bất khả kháng cự. Có thanh âm mê hoặc cậu thỏa hiệp!

Đáy lòng tiến hành giao chiến.

Điền Hủ Ninh cảm thấy thời gian chín muồi không sai biệt lắm, một tay xoa vạt áo, cái này phải cởi xuống.

Chợt đôi mắt hẹp dài của anh nhíu lại.

"Phanh" một tiếng, cửa lớn Điền gia bị người đạp mở toang.

Không thấy thanh âm phía trước, sau đó là giọng nói cao vút của mập mạp: "Cá Nhỏ, ông nội béo đến tiếp viện cho chú mày tới rồi!"

Tử Du lần đầu tiên thấy thanh âm mập mạp thân thương tới vậy, hơi thanh tỉnh giãy dụa trong ngực Điền Hủ Ninh.

Điền Hủ Ninh ánh mắt xẹt qua tia hung ác: "Không biết tự lượng sức mình."

Anh nói, ngón tay lạnh lẽo mơn trớn gò má Tử Du, ở trên môi lưu lại nụ hôn phớt nhè nhẹ: "Du Du, đợi anh quay lại, anh thu thập xong mấy con chuột liền lập tức quay lại với em."

Không, tốt nhất là anh đừng quay lại...

Tử Du hận không thể mơ ước Điền Hủ Ninh cả đời này đừng quay lại, tốt nhất anh ấy nên quay về nơi mình cần về!

Trên người đột nhiên nhẹ bẫng, Điền Hủ Ninh đưa Tử Du nằm vào quan tài, anh phất tay một cái quan tài khép kín, bên trong một mảnh tối thui.

Tử Du thầm mắng một tiếng, vươn đôi tay vô lực đẩy đẩy, quan tài không chút xê dịch.

Bên tai có thanh âm đánh nhau truyền tới, càng lúc càng xa, giống như đã tới ngoài cửa. Thanh âm ngày càng xa, chung quanh lại im bặt một mảnh.

Ước chừng qua ba phút, Tử Du đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Cậu lập tức khẩn trương, đoán rằng Điền Hủ Ninh đã quay lại.

Quan tài run rẩy, nắp bị người đẩy ra. Một đôi tay lớn đem cậu nâng dậy.

"Này! Cá Nhỏ...Cá Nhỏ!" Mập mạp có chút nôn nóng vỗ mặt Tử Du.

Tử Du kêu một tiếng, thông báo mình còn sống.

Mập mạp lấy bình sứ nhỏ từ trong ba lô, gỡ xuống nút gỗ đưa lên mũi Tử Du. Một mùi tanh hôi xộc vào lỗ mũi, Tử Du nháy mắt đầu óc thanh tỉnh. Cậu xanh mặt, đẩy mập mạp sang một bên chống lên cạnh quan tài nôn khan.

"Hiện tại khá hơn nhiều rồi nhỉ." Mập mạp cười hì hì.

Tử Du bị mùi hương ghê tởm đến cực điểm kia hun đến muốn phun sạch ra, khó chịu ho mấy cái: "Cái gì thế?"

Mập mạp thấy Tử Du không sao, dùng nút gỗ bịt bình sứ nhét lại vào ba lô: "Là Lưu Tranh đưa cho, không biết là cái gì."

"Thối vl." Tử Du mặt mày ghét bỏ.

Mập mạp mắt trợn trắng: "Thôi đi, thời điểm này có thể cứu lấy chú em là ban ơn lắm rồi."

Tử Du không thấy gầy gò liền hỏi: "Thằng gầy đâu?"

Mập mạp mặt mũi sáng lên: "Thằng gầy đi cứu cô Tử rồi."

"Mẹ!" Tử Du thần sắc cả kinh, vội vàng bò ra từ quan tài: "Không được, chúng ta phải đi tìm nó."

Trong thôn hiện tại đều là cùng một giuộc với Điền gia, tuy rằng thằng gầy nhanh trí nhưng không thể đảm bảo nó không gặp chuyện gì.

Cổ áo Tử Du bị xé một lỗ lớn, hiện lỏng lẻo trên người, lộ ra nửa bờ vai.

Mập mạp đánh giá trang phục quỷ dị của Tử Du, không có ý tốt cười cợt: "Cá Nhỏ à, thứ trang phục này hợp với chú em đấy, mang vẻ đẹp khác người."

Tử Du trừng mắt liếc một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com