Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc sống


Như mọi ngày bình thường, Từ Phong Miên sau khi đi học về lại đến chỗ làm thêm, sau năm giờ làm việc chăm chỉ cậu lại quay về phòng trọ của mình. Khi về đến nhà đã gần 12 giờ khuya, cậu mệt mỏi mở của nhà, nơi mà có lẽ bây giờ cũng không được gọi là nhà nữa rồi, cậu đứng trước căn phòng nhỏ tối om, bên trong lại im lặng đến mức cậu như chỉ nghe được hơi thở của mình, mọi thứ trong căn phòng như dừng lại so với thời gian nhộn nhịp bên ngoài. Đây không phải nhà của cậu.

Nhà của cậu vốn ở một vùng quê thanh bình, nơi mà có ánh đèn ấm áp, có bữa cơm đạm bạc nhưng lúc nào cũng thơm ngon, nơi đó cậu có ông bà của mình. Cậu vốn dĩ có gia đình hạnh phúc, cha mẹ đều yêu thương, bảo bọc cậu, nhưng mọi thứ đều đổ vỡ sau khi công ty của cha cậu làm ăn thua lỗ, mọi áp lực đổ dồn lên vai người cha của cậu, khiến ông ngày càng sa sút, cuộc sống như một vũng lầy vô tận làm ông không thể vùng vẫy được nữa, từ đó cơn ác mộng của cậu và mẹ bắt đầu mở ra. Cha cậu ngày ngày say khướt trong rượu chè, sau đó ông ta lại đi vào con đường cờ bạc, căn nhà nhỏ cuối cùng cũng thật sự tan vỡ. Người cha đáng kính trọng ngày nào nay đã biến thành một tên hung bạo, chỉ biết trút giận lên vợ con bằng bạo lực, ông ta trói mẹ cậu lại sau đó lại dùng dây nịch đánh bà liên tục cho đến khi căn nhà không còn tiếng hét, tiếng khóc xin tha thì lúc đó ông ta mới dừng lại, cậu đã nhiều lần đứng lên bảo vệ mẹ mình, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra và cậu cũng dần quen với khung cảnh đó, nếu không phải là mẹ cậu thì nạn nhân chính là cậu. Cậu và mẹ nương tựa nhau sống qua ngày, mẹ chính là ánh sáng, là động lực cuối cùng của cậu, cho đến một hôm, cậu nhớ rất rõ ngày hôm đó, ngày mà tia sáng đó mãi mãi tắt lụi, khiến cậu rơi vào vực sâu tăm tối, đúng như dự đoán mẹ cậu đã bỏ cậu lại và rời đi.

6 tháng sau đó, cuộc sống của cậu như địa ngục, cậu dần dần chấp nhận hiện thực, cha là một người bạo lực, mẹ lại bỏ rơi cậu. Cậu chưa từng trách mẹ tại sao lại bỏ mình lại, cậu chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi xong khi tỉnh lại tiếp tục khóc, cho đến khi hàng xóm phát hiện cậu sốt cao ngất đi trong căn nhà không có ai. Sau khi họ đưa cậu đến viện lại không liên lạc được với cha hay mẹ cậu, họ chỉ đành đưa cậu về căn nhà đó, còn cậu lại phải ở đó chờ đợi bị hành hạ bởi người cha của mình. Cho đến khi ông bà ngoại của cậu do lâu ngày không nghe tin tức của con cháu nên mới tìm đến mang cậu đi, từ đó ông bà đã cho cậu một cuộc đời thứ hai. Còn cha cậu bị đi tù cho có hành vi bạo lực gia đình, cố ý gây thương tích.

Mọi ký ức đượcthắp sáng lên rồi lại vụt tắt, vì ông bà cậu luôn động viên bản thânphải cố gắng lên, phải trở thành một người tài giỏi khiến ông bànở mặt. Đối với cậu dù cho tình cảnh của bản thân có ra sao cậucũng không muốn để ông bà lo lắng cho cậu. Cậu rất nhanh lấy lại tâmtrạng, mở đèn cho căn trọ nhỏ được bày trí đơn sơ, cậu đến trướcbàn thờ ông bà, nhìn cả hai người trong ảnh đều đang nở nụ cười dịudàng với cậu, cậu nói: " Ông bà ngoại con về rồi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com