Chương 3: Gặp gỡ
Hôm nay cậu lại đi đến quán bar làm việc, cậu đã làm ở đây được hai tháng, mọi thứ đều khá ổn, không quá hỗn loạn, lại có lương cao, giờ giấc phù hợp với việc học, đồng nghiệp và ông chủ đều rất tốt với cậu. Cũng như những ngày bình thường, cậu đến từ sớm do sáng không có tiết đến lớp. Cậu vẫn làm công việc hằng ngày của mình là bồi bàn, có hôm uống vài ly thì sẽ được thêm tiền boa của khách, cậu cũng rất vui vẻ với công việc này.
Dần đến khuya, trái ngược với sự yên tĩnh đường phố, thì trong quán nhiệt độ được đẩy lên rất cao, mọi người chơi đùa tưng bừng, tiếng la hét hoà cùng tiếng nhạc xập xình làm cho không khí càng thêm sôi động.
Cậu mang theo chai rượu thứ bảy vào phòng vip ở tầng cao nhất, chủ quán cũng đặc biệt căn dặn mọi người chú ý đến phòng này, vì hôm nay có nhiều thiếu gia nhà giàu đến chơi, trong đó có một người vô cùng khó tính nên đừng ai chọc ghẹo đến hắn. Bình thường cậu không thích phục vụ các phòng vip, do họ thường có những sở thích kỳ quái, như trêu chọc bằng lời nói khiếm nhã hay những hành động cố ý sờ soạng vào người của nhân viên, nhưng đi kèm theo đó tiền boa cũng rất nhiều. Hôm nay do cuối tuần nên quán đặc biệt đông khách, ai cũng phải chạy đi chạy lại khắp nơi, cậu cũng không có sự lựa chọn nào khác. "Chỉ là phục vụ khách thôi, ai cũng như nhau, mình chỉ cần nhẫn nhịn là được" cậu thầm nghĩ.
Đứng trước căn phòng, cậu thở dài một hơi, nở ra nụ cười thương mại, đẩy cửa bước vào, căn phòng có khoảng 20 người cả nam lẫn nữ, ánh sáng mờ ảo khiến cho bầu không khí càng thêm ám muội. Cậu không muốn ở quá lâu trong đây, liền nhanh chóng đặt rượu và ly đá xuống bàn, nhưng khi vừa đứng lên quay người đi thì có một tiếng nam gọi cậu quay lại. Không thể làm trái ý khách hàng, cậu liền hỏi: "Anh muốn phục vụ gì thêm sao ạ?". Tên đó mặc áo sơ mi hoa hoè, dáng người không quá cao lớn, trên mặt lạ nở nụ cười đê tiện, tay cầm ly rượu đưa về phía cậu, cậu liền hiểu ý cầm lên và uống sạch. Thấy cậu không có biểu cảm gì, tên đó vươn tay lấy lại ly rượu cậu đang cầm, thay vào đó lại đưa thêm ly khác, hào phóng nói: " Tối nay cậu uống được bao nhiêu ly, thiếu gia đây sẽ cho cậu bao nhiêu tờ". Nói rồi hắn móc trong túi áo ra một xấp tiền đô, mọi người xung quanh thấy vậy liền vỗ tay hô hào hắn rộng rãi, chỉ có cậu cảm thấy rắc rối đến rồi.
Sau đó, cậu uống thêm rất nhiều nữa, tổng cộng là mười hai ly, tên đó liền cười phá lên, sau đó lại nhét tiền vào quần cậu . Hành động này khiến cậu cảm thấy buồn nôn, nhưng cậu vẫn phải nhẫn nhịn với hy vọng được ra khỏi căn phòng này. Nhưng đâu buông tha dễ dàng như vậy, tên đó sau khi nhét tiền liền đẩy cậu ngã quỳ xuống chân của một người đàn ông và nói to: " Tên này khuôn mặt dễ nhìn như vậy, sinh ra chính là để phục vụ người khác à. Hôm nay cậu phục vụ Chu thiếu gia đi, biết đâu ngày mai có thể một bước lên mây đấy." Nói rồi tên đó lại cười to, tiếp theo đó mọi người cũng cười hùa theo.
Giữa tiếng cười vang vọng của cả căn phòng, tất cả bọn họ đều đang cười cợt cậu, bọn họ ngồi trên cao chỉ xuống cậu, lúc này cậu muốn đánh tên đó một cái thật mạnh rồi lao ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt, cậu cảm thấy bản thân sắp không nhịn nổi nữa rồi. Đột nhiên cậu cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, đúng như cậu nghĩ, chính là chủ nhân của đôi chân mà cậu đang nhìn, khi cậu ngước mặt lên, đúng lúc ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, cậu vội quay đầu đi chỗ khác, cảm giác rùng mình như chạy khắp cả thể cậu. Ánh mắt đó quá lạnh lẽo, lại u tối, trống rỗng khiến cậu không nhìn ra cảm xúc trong lòng của người nọ là gì, một cảm giác thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com