Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thu hút


Chỉ nhìn được vài giây, nhưng khí chất của hắn thật sự khác biệt so với những người còn lại ở đây. Khuôn mặt rõ ràng thể hiện vẻ đẹp của người trưởng thành, không phải nét non trẻ như các thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu mà trước đây cậu đã gặp. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng đó lại khiến cậu không ngừng nghĩ đến. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen đã mở hai nút, bờ vai lại rất rộng, nghĩ đoạn cậu lại nhìn lại vai của mình, thở dài nghĩ: "Thật nhỏ". Hành động lắc lắc ly rượu trên tay hắn cũng trở nên rất thu hút. Xung quang hắn lại không có cô gái nào như mấy tên kia, giống như chỉ đến uống rượu không làm gì khác, nhưng dường như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hắn. Nếu không phải hắn quá đáng sợ, cậu còn muốn nhìn thêm chút nữa, đúng là bổ mắt mà.

Khi cậu đang thẫn thờ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, thì người nọ lại lên tiếng: " Cậu đây là muốn mượn hoa dâng phật sao?". Sau khi hắn lên tiếng, cả căn phòng như rơi vào sự im lặng đột ngột, tiếng nhạc vẫn còn vang vọng như cũng không quá lớn, nhưng xung quanh không còn ai dám lên tiếng. Bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng, câu nói vừa rồi của hắn như muốn rút sạch oxi trong căn phòng này, chính cậu cũng muốn bản thân hãy biến mất ngay lập tức khỏi đây.

Trước khi cậu mang rượu đến phòng này, chủ quán cũng đã căn dặn cậu trong đó có một người tuyệt đối đừng nên làm phật ý, vì hắn rất hung bạo, đối với những kẻ không vừa mắt, hắn sẽ chơi đùa cho đến khi chỉ còn hơi tàn cuối cùng thì mới dừng, lại bảo người đó họ Chu.

Bây giờ cậu cũng hối hận vô cùng, trong lòng cậu khóc không ra nước mắt, đáng lẽ cậu không nên bước vào căn phòng này. Sau một hồi im lặng, tên áo sơ mi hoa bối rối mở miệng giải thích: "Anh Chu nói vậy là hiểu sai ý của em rồi, vì thấy cậu ta khá ưa nhìn lại là nhân viên mới, chắc chắn chưa qua tay ai, nên mới muốn mời anh Chu thử trước,...". Nói đoạn hắn lại lên tiếng cắt ngang lời tên đó: " Tôi vốn dĩ là con một không có anh em với ai cả". Tên áo hoa lúc này khựng lại, thầm nghĩ: Gọi hắn một tiếng anh cũng là vì nể mặt cái họ của hắn, hắn lại không chừa cho mình chút thể diện nào. Nghĩ đến đây tên áo hoa càng thêm tức giận trong lòng, như điếc không sợ súng, chẳng còn gì luyến tiếc, tên đó lại như vả một phát vào mặt hắn: " Chu thiếu gia sao lại nói mình là con một, không có anh em chứ? Chẳng phải trong nhà vẫn còn một thằng em trai sao?". Tuy cậu không biết gì trong câu chuyện của tên áo hoa đang nói nhưng cậu hiểu được những gì đang diễn ra. Bầu không khí lúc này có lẽ còn tệ hơn khi nãy, mọi người một lần nữa đều đồng loạt im lặng, cả tiếng nhạc cũng không biết đã tắt từ bao giờ, cậu không dám ngước đầu nhìn lên, chỉ sợ cái nồi nước sôi này không biết khi nào lại ụp lên đầu mình. Cậu chỉ biết tên áo hoa đang đứng ở hướng đối diện nhưng quay lưng lại với cậu và người nọ, tay chân lại vung vẫy chỉ trỏ khắp nơi, miệng vẫn đang nói liên tục nói lời châm chọc: " Chu thiếu gia sao lại không nhớ em mình chứ, dù gì cũng là anh em cùng cha khác mẹ mà, sao Chu thiếu có thể nói ... ".

"Choang". Âm thanh của thuỷ tinh vỡ vụn đã đặt dấu chấm hết cho tiếng nói của tên áo hoa. Cậu ngơ ngác nhìn lên, không biết từ khi nào hắn đã vòng qua cậu, trên tay cầm một nửa còn lại của chai rượu vang đã vỡ, mặt không có biểu cảm gì khác so với lần đầu cậu thấy hắn. Hành động của hắn không nhanh nhưng có lẽ cũng chẳng có ai dám ngăn cản hắn, còn cậu lại thấy thoải mái khi có người đánh vào tên áo hoa kia, trên mặt lại có chút vui vẻ.

Khi cậu định thần lại, nhìn người đang đứng phía trên đầu mình, trùng hợp hắn cũng đang nhìn cậu. Ngay lúc này cậu cũng lập tức thu lại ý cười trên mặt mình, nhưng nụ cười phấn khích của cậu lại không biết là xui xẻo hay may mắn lọt vào mắt hắn. Trong lòng hắn lúc này lại thấy "Tên nhóc này đúng là có chút thu hút ánh nhìn, lại còn dám cười vui vẻ đến vậy, không sợ việc đánh người vừa rồi của hắn sao? Nếu trói lại trên giường thì mùi vị sẽ như thế nào đây?".

Lần đầu hắn thấy cậu đã khá vừa mắt, bây giờ hắn lại cảm thấy cậu đặc biệt hơn. Nhưng từ nãy giờ cậu lại không nhìn hắn nữa, lòng thầm nghĩ: "Bây giờ mèo con lại biết sợ rồi sao". Khi chỉ thấy chiếc đầu tròn nhỏ của cậu với mái tóc đen không dám ngọ nguậy nữa, hắn liền đưa tay nắm lấy cằm của cậu, ép khuôn mặt cậu cậu phải nhìn lên, đôi mắt đen láy ấy trong căn phòng tối lúc này vẫn như có chút ánh sáng ngây thơ, nhìn trực diện vào hắn lại vô cùng đề phòng, khiến lòng hắn có chút ngứa ngáy. Đêm nay nếu có thể cùng cậu vui vẻ chút, chắc chắn là chuyện nghĩ thôi cũng thấy phấn khích, nhưng mọi thứ đều đã bị tên ngu ngốc kia phá hỏng cả rồi. Hai người nhìn nhau một lúc, hắn lại nở nụ cười tinh quái, lại có chút đáng sợ khiến cậu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể quỳ dưới chân, ngước mắt lên nhìn hắn. Khuôn mặt lạnh lùng ấy trong khoảng khắc đã đến gần mặt cậu, khiến cậu không kịp tránh né. Hắn hôn cậu lên môi cậu thật mạnh, cằm cậu vẫn đang bị tay hắn nắm chặt. Qua bao lâu cậu không biết, chỉ biết khi hơi thở cậu như bị rút sạch thì hắn mới buông ra. Hắn cười gian xảo, lại nói nhỏ vào tai cậu: "Tại sao không thở vậy mèo con, nụ hôn đầu sao". Tai cậu như nóng thêm vào độ, khuôn mặt lại đỏ bừng không biết do thiếu không khí hay do ngại ngùng, ánh mắt cậu lại thẫn thờ, bây giờ cậu không nghĩ được thêm gì nữa cả. Trước khuôn mặt ngờ nghệch của cậu khiến hắn cảm thấy hào hứng hơn. Quay lưng ra cửa, trên một bên vai còn vắt chiếc áo vest đen, hắn cười thật to, rồi nói: " Ngày mai lại đến tìm cậu chơi đấy, mèo con Miên Miên ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com