Chương 5: Chu Thiếu
Ngay khi hắn rời đi cánh cửa một lần nữa đóng lại, hình dáng ấy cũng khuất khỏi tầm mắt cậu, âm thanh trong căn phòng liền nhộn nhịp hơn, mọi người xôn xao mang tên áo hoa đi đến bệnh viện. Nhưng mồm mép tên đó vẫn cứ đang ba hoa, mắng chửi liên tục, mọi người liền khuyên hắn nên bớt vài lời nếu không muốn bị hành hạ đến chết.
Cậu vẫn nửa ngồi nửa quỳ tại chỗ, hồn phách như bay mất một nửa, cho đến khi có người lại gần đỡ cậu lên và nói: "Cảnh Lâm chắc là thích cậu lắm, bình thường cậu ấy không thích tiếp xúc gần với ai như vậy đâu." Giọng nói ấy dịu dàng như nụ cười trên mặt của người đó vậy, chưa kịp phản ứng lại người đó lúc này mới hỏi: "Cậu không sao chứ, quỳ lâu như vậy, đứng lên cẩn thận chân tê đấy". Người đó không chỉ có khuôn mặt, nụ cười dịu dàng, mà hành động cũng vô cùng tinh tế, cậu nhìn người nọ xong, lên tiếng đáp lại: "Tôi không sao, cảm ơn anh". Chợt cậu nhớ lại tên áo hoa kia liền nói tiếp: "Vị khách bị đánh lúc nãy tôi sẽ báo lại cho ông chủ, nhưng đây là trường hợp khách xảy ra hiềm khích với nhau, nên quán sẽ không bồi thường gì thêm, nếu mọi người có gì thắc mắc hãy liên hệ với ông chủ "
Lúc này lại có thêm một người cao to, vạm vỡ, ước chừng cũng cao hơn 1m9, hình dáng như chèn ép người khác vậy. Người này phì cười bảo: " Tên đó không sao đâu, cũng không dám kiện cáo đâu, cậu không cần phải lo cho hắn, người đáng lo bây giờ là cậu đấy. Cảnh Lâm đã vừa mắt cậu rồi, chắc chắn sẽ chăm sóc cậu đàng hoàng, mèo con". Nói rồi hắn lại cười lớn, quay người đi ra cửa, để lại cậu vẻ mặt lo sợ. Thấy vẻ mặt cậu không ổn, người đỡ cậu nãy giờ lại lên tiếng: " Gia Kỳ cậu đừng hù doạ cậu ấy", lại quay đầu lại nhìn cậu : "Cậu đừng sợ quá, cậu ta chỉ đùa thôi. À tôi là Bạch Tước, còn cậu ấy là Tống Gia Kỳ, còn người lúc nãy hôn cậu là Chu Cảnh Lâm. Có vẻ Cảnh Lâm thích cậu rồi, nên sắp tới chúng ta có thể sẽ gặp nhau nhiều hơn. Ngày mai gặp lại nha, Từ Phong Miên ".
Hai người đó đã rời đi, đám người tên áo hoa cũng rời đi, vậy chỉ còn cậu đứng như tượng trong căn phòng đó.Những việc vừa rồi xảy ra quá nhanh, cậu vẫn còn đang bàng hoàng, thẫn thờ, cho đến khi có hai người đồng nghiệp khác chạy vào lay cậu, lúc này thần hồn cậu mới quay lại. Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho hai người kia, từ đầu đến cuối, trừ chuyện kia, cả hai đều hoảng hốt, lo lắng hỏi cậu có sao không. Cậu lắc đầu ý bảo mọi thứ vẫn ổn, nói rồi cả ba bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Dọn dẹp xong cũng đã gần 2 giờ sáng, quán lúc này cũng thưa khách đi nhiều, vì đúng 2 giờ quán sẽ đóng cửa.
Hôm nay mọi người dọn dẹp xong đều mệt rã rời, rồi thống nhất ra ngoài ăn khuya trước khi về nhà. Mọi người cùng vào một quán cháo đêm, ông chủ vui vẻ sau khi hỏi mọi người đã ăn gì liền nhanh chóng lần lượt mang thức ăn ra. Lúc này mọi người mới bắt đầu bàn tán về chuyện trong phòng vip đó, ai cũng biết vị khó tính trong miệng chủ quán kia chính là Chu Cảnh Lâm, còn tên áo hoa nhà họ Vương mồm miệng khinh người, suốt ngày không mắng chửi nhân viên thì bới móc người khác. Hôm nay hắn bị Chu Cảnh Lâm đánh cho một trận ai nấy đều cảm thấy xứng đáng. Ông chủ im lặng nãy giờ, lại lên tiếng: " Khi Chu Thiếu gia thanh toán đã dặn dò chúng ta hai điều đấy". Cả đám lại rơi vào im lặng, mọi người đều chăm chú lắng nghe, ông chủ nói tiếp: "Đừng căng thẳng như vậy, chỉ là sau này không cần tiếp đón tên họ Vương đó nữa",cả đám vỗ tay, ào ào hoan hô, "Điều thứ hai là, Từ Phong Miên, Chu Thiếu nói muốn bao cậu", cả đám như đứng hình, không còn chút hào hứng nào, khuôn mặt cậu trở nên cứng đờ ngay lập tức.
Mọi người liền đưa ánh mắt thương hại nhìn cậu, trước đây họ đều nghe danh tiếng điên loạn của thiếu gia họ Chu này. Người được hắn bao nuôi không nhiều, nhưng ai nấy đều muốn bỏ của chạy lấy người. Mới đầu ai nấy đều cảm thấy thích thú khi được Chu Cảnh Lâm bao nuôi, hắn đẹp trai lại giàu có, chi tiêu rất hào phóng, ai đi cùng hắn đều cảm thấy bản thân có thể kiêu ngạo hơn vài phần. Nhưng về sau lại nói hắn trên giường như kẻ điên, muốn chơi chết người khác, hành vi dã man, hung bạo.
Nghĩ đến đây mọi người đều rùng mình, như biết họ đang nghĩ gì, ông chủ lại nói: " Không cần sợ hãi như vậy, anh đây cũng không để nhân viên của mình rơi vào miệng cọp đâu, anh thay cậu từ chối rồi, Chu Thiếu cũng hiểu không làm khó chúng ta, chỉ là sau này, khi hắn đến quán, cậu phải phục vụ hắn, "toàn bộ"."
Cậu lúc này càng lo sợ hỏi tiếp: "Phục vụ toàn bộ trong miệng anh có thể hiểu như thế nào vậy?". "Cậu phục vụ khách như nào thì phục vụ Chu thiếu như thế. Có vậy cũng hỏi, đừng xuyên tạc lời nói của anh". Lúc này cậu mới an lòng thở ra một hơi, nhưng ánh mắt của mọi người nhìn cậu lại thay đổi. Nếu lúc nãy là sự thương hại, thì bây giờ là sự tò mò, cậu biết chuyến này mình không thể thoát, nên đã kể ra toàn bộ, kể cả chuyện nào đó.
Mọi người nghe xonglại ào ạt ngạc nhiên, xong lại cười một trận ồn ào, cậu bây giờchỉ muốn đá cho bọn người đang cười đó một cái. Ông chủ cũng vỗ vaicậu như an ủi rồi nói: "Anh nghĩ chuyện của cậu đúng là định mệnhrồi, anh nghe bảo tên đó mắc bệnh sạch sẽ còn chưa từng hôn ai đâu,biết đâu cậu may mắn có được nụ hôn đầu của hắn." Nói rồi ông chủcùng đám đồng nghiệp lại cười to hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com