Chương 6: Ngày mai
Cậu trở về nhà trong tâm trạng rối bời, cậu không muốn nghĩ nữa, liền vào phòng tắm chút nước nóng để thưa giãn. Giữa không khí cuối năm lạnh lẽo, sau khi cơ thể ấm áp hơn, ai nấy cũng đều tự động buồn ngủ, cậu cũng vậy. Bước ra khỏi nhà tắm, cậu liền lên giường nằm, không coi điện thoại nổi nữa, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc, ngày mai vẫn còn một ngày cuối tuần nữa, cậu phải lấy lại sức, để mai tiếp tục chiến đấu.
Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, cậu liền nghĩ đến nụ hôn đó, gương mặt đó, ánh mắt đó gần ngày trước mắt, trong gang tấc cậu liền trở nên tỉnh táo lại. Khi đó hắn hỏi cậu có phải nụ hôn đầu không, có lẽ trong lòng hắn cũng đã có câu trả lời, đó chính là nụ hôn đầu của cậu. Cậu trước giờ chưa từng hẹn hò, ở quê thì chăm chú học tập xong thì phụ giúp ông bà làm nông, lên thành phố cũng không khác gì chỉ là thay đổi môi trường làm việc, học tập thôi.
Khi nhớ đến nụ hôn đó cậu không khỏi bồn chồn, hắn không hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, mà là một nụ hôn mãnh liệt, cháy bỏng. Cậu đưa tay sờ môi mình, cậu cảm nhận rõ ràng hơi ấm xa lạ không thuộc về mình lại khuấy đảo khắp miệng, khiến tay chân cậu trở nên bủn rủn, không còn chút sức lực. Nhớ lại chuyện đó mặt cậu không khỏi đỏ lên, trong lòng có chút bực tức, may mà lúc đó cậu bị đờ người ra, nếu đó đã theo quán tính ra tay đánh người rồi.
Bất ngờ thay cậu lại không thấy chê bai hay ghê tởm với nụ hôn đó, dù sao cũng là với một người đàn ông, chắc vì hắn khá đẹp. Nghĩ mãi cậu chìm về giấc ngủ lúc nào không hay. Khi cậu thức dậy đã là hai giờ chiều ngày hôm sau, cả người như được hồi sức, cậu tỉnh táo hẳn, dọn dẹp phòng lại chút, sau đó vào bếp nấu cơm, ăn bữa chiều xong cậu lại học bài một chút, chờ đến giờ đi làm. Sau khi đi làm ở quán bar cậu cũng không cần làm nhiều công việc một lúc nữa, dành thời gian rảnh rỗi để học bài, như vậy sẽ dễ có học bổng hơn.
Ánh hoàng hôn dần ló dạng, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài ngập tràn sắc vàng, vì đang mùa đông nên trời tối nhanh hơn, ánh sáng của mặt trời cũng nhanh chóng tắt đi, nhường lại cho ánh đèn của phố xá. Quán mở lúc 8 giờ tối, gần 7 giờ cậu liền chuẩn bị xong mọi thứ để ra ngoài. Khi đến quán chỉ mới có ông chủ đang bận dọn dẹp quầy bar, bàn ghế vẫn im lìm, chắc mọi người đều chưa đến. Bước vào trong cậu lại bất ngờ thấy ba người khách nam, ngồi ở quầy bar đối diện ông chủ, cậu nghĩ ai lại đến sớm như vậy chứ, chắc người quen của ông chủ, cậu cũng không nhìn nữa, đi thẳng vào phòng thay đồ.
Khi cậu thay đồ gần xong thì ông chủ bước vào bảo: "Em ra ngoài tiếp khách đi". Cậu ngơ ngác: "Không phải người quen của anh à? Đến sớm như vậy". "Là khách của em đấy". Cậu lại ngạc nhiên, cậu làm ở đây được hai tháng mà cũng có khách quen à. Không hỏi nữa cậu liền ra quầy bar đứng, khi nhìn thấy vị khách của cậu, cậu lại sợ đến ngay người, là Chu Cảnh Lâm, kế bên còn có Bạch Tước và Tống Gia Kỳ.
Chu Cảnh Lâm đang uống rượu không nói gì, Bạch Tước nhìn cậu cười cười, Tống Gia Kỳ lại trêu chọc cậu: "Mèo con, bọn anh đến chơi với em nè". Chu Cảnh Lâm liền như đập ly rượu xuống bàn, cau mày nhìn Tống Gia Kỳ: "Mèo con là để cho cậu gọi à". Tống Gia Kỳ lập tức chắp tay xin lỗi hắn, hắn liếc nhìn qua cậu, ngay lập tức Tống Gia Kỳ liền nói xin lỗi cậu. Cậu không dám nói gì chỉ sợ nói sai gì đó làm phật lòng đại thiếu gia này, cậu chỉ gật đầu nhẹ sau đó lại loay hoay dọn dẹp. Đột nhiên có một ly rượu rỗng đưa đến trước mặt cậu, cậu liền rót thêm rượu như mọi khi, nhưng ly rượu vẫn ở đó không rời đi. Cậu ngước mắt nhìn lên liền thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó nở nụ cười nhìn vào ly rượu. Cậu lập tức hiểu, đưa ly rượu đến trước mặt hắn, hắn lại thuận thế giữ lấy tay cậu. Cậu muốn vung tay ra nhưng sức lực của hắn lớn hơn cậu, lúc này hai người bên cạnh hắn cũng không biết đã chạy đi đâu, để lại cậu một mình với tên ác ma này.
Hắn lại đưa mặt lại gần mặt cậu, cậu vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nghe bên tai có tiếng cười nhẹ, không kịp đề phòng, hắn đã cắn lên tai cậu một cái thật mạnh. Vì cơn đau quá bất ngờ cậu theo quán tính đưa tay đánh lên, nhưng hắn lại né được, cậu vội rút tay đang bị hắn nắm đưa lên sờ tai mình, mặt lại đỏ lên. "Anh bị điên à, lại cắn tai tôi". Cậu tức giận mắng hắn, nhưng trong mắt hắn hình ảnh cậu bây giờ như chú mèo con xù lông vậy.
Hắn nhìn cậu bối rối, trong lòng lại không khỏi phấn khích, đột ngột chồm người lên, nắm lấy gáy cậu, tay còn lại sờ nhẹ lên tai cậu, giọng nói không che giấu sự vui vẻ: "Không sao chứ, để lại dấu rồi này, chắc là đau lắm, xin lỗi em". Lời hắn nói có vẻ như quan tâm cậu nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười gian xảo đó, cảm giác như hắn đang săn con mồi vậy, sự tự tin ngập tràn trong tầm mắt. Trái với giọng nói quan tâm trầm thấp, lạnh lẽo đó thì hơi thở nóng rực của hắn như thổi vào tai, cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua, cả người đều trở nên bồn chồn khó tả, khiến cậu không dám ngước mặt lên nhìn hắn. Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu đối mặt với tình huống này, trong lòng cậu đang đấu tranh dữ dội, liệu có nên đánh khách hàng hay không.
Cách đó không xa, có ba người đang lén lút nấp sau bức tường nhìn đôi chim cu đang tán tỉnh nhau. Ông chủ nói bản thân nhìn vì sợ vị Chu thiếu ức hiếp người của mình, còn hai người chỉ đơn giản là hóng chuyện, dù sao chuyện vui miễn phí, không xem thật tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com