Chương 7: Tán tỉnh
Qua khoảng mười lăm phút, các đồng nghiệp cũng lần lượt đến nơi, cậu cuối cùng cũng thấy yên tâm một chút khi không cần phải ở riêng với hắn trong không gian này. Tuy vậy, ai ai cũng tất bật dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ để mở quán, nhưng ánh mắt họ đôi lúc cũng nhìn về phía hai người, sau đó lại nhìn nhau, nghĩ: Chu thiếu đúng là quan tâm Tiểu Miên Tử của bọn họ thật rồi. Nghĩ rồi ai nấy đều đồng loạt thở dài trong lòng, thương hại cho cậu.
Cậu cũng không thể đứng yên ở đây mãi, cậu muốn dọn dẹp, giờ khắc này cậu chính là yêu công việc dọn dẹp, cậu không muốn đối mặt với hắn nữa. Cậu ngỏ lời muốn giúp một đồng nghiệp gần đó, nhưng hắn lại mỉm cười và nhìn người đồng nghiệp : "Cậu có muốn em ấy giúp không?". Người đồng nghiệp vội vàng lắc đầu: "Cậu cứ ở đó trò chuyện với Chu thiếu gia đi, tôi tự làm được". Nói rồi người đó xách đồ lau nhà chạy mất, sau đó trong vòng bán kinh 2m không ai dám lại gần hai người. Cậu muốn khóc, không, nước mắt cậu đã rơi trong lòng rồi.
Và rồi như những gì cậu đã đoán trước đó, tối nay cậu không thể đi đâu, cũng chẳng thể làm gì, công việc của cậu tối nay chính là trò chuyện với Chu thiếu gia này. Hắn lại hỏi cậu mấy câu hỏi linh tinh, nhưng đây là khách hàng lại là khách vip, cậu không thể không trả lời
"Mèo con à, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 20"
"Woa, em nhỏ vậy sao". Thấy cậu im lặng, hắn liền nói tiếp: "Em không muốn biết tuổi của tôi sao!"
"Chu thiếu bao nhiêu tuổi vậy ạ?"
"Tôi hơn em 6 tuổi, năm nay 26 rồi, sau này nhớ gọi tôi là anh đấy"
"Vẫn nên gọi Chu thiếu thì tốt hơn"
"Không cần xa cách như vậy, cứ gọi là anh đi, gọi anh Cảnh Lâm đi"
Cậu tròn xoe mắt: "Nhưng mà ..."
Lúc này ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc lạnh, như đang muốn cảnh báo cậu: "Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu".
Ánh mắt chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy sợ hãi, cậu không muốn cãi lại hắn, cũng không có dũng cảm ấy, cậu biết sống ở đây nên biết cứng cũng phải biết mềm, và hắn chính là ví dụ điển hình cho việc cậu phải nhịn xuống: "Tôi biết rồi". Hắn vẫn nhìn cậu, không nói thêm gì, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không hài lòng, cậu liền phải bổ sung: "Anh Cảnh Lâm".
Lúc này trên mặt hắn mới nở nụ cười hài lòng, lại tiếp tục trò chuyện với cậu.
"Này mèo con em có người yêu chưa?"
"Tôi chưa". Hắn lại nhìn cậu với ánh mắt như không vừa ý với câu trả lời của cậu, giọng nói không còn thân thiện như nãy giờ mà như ra lệnh cho cậu: "Trả lời lại"
Cậu đứng nghệch ra không biết mình trả lời sai ở chỗ nào lại khiến tên điên này không vừa ý, vì vậy cậu chỉ có thể vừa ngập ngừng trả lời, vừa nhìn sắc mặt của hắn.
"Tôi thật sự chưa có người yêu ..." Hắn vẫn chau mày tỏ vẻ khó chịu
"Anh Cảnh Lâm"
Lúc này trên mặt hắn mới giãn ra được chút, lại tiếp tục hỏi
"Kiểu người cậu muốn yêu là gì? "
"Tôi thích những người dịu dàng, tốt bụng, vui vẻ, hài hước một chút". Thấy hắn lại im lặng, ngước mặt lên cậu thấy ánh đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như đang mong chờ gì đó, cậu hỏi hắn: "Vậy kiểu người anh Cảnh Lâm thích là gì"
Hắn cười hì hì, trả lời: " Tôi thích kiểu người dễ thương, ngoan ngoãn, sạch sẽ, đặc biệt là phải biết nghe lời, nếu không thì sẽ không vui nữa"
Cậu lại thấy rùng mình với suy nghĩ của hắn, tên này rõ ràng không phải tìm người yêu mà là tìm thú cưng, cái gì mà ngoan ngoãn, còn phải biết nghe lời, nghe mà cậu dựng hết cả gai óc. Cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Sở thích của anh Cảnh Lâm thật kỳ lạ". Hắn nghe cậu nói lại cười thật to, khiến ai cũng quay đầu nhìn hai người với ánh mắt tò mò.
Hắn cười vì đây là lần đầu tiên có người dám nói hắn kỳ lạ, hắn biết trong mắt người khác hắn rất kỳ quái, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám nói ra trước mặt hắn, lại nhìn vẻ mặt thành thật của cậu khiến hắn không thể ngừng cười.
Thấy vẻ mặt hắn, sợ mình lại nói sai gì đó, cậu hơi bối rối, ngập ngừng xin lỗi, nhưng hắn vẫy tay bảo không sao, rồi cả hai lại tiếp tục trò chuyện như chưa có gì xảy ra. Qua cuộc trò chuyện này, cậu cảm thấy hắn cũng không quá xa cách hay đáng sợ như mọi người nói, cách nói chuyện thoải mái, phóng khoáng khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái, làm cho tuyến phòng vệ của cậu dần buông lỏng hơn. Nhất là khi cười lên trông cực kỳ thu hút, khiến cười ta càng không thể rời mắt khỏi hắn, đến cậu là nam còn phải liếc nhìn thêm vài lần, nói chi đến mấy cô gái trong quán trộm nhìn hắn nãy giờ. Chỉ là đôi khi hắn lại nói ra những thứ khó hiểu như muốn người yêu chỉ được nhìn mỗi mình mình, không muốn rời xa nhau, nếu người đó muốn rời xa hắn sẽ làm mọi cách để giữ người đó lại. Chắc đây là suy nghĩ của mọi tên luỵ tình rồi, thật tội nghiệp, cậu nghĩ.
Thời gian yên tĩnh chẳng được bao nhiêu, thì có tiếng chửi bới vang vọng của một tên đàn ông, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh và tiếng la hét của phụ nữ, trong phút chốc khung cảnh trong quán bar đột nhiên hỗn loạn. Tên chửi bới kia cũng tiến vào trong hét lên muốn tìm ông chủ, mọi người đều đứng nép sang một bên chừa chỗ cho hắn, khi mọi người dạt sang hai bên, lúc này cậu mới nhìn rõ, "Là tên áo hoa ngày hôm qua", cậu khá ngạc nhiên nói. Còn hắn chỉ mỉm cười ở nơi khuất tầm mắt cậu, nhẹ nhàng thưởng thức ly rượu cậu pha trong tay, trong lòng lúc này đã nổi lên trận bão nhỏ,.
Cậu nói mới học pha chế rượu nên muốn nhờ hắn thử để góp ý, hắn cũng rất vui vẻ đồng ý. Mỗi khi chờ hắn uống rượu, đôi mắt cậu nhìn hắn long lanh như ngôi sao nhỏ, khiến lòng hắn càng ngứa ngáy hơn, như có chú mèo con đang đùa giỡn vậy. Vừa uống rượu cậu pha vừa trò chuyện cùng nhau, ở cạnh cậu khiến hắn cảm thấy khá thoải mái. Lâu rồi hắn mới gặp người hợp ý như vậy, còn nghĩ cách đưa người đi, vậy mà lại bị tên ngu ngốc kia phá hoại cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com