Chương 10
Lạc Thư không phải kiểu người dễ bị cảnh báo làm chùn bước.Ngược lại, cậu ta càng tò mò hơn.Nếu một nơi đủ đáng sợ để khiến Trần Hạo – kẻ không biết sợ hãi – phải cảnh báo, thì hẳn đó là nơi thú vị nhất trong phó bản này."Đi thôi."Lạc Thư đứng dậy, thản nhiên bước ra khỏi phòng.Trần Hạo không cản lại.Hắn ta chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, đôi mắt tối đen như vực sâu không đáy.Tầng ba.Hành lang dài hun hút, ánh đèn nhấp nháy mờ ảo.Càng đi về phía cuối, không khí càng trở nên ngột ngạt.Cánh cửa cấm cuối hành lang...Đã ở ngay trước mặt.Nó được khóa chặt bằng một ổ khóa sắt cũ kỹ, bên trên có vết máu khô loang lổ.Những vết trầy xước đầy rẫy trên bề mặt gỗ, giống như đã từng có người cố gắng thoát ra khỏi đó... trong tuyệt vọng.Lạc Thư nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc.Rồi, cậu ta vươn tay chạm vào nắm cửa.Soạt—Một cơn gió lạnh thổi qua.Không gian bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.Sau lưng Lạc Thư, Trần Hạo siết chặt nắm tay, nhưng không ngăn cản.Lạc Thư nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.Cạch.Ổ khóa rơi xuống.Cánh cửa từ từ mở ra...Và một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.Là mùi của máu.Là mùi của tử thi đã phân hủy.Và còn thứ gì đó... không thuộc về thế giới này.Lạc Thư nheo mắt, chậm rãi bước vào trong.Và ngay khi cậu vừa đặt chân qua ngưỡng cửaToàn bộ đèn trong hành lang phụt tắt.Cánh cửa phía sau đóng sập lại.Bóng tối nuốt chửng tất cả.Ngay khi cánh cửa đóng sập lại, bóng tối tràn ngập, nuốt chửng tất cả ánh sáng.Lạc Thư không nhìn thấy gì.Không có cửa sổ, không có một tia sáng lọt vào.Chỉ có bóng tối... dày đặc đến mức gần như hữu hình.Nhưng thay vì hoảng loạn, Lạc Thư lại khẽ cười."Thật thú vị."—Cậu ta đã quá quen với bóng tối.Ngay từ khi còn nhỏ, bóng tối đã là thứ duy nhất ở bên cạnh cậu.Những lời thì thầm trong đêm, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, những hình ảnh méo mó xuất hiện trong gương...Cậu ta không sợ.Ngược lại, cậu ta rất thích nó.Rào ràoCó thứ gì đó đang cử động.Không phải một người.Cũng không phải một sinh vật sống.Mà là... rất nhiều thứ.Những bước chân lê lết.Những tiếng cào cấu trên sàn nhà.Những hơi thở nặng nề...Rất gần.Lạc Thư khẽ nheo mắt."Các người là gì?"Cậu ta hỏi, giọng điệu đầy tò mò chứ không hề sợ hãi.Im lặng.Rồi"...Không phải ngươi cũng giống chúng ta sao?"Một giọng nói vang lên ngay sát bên tai cậu.Giọng nói khàn khàn, méo mó, giống như phát ra từ một cái cổ họng không còn nguyên vẹn.Lạc Thư không quay đầu lại.Cậu ta chỉ cười."Ồ? Giống nhau à?""Vậy thì...""Cho tôi xem thử đi."Ngay khi câu nói vừa dứtMột bàn tay lạnh ngắt bỗng nắm lấy cổ tay cậu.Lực siết mạnh đến mức xương gần như gãy vụn.Và bóng tối xung quanh... bắt đầu xoắn vặn.Rắc!Lực siết trên cổ tay mạnh đến mức phát ra âm thanh.Nhưng Lạc Thư không hề giãy giụa.Cậu ta chỉ bình tĩnh nhìn vào bóng tối.Những hình dạng vặn vẹo bắt đầu hiện ra.Không phải con người.Cũng không phải quỷ.Mà là... thứ gì đó ở giữa.Những cơ thể méo mó, da thịt bong tróc, đôi mắt trống rỗng đầy tơ máu.Cái miệng há hốc đến mức rách toạc hai bên má, lộ ra những chiếc răng dài nhọn hoắt.Chúng vây quanh Lạc Thư, hàng chục... không, hàng trăm.Những tiếng lầm rầm vang lên khắp không gian."Ngươi giống chúng ta... Ngươi cũng thuộc về nơi này... Ngươi cũng là một kẻ bị bỏ rơi..."Lạc Thư khẽ cười."Ồ? Tôi bị bỏ rơi từ khi nào thế?"Bóng tối bỗng nhiên ngưng đọng.Những sinh vật khựng lại, dường như không biết phải trả lời.Lạc Thư hơi nghiêng đầu."Tôi đến đây không phải để nhập hội đâu. Tôi chỉ tò mò xem các người là gì thôi."Một bàn tay xương xẩu vươn ra, chạm vào má cậu.Lạnh buốt."Chúng ta... là những người chơi trước đây."Lạc Thư nheo mắt.Người chơi?Vậy nghĩa là...Những kẻ này từng là con người.Nhưng đã bị thứ gì đó biến đổi.Cậu ta cười nhạt."Thế thì... ai đã biến các người thành như thế này?"Không ai trả lời.Chỉ có bóng tối dày đặc siết chặt hơn, như muốn nuốt chửng cậu.Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên từ sâu trong bóng tối"Điều đó... ngươi sẽ tự mình tìm ra."Ngay lập tức, mọi thứ bỗng nhiên sụp đổ.Bóng tối xoắn vặn, kéo cậu rơi xuống.Cảm giác như đang bị nuốt chửng.Và trước khi mất đi ý thức, Lạc Thư chợt nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực mở ra từ sâu trong bóng tối.Đang nhìn chằm chằm vào cậu.Lạc Thư cảm nhận rõ ràng mình đang rơi xuống.Không khí xung quanh đặc quánh như bùn lầy, kéo cậu chìm sâu hơn vào bóng tối.Nhưng điều khiến cậu chú ý...Là đôi mắt đỏ rực đang nhìn cậu chằm chằm.Không phải ánh mắt của một con quái vật vô tri.Mà là ánh mắt của một kẻ đang quan sát.Lặng lẽ. Nguy hiểm. Thâm trầm.Lạc Thư khẽ nhướng mày."Ngươi là ai?"Không có câu trả lời.Nhưng đôi mắt đó không biến mất.Nó càng lúc càng tiến gần hơn.Rồi một bàn tay vươn ra từ bóng tối.Lạnh buốt. Mạnh mẽ.Nắm lấy cổ Lạc ThưKéo cậu xuống sâu hơn.ẦM!Một lực va chạm mạnh khiến toàn thân cậu tê dại.Cảm giác như vừa rơi thẳng xuống nền đá cứng.Cậu hơi ho sặc, nhưng không hoảng loạn.Thay vào đó, cậu ta nhanh chóng quan sát xung quanh.Không còn là bóng tối tuyệt đối nữa.Mà là một căn phòng rộng lớn.Những bức tường bằng đá đen, khắc đầy những ký hiệu kỳ lạ.Trên trần nhà, hàng loạt dây xích treo lủng lẳng.Và ngay trước mặt cậuLà một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đá cao.Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống cậu.Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một lực áp chế không thể kháng cự."Em... thú vị hơn ta tưởng đấy."Lạc Thư hơi sững người.Cậu không biết nên phản ứng thế nào.Người đàn ông trên cao khẽ cười, chậm rãi đứng dậy."Hừm, ta đã tìm em suốt bao đấy."Hắn bước xuống từng bậc thang, bóng tối xung quanh hắn như có linh tính, quấn quanh cơ thể một cách tà mị.Mỗi bước hắn tiến lại gầnÁp lực trong không gian càng trở nên ngột ngạt.Lạc Thư không lùi lại.Cậu chỉ híp mắt, quan sát hắn một cách bình tĩnh.Người đàn ông dừng bước, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú."Không nhớ à?"Hắn đột ngột đưa tay, nắm lấy cằm Lạc Thư, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình."Em không nhớ ta cũng chẳng sao. Vì ta nhớ em là đủ rồi."Hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ lên da cậu.Bàn tay kia mạnh mẽ nhưng không làm đau.Giống như một con thú đang cẩn thận nắm giữ món đồ chơi yêu thích của mình.Lạc Thư không phản kháng.Nhưng cậu lại nở một nụ cười nhạt.Người đàn ông khẽ cười.Hắn cúi xuống, kề sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cường thế—" Sẽ không trốn được nữa , ngoan nào chịu một chút nhé"Cơn đau bất ngờ ập đến khiến cơ thể Lạc Thư cứng đờ.NóngNhư có một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong.Bụng dưới cậu truyền đến một cảm giác bỏng rát.Lạc Thư nghiến răng, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo.Cậu cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay của người đàn ông đang ấn lên bụng mình.Ngay tại nơi ấyMột dấu ấn màu đen xuất hiện.Nó giống như một hoa văn phức tạp được tạo nên từ vô số đường nét ngoằn ngoèo.Bóng tối dần lan ra từ đó, như muốn chiếm lấy cơ thể cậu.Lạc Thư cảm nhận được dòng máu mình đang khuấy động, như có thứ gì đó bị đánh thức.Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông kia, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sát khí."Ngươi vừa làm gì?"Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhã."Đánh dấu em thôi."Hắn vuốt nhẹ dấu ấn trên bụng cậu, động tác mang theo ý trấn an, nhưng lại khiến cơn nóng trong cơ thể cậu càng thêm dữ dội."Bây giờ em đã là của ta. Cả linh hồn lẫn thể xác.""Cho dù có trốn đến đâu..."Hắn cúi xuống, hơi thở tà mị phả nhẹ bên tai cậu."Em cũng sẽ luôn thuộc về ta."Lạc Thư không giãy giụa.Nhưng cậu cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa so với dự tính ban đầu.Dấu ấn quỷ dị trên bụng vẫn đang âm ỉ tỏa nhiệt, như thể có thứ gì đó đã khắc sâu vào máu thịt cậu.Cậu hơi nheo mắt, cố gắng ổn định nhịp thở.Không sao. Cậu vẫn kiểm soát được tình hình.Chỉ là... có vẻ như vai trò "NPC nhiệm vụ phụ" mà hệ thống giao cho cậu, đã đi lệch hướng hoàn toàn.Lạc Thư nhếch môi cười nhạt.Hừm. Dù sao cũng không thể tiếp tục ở đây.Cậu ngước nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi mở miệng."Ta nghĩ mình nên rời khỏi đây rồi."Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia khó đoán."Rời đi?"Hắn nhếch môi cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến đáng sợ."Em nghĩ ta sẽ để em đi?"Lạc Thư không đáp, chỉ nhướng mày đầy thách thức.Thôi thì nộp nhiệm vụ trước đã.Cậu đã thu thập đủ manh mối.Bây giờ chỉ cần rời khỏi đây an toàn...Là có thể tìm cách lật ngược thế cờ.Lạc Thư không chờ đợi thêm.Cậu biết rõ, nếu tiếp tục ở lại đây...Người đàn ông trước mặt sẽ không để cậu rời đi dễ dàng.Dấu ấn trên bụng vẫn còn tỏa nhiệt, nhưng cơn đau đã giảm bớt.Lạc Thư nhắm mắt một giây, sau đó mở ra, trong mắt ánh lên tia sắc bén."Hệ thống, nộp nhiệm vụ."[Xác nhận hoàn thành nhiệm vụ: Thu thập thông tin về thực thể ẩn giấu.][Tích lũy dữ liệu: 100%][Điểm thưởng đang được tính toán...][Đang tiến hành truyền tống.]Cùng lúc đóKhông gian bỗng rung chuyển dữ dội.Những ký hiệu trên tường bắt đầu phát sáng, lan tỏa thành từng vòng xoáy ma thuật.Lạc Thư cảm nhận được một luồng sức mạnh đang kéo cậu ra khỏi nơi này.Nhưng ngay khi cơ thể cậu sắp biến mất—Một bàn tay lạnh lẽo bỗng siết chặt cổ tay cậu.Người đàn ông không hề tỏ ra hoảng loạn.Hắn chỉ cười nhạt, đôi mắt đỏ sẫm mang theo một tia nguy hiểm."Em nghĩ có thể trốn khỏi ta dễ vậy sao?"Dấu ấn trên bụng bỗng phát sáng dữ dội.Một luồng khí lạnh tràn vào cơ thể Lạc Thư, khóa chặt dòng năng lượng truyền tống.Lệnh dịch chuyển... bị cưỡng chế dừng lại!Lạc Thư hơi sững người, nhưng ngay lập tức cười lạnh."Ngươi thực sự dám cản hệ thống?"Người đàn ông cúi xuống, thì thầm bên tai cậu."Hệ thống?""Thứ đó không có quyền quyết định số phận em.""Chỉ có ta mới có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com