Chương 12
Lạc Thư ngồi trên ghế sofa, tay khẽ kéo áo lên, để lộ vùng bụng dưới.
Dấu ấn quỷ đen sẫm, mang hoa văn kỳ lạ, như một con mắt đang khép hờ.
Nó tỏa ra khí tức quái dị.
Không đau.
Nhưng mỗi khi chạm vào, cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó đang len lỏi trong cơ thể mình.
Giống như một thứ gì đó sống… đang quan sát cậu từ bên trong.
“Phiền phức thật.”
Lạc Thư cau mày, buông áo xuống.
Cậu không thích những thứ không thể kiểm soát.
Mà dấu ấn này—
Rõ ràng không đơn giản.
…
30 phút sau.
Cậu bật giao diện thông tin lên, tìm kiếm dữ liệu về ‘Dấu Ấn Quỷ’.
Nhưng ngay khi vừa nhập từ khóa—
[Không có thông tin.]
[Dữ liệu này bị giới hạn.]
Lạc Thư híp mắt.
Cậu đã đoán trước được điều này.
Nếu thứ này dễ tra như vậy, hắn ta đã không để lại nó trên người cậu.
Cách duy nhất để tìm hiểu?
Thu thập manh mối từ những người chơi khác.
Hoặc… từ những kẻ không phải là con người.
Lạc Thư tựa người ra sau, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
Có vẻ như… cậu lại có việc để làm rồi.Lạc Thư không lãng phí thời gian.
Nếu muốn tìm hiểu về "Dấu Ấn Quỷ", cậu cần tiếp cận những kẻ có thông tin.
Trong thế giới này, có một loại người chuyên sống bằng việc bán tin tức.
Bọn họ không mạnh về chiến đấu.
Nhưng lại có một thứ còn nguy hiểm hơn sức mạnh—
Thông tin.
Sau đó cậu mở bản đồ và tìm một số tung tính mà mình muốn tìm
…
Nửa giờ sau.
Lạc Thư đi vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn neon không thể chiếu tới.
Mùi rượu mạnh và thuốc lá trộn lẫn trong không khí.
Những kẻ lang thang dựa vào tường, ánh mắt sắc bén nhìn người lạ.
Lạc Thư không quan tâm đến bọn họ.
Cậu đi thẳng đến một cánh cửa cũ kỹ, giơ tay gõ ba lần.
Cạch.
Cửa hé mở.
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ bên trong—
“Người mới?”
Lạc Thư cười nhạt.
“Tôi đến để mua thông tin.”Cửa chỉ mở ra một khe hở, đủ để lộ đôi mắt sắc bén đang quan sát cậu.
“Thông tin không miễn phí.”
Giọng nói bên trong vang lên, mang theo sự cảnh giác.
Lạc Thư không bất ngờ.
Cậu lấy ra một tấm thẻ điểm, kẹp giữa hai ngón tay, khẽ giơ lên.
“Vậy thì... giá bao nhiêu?”
Cạch!
Cánh cửa mở rộng.
Bên trong là một căn phòng tối, chỉ có vài ngọn đèn leo lắt chiếu sáng.
Những kệ sách xếp chồng lên nhau, đầy những hồ sơ cũ kỹ.
Giữa căn phòng, một người đàn ông gầy gò ngồi sau quầy, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.
Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi cười khẽ.
“Nhìn không giống kẻ dư tiền tiêu linh tinh... Vậy cậu muốn mua gì?”
Lạc Thư bước vào, không vòng vo.
“Dấu ấn quỷ.”
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề.
Nụ cười trên mặt người bán tin biến mất.
Hắn chống cằm, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
“Cậu chắc chứ?”
“Rất chắc.”
Người bán tin cười nhạt, rút ra một tập hồ sơ cũ, nhẹ nhàng đẩy nó về phía cậu.
“Vậy thì, 500 điểm.”
Lạc Thư không chớp mắt, quét thẻ ngay lập tức.
Tích!
Số điểm bị trừ, tập hồ sơ rơi vào tay cậu.
Cậu mở ra—
Dòng chữ đầu tiên đã khiến cậu nheo mắt.
[Dấu Ấn Quỷ – Ký hiệu của những kẻ bị nguyền rủa.]
[Người mang dấu ấn này, cả đời không thể trốn khỏi kẻ đã ban nó.]
Lạc Thư siết chặt tập hồ sơ.
Cả đời?
Nực cười.
Cậu không tin vào thứ gọi là ‘không thể trốn thoát’.
Nếu dấu ấn này có thể xuất hiện—
Thì chắc chắn cũng có cách xóa bỏ nó.
Cậu tiếp tục lật trang, ánh mắt ngày càng sâu hơn.Lạc Thư tiếp tục lật từng trang giấy, ánh mắt trầm xuống.
[Dấu Ấn Quỷ chỉ có thể bị xóa bỏ bởi chính ‘kẻ ban ấn’.]
[Không có nghi thức nào, không có vật phẩm nào, không có cách nào khác.]
[Nếu kẻ ban ấn không chủ động gỡ bỏ, dấu ấn này sẽ theo người mang nó suốt đời.]
Lạc Thư cau mày.
Vậy là... chỉ có hắn mới có thể xóa nó?
Cậu khẽ cười lạnh.
Thật nực cười.
Một khi cậu đã nằm trong tay người kia, hắn sẽ có lý do gì để thả cậu ra?
Lạc Thư không tin vào lòng tốt của những kẻ mạnh.
Nếu chỉ có hắn mới có thể gỡ bỏ dấu ấn này—
Vậy thì... cậu phải buộc hắn làm điều đó.
Nhưng làm thế nào?
Cậu tiếp tục đọc kỹ hồ sơ, cố tìm kiếm thêm manh mối.
Bỗng, ở trang cuối cùng, một dòng chữ nhỏ bằng mực đỏ khiến cậu dừng lại.
[Kẻ ban ấn không phải là bất khả xâm phạm.]
[Có một cách ép hắn gỡ bỏ dấu ấn.]
Lạc Thư híp mắt.
Một cách?
Cậu khẽ nhếch môi.
Có vẻ như, mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng.Lạc Thư chăm chú nhìn dòng chữ màu đỏ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trang giấy cũ kỹ.
[Muốn ép kẻ ban ấn xóa bỏ dấu ấn, cần thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:]
[Thứ nhất: Khiến hắn tự nguyện thu hồi.]
[Thứ hai: giết chết người ban ấn.]
Lạc Thư khẽ bật cười.
Tự nguyện thu hồi?
Nếu có chuyện đó, thì mặt trời mọc đằng Tây mất rồi.
Vậy thì... chỉ còn lại cách thứ hai.
Nhưng giết hắn?
Lạc Thư không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể trực tiếp đối đầu với kẻ đó.
Nếu hắn dễ chết như vậy, dấu ấn này đã không đáng sợ đến thế.
Cậu cân nhắc từng khả năng.
Không nhất thiết phải có sức mạnh.
Có thể là một cách khác.
Một điểm yếu.
Một quy tắc.
Một ràng buộc nào đó mà ngay cả hắn cũng không thể vi phạm.
Chỉ cần tìm ra…
Cậu đột ngột đóng tập hồ sơ lại, ánh mắt sâu thẳm.
“Ta sẽ tìm ra cách.”
Và một khi đã tìm ra—
Cậu nhất định sẽ khiến hắn phải thu hồi dấu ấn này.Lạc Thư quay trở lại khách sạn, thuê nguyên một phòng tổng thống để đảm bảo an toàn.
Cậu không muốn có bất kỳ ai quấy rầy mình trong thời gian này.
Bước vào phòng, cậu ném áo khoác sang một bên, bật đèn ngủ mờ nhạt rồi thả người xuống giường.
Cậu cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.
Phải giết hắn?
Cậu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chuyện đó có thể dễ dàng thực hiện.
Nhưng... mọi thứ đều có cách.
Chỉ cần tìm ra cách đó.
…
Khi Lạc Thư nhắm mắt lại, cơn ác mộng bắt đầu.
Xung quanh là bóng tối nặng nề, ẩm ướt.
Từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống từ trần nhà vô hình.
Lạc Thư đứng giữa không gian vô tận, cảm giác bị một thứ gì đó theo dõi.
Cậu quay đầu lại—
Đôi mắt đỏ rực chầm chậm mở ra trong bóng tối.
Một giọng nói trầm thấp, đầy nguy hiểm vang lên.
“Em lại đang nghĩ về cách giết ta sao?”
Lạc Thư không phản ứng, nhưng bàn tay cậu vô thức siết chặt.
Hắn biết.
Hắn luôn biết.
Người đàn ông trong bóng tối bước ra một bước.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp.
Áp lực đè nặng lên cơ thể Lạc Thư, như có một sợi xích vô hình đang trói chặt lấy cậu.
“Em quên rồi sao?”
Ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên dấu ấn trên bụng cậu.
Lạc Thư cắn răng, cố gắng không lùi bước.
“Em không thể thoát khỏi ta.”
Người đàn ông khẽ cười, cúi sát tai cậu.
“Đừng quên... em là của ta.”Lạc Thư cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo lướt qua tai mình.
Giọng nói trầm thấp mang theo một loại uy hiếp ngấm ngầm, khiến cậu không tự chủ được mà siết chặt nắm tay.
“Của ngươi?”
Cậu cười nhạt, đôi mắt mang theo chút trào phúng.
“Ta không nhớ mình đã đồng ý chuyện đó.”
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia nguy hiểm.
“Ồ?”
Ngón tay hắn miết nhẹ lên dấu ấn trên bụng cậu.
Một luồng nhiệt cháy bỏng bùng lên ngay tại nơi đó.
Lạc Thư cắn chặt răng, cơ thể căng cứng vì cơn đau dữ dội.
Cảm giác này—
Không chỉ là đau đớn.
Mà còn như thể có thứ gì đó đang ăn sâu vào linh hồn cậu.
“Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao?”
Người đàn ông khẽ cười, bàn tay siết chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
“Dấu ấn này… không chỉ là một lời ràng buộc.”
Người đàn ông cúi xuống, môi gần như chạm vào cổ cậu.
“Em thử xem—”
Giọng nói mang theo chút tà mị, thì thầm bên tai cậu.
“Nếu em có thể trốn thoát khỏi ta, ta sẽ để em đi.”
Lạc Thư hơi sững lại.
Thoát khỏi hắn?
Cậu không tin một kẻ như hắn sẽ dễ dàng buông tha.
Nhưng nếu hắn đã nói vậy…
Thì cậu sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã đánh cược.
Cơn đau chợt giảm dần.
Lạc Thư cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng—
Bóng tối tan biến.
Cậu mở mắt.
Lại trở về khách sạn xa hoa.
Nhưng hơi lạnh trên da vẫn còn đọng lại.
Dấu ấn này…
Nhất định phải xóa bỏ.Lạc Thư nằm trên giường, tay che mắt, hít một hơi thật sâu.
Cơn đau trên bụng đã dịu xuống, nhưng cảm giác bị xiềng xích bởi thứ vô hình vẫn khiến cậu khó chịu.
“Phải nhanh chóng kiếm điểm, tìm cách xóa dấu ấn này.”
Cứ ở ngoài thế giới trung chuyển như thế này mãi cũng không phải là cách hay.
Tiền thuê khách sạn cũng không rẻ, số điểm của cậu sắp cạn kiệt.
Tích!
Bảng thông tin cá nhân hiện lên trước mặt.
[Số điểm còn lại: 500 điểm]
Nếu không nhanh chóng kiếm thêm, cậu sẽ không còn đủ điểm để mua đạo cụ hoặc tiếp tục thuê chỗ ở.
Lạc Thư lướt qua danh sách vật phẩm trên cửa hàng hệ thống.
Mỗi phó bản đều có độ khó khác nhau, nhưng nếu có chuẩn bị trước, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn.
[Đạo cụ đã chọn:]
Bùa che giấu (300 điểm) –Ẩn giấu dấu ấn quỷ trong một khoảng thời gian nhất định.
Dao găm linh hồn (200 điểm) – Có thể làm tổn thương những thực thể phi vật chất.
Mắt quỷ (100 điểm) – Nhìn thấy những thứ ẩn giấu trong không gian.
[Số điểm còn lại: 0 điểm]
Lạc Thư nhíu mày.
Số điểm này . Cậu không đủ để trụ lại đây nữa.
Nếu lần này không kiếm được nhiều điểm—
Cậu sẽ không có đủ tài nguyên để tiếp tục sinh tồn.
Ngay lúc đó—
Tích!
Một thông báo mới xuất hiện trước mặt cậu.
Đúng lúc đó, giao diện hệ thống hiện lên.
> [Chào mừng đến với phó bản – Tân Nương Bất Tử]
[Địa điểm: Thôn Cổ Trạch]
[Vai trò của bạn: kẻ thay thế]
[Phó bản mới – Tân Nương Bất Tử]
Độ nguy hiểm: B
Thời gian giới hạn: 7 ngày
Mục tiêu: Tìm ra nguyên nhân cái chết của Tân Nương và sống sót đến khi rời khỏi phó bản.
Phần thưởng: 1000 điểm cơ bản (cộng thêm nếu đạt điều kiện ẩn)
Lạc Thư nhìn dòng chữ hiện lên trước mặt, ánh mắt khẽ lóe sáng.
> “Tân Nương Bất Tử… nghe đã thấy chẳng lành.”
Cậu xác nhận tham gia.
Thế giới xung quanh mờ dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com