Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Quấn quýt như sương, phủ lên từng tấm linh vị phủ vải đỏ.

Lạc Thư đỡ Thanh Cẩm bước vào. Nơi đây vốn chỉ dành cho người họ Liễu, nhưng giờ, bóng dáng một hồn nữ không tên, một “tân nương thay thế” bước qua ngưỡng cửa — khiến không gian run rẩy, như đang phản đối, như đang thừa nhận.

Tấm linh vị cuối cùng rung lên, tấm vải đỏ phủ trên bị gió hất tung.

Một dòng chữ hiện ra, nét mực mới khô — “Liễu Thanh Cẩm, thất trạch tân nương.”

“Thất trạch” – là vị trí dành cho những người chết trẻ, không danh không phận, bị tế như vật phẩm.

Thanh Cẩm run rẩy, giọng nàng như bật từ lòng đất:

“…Ta không phải vật tế.”

Lạc Thư rút bùa, đặt lên linh vị, giọng lạnh lẽo:

“Cô là người. Có tên. Có thân phận.”

[Phản hồn bùa đang viết lại danh phận.]

Linh vị rực sáng. Dòng chữ thay đổi:

“Liễu thị Thanh Cẩm, trưởng nữ đích xuất, chết oan trong ngày cưới.”

Không khí đột ngột lặng đi.

Ngay lúc ấy — Ầm!

Từ đường chấn động. Cánh cửa sau lưng sập lại. Bức tường phía sau linh vị nứt toác, lộ ra một lối đi ngầm, dẫn xuống dưới lòng đất — nơi phong ấn linh vật của nghi lễ cưới.

[Manh mối cuối: “Mộ thất tân lang” đã mở.]

Thanh Cẩm thì thào:

“…Họ phong hắn dưới đất, giữ nghi thức sống bằng xác tân nương… Nhưng nay nghi thức rạn rồi.”

Lạc Thư siết chặt cổ tay, nơi khế ước còn cháy âm ỉ.

Hắn quay đầu lại, liếc nhìn những người chơi đang dần bắt kịp phía sau — Diêu Phàm, Tống Hàn, Mạnh Tô, Miêu Cẩn — và giọng khẽ vang lên, như một lời dẫn truyện:

“Muốn phá kết giới cưới, phải xuống dưới. Nơi tân lang thật đang chờ.”

---

Tại từ đường Hầu phủ họ Liễu.

Khói nhang lượn lờ, từng bài vị sơn son thếp vàng xếp thẳng hàng. Trong ánh sáng mờ đỏ của nến tế, gió lạnh thổi qua những dải lụa treo trần, phát ra âm thanh tựa như ai đang thì thầm.

Lạc Thư bước vào, tay vẫn nắm chặt mảnh bùa ghi tên Thanh Cẩm. Thanh Cẩm đi sau hắn, bước chân nhẹ hẫng, gần như không chạm đất.

Trên bệ thờ, bài vị của các đời Hầu gia tỏa ra khí tức áp bách. Nhưng ở giữa – chính giữa – lại là một chỗ trống.

Tống Hàn, Diêu Phàm,Mạnh Tô và Miêu Cẩn theo sau, sắc mặt nặng nề.

“Không có tên nàng trên bài vị,” Tống Hàn lên tiếng, mắt nhìn khắp. “Không cả tên lót hay tên tục.”

Thanh Cẩm mím môi, ánh mắt phức tạp. “Ta từng nghĩ... mình chỉ là tân nương. Hóa ra, ngay cả tư cách chết trong phủ cũng không có.”

Lạc Thư quỳ xuống trước bài vị, rút ra mảnh khăn cưới dính máu và bùa rách.

“Tổ tiên phủ Liễu à,” hắn cất giọng, rõ từng chữ. “Con cháu các người đã dùng xác cô ấy để nuôi nghi thức. Dùng danh cô ấy để đổi phúc quý. Mà chẳng cho cô ấy lấy nổi một cái tên thật.”

Hắn đặt khăn cưới lên bệ thờ.

Một tiếng “cộp” khẽ vang lên.

Tường sau bài vị... khẽ chuyển động.

Một khe nứt dọc bức tường đá mở ra, lộ ra một cầu thang nhỏ dẫn xuống phía dưới – tối đen, sâu hun hút.

Gió lạnh từ dưới hầm tràn lên. Trong gió, thấp thoáng có mùi máu khô và hương trầm mục nát.

Miêu Cẩn run lên: “Dưới đó là... mồ tổ?”

Lạc Thư nhếch môi: “Không. Là nơi họ che giấu phần còn lại của nghi lễ.”

[Kích hoạt khu vực ẩn: Hầm tế tổ – Căn nguyên của nghi thức cưới quỷ.]

Năm người chậm rãi bước xuống hầm. Ánh đèn pin yếu ớt lướt qua từng bậc đá phủ đầy rêu. Không gian bên dưới hẹp dần, gò bó như đường ruột của một con thú cổ xưa.

Cuối cùng, họ đến một đại sảnh ngầm.

Ở giữa là một bệ tế bằng đá. Trên đó là vô số búp bê bằng rơm, tóc người thật được cắm vào đầu rối. Mỗi con đều mặc áo cưới đỏ, nhưng mặt không có nét – chỉ có một tờ bùa trấn hồn dán lên trán.

Trên tường vẽ kín những bức họa rùng rợn: Tân nương không mặt, kiệu hoa chở xác, Hầu gia đứng giữa đàn tế với bóng lưng méo mó như quỷ…

Thanh Cẩm lùi lại, sắc mặt trắng bệch: “Bọn họ... không chỉ tế ta.”

Lạc Thư tiến lên, nhặt một bức họa đã khô máu.

Phía sau là một dòng chữ mực đỏ:

“Một đời một kiệu – đổi lấy trăm năm thịnh vượng. Tân nương không cần hồn, chỉ cần tên.”

Diêu Phàm siết tay: “Tên. Họ chỉ cần cái tên trên giấy để hợp lễ. Còn người thật, sống hay chết, không quan trọng.”

Lạc Thư gật đầu, ánh mắt lạnh tanh: “Và giờ... chúng ta có tên, có xác, có chứng cứ nghi thức bị bóp méo.”

Hắn lấy ra mảnh bùa cuối cùng – lá bùa dùng để “đảo ngược danh vị”.

“Thanh Cẩm, cô sẵn sàng chưa?”

Thanh Cẩm gật. “Ta muốn... về với đúng tên mình.”

Lạc Thư đặt bùa lên trán một búp bê không mặt, nhỏ máu.

Một tiếng nổ nhẹ vang lên.

Mặt đất rung lên. Những búp bê bắt đầu bốc cháy, một con, rồi hai con, rồi cả sảnh rực lên.

Từ dưới đất, vô số linh hồn uất hận trào lên – là những tân nương trước đó, là những kẻ bị tế, bị bỏ, bị lãng quên.

Thanh Cẩm đứng giữa lửa, áo trắng tung bay, mắt rực sáng máu.

Cô quay đầu nhìn Lạc Thư: “Cảm ơn. Giờ thì... đến lúc trả lại tất cả.”

Một âm thanh trầm trầm vang lên từ đỉnh đầu.

Toàn bộ Hầu phủ... bắt đầu nứt ra.

Tiếng nứt vỡ vang vọng như xé toạc không gian. Từ đường rung chuyển dữ dội. Trên mặt đất, những bài vị bắt đầu rơi xuống, từng khối gỗ sơn son vỡ nát, lộ ra tro cốt bên trong.

Trong hầm tế, những linh hồn bị hiến tế tụ lại sau lưng Thanh Cẩm – là phụ nữ, trẻ em, thậm chí cả những bóng mờ không rõ hình hài, tất cả đều mặc hỉ phục, đều vô diện.

Tiếng nói của họ hòa thành một luồng oán khí:

“Trả mạng cho chúng ta.”

“Trả danh.”

“Trả tân hôn bị đánh cắp.”

Bệ đá nứt ra, những cột trụ rạn vỡ từng khúc. Búp bê cháy sạch, chỉ còn lại đống tro và tro ấy cuộn thành hình một lồng kiệu, máu chảy ra từ các mảnh gỗ gãy nát.

Trên mặt đất phía trên, Hầu phủ rền vang tiếng khóc nỉ non, cửa lớn mở toang, cột trụ sập đổ như gãy cổ. Tường viện bị móng quỷ xé toạc, từng lớp mái ngói bay lên như bị bứt khỏi xương sống.

Mạnh Tô hét lớn: “Chúng ta phải rút lên!”

Lạc Thư nhìn Thanh Cẩm, người con gái lúc này đã không còn hình người – cơ thể cô hòa làm một với oán hồn, thành trung tâm của kết giới phản nghịch. Nhưng ánh mắt ấy... vẫn rõ ràng.

Cô gật đầu.

“Đi đi. Đây là nghi thức của ta. Là kết thúc của ta.”

Tống Hàn kéo Lạc Thư chạy ngược lên từ đường, sàn đá vỡ ra từng mảnh dưới chân họ. Họ lao qua những hành lang đổ sập, qua những căn phòng từng che giấu máu tanh, qua cổng lớn đang nghiến răng ken két.

Sau lưng, tiếng nổ vang lên lần cuối.

ẦM –

Một trụ khí đen phun thẳng lên trời.

Toàn bộ Hầu phủ... bị nhấn chìm trong lửa và bóng tối.

Không còn tường. Không còn ngói. Không còn danh vọng, lễ nghi, hay huyết tế.

Chỉ còn một mảnh đất trống hoang tàn, giữa đó – là một cây liễu mọc lên, từng chiếc lá rũ xuống như những sợi tóc ướt.

Ở dưới gốc cây, là một bài vị duy nhất, khắc tay, nét chữ xiêu vẹo:

[Thanh Cẩm – Tân nương chưa kịp cưới]

[Bạn đã hoàn thành nhánh truyện: "Phủ Hầu họ Liễu sụp đổ"]

+ Nhận được: Tín vật hồn phách của Thanh Cẩm (đã thanh tịnh) – có thể sử dụng một lần để tránh bị quỷ nhập.

+Mảnh bùa nghịch chuyển nghi thức (còn lại 1 lần sử dụng).

+Danh vọng tăng trong cộng đồng người chơi (ẩn): "Kẻ phá nghi lễ cổ".

+Tín nhiệm đặc biệt từ hệ thống NPC linh dị.

···

Ba ngày sau.

Lạc Thư ngồi trong gian phòng trắng của khách sạn trung chuyển. Nơi đây yên tĩnh đến đáng sợ, như thể mọi tiếng vang của quỷ khí và bi thương đã bị phong kín lại trong phó bản trước.

Bên tay cậu, tín vật của Thanh Cẩm – một chiếc trâm gãy, vẫn phát ra ánh sáng mờ nhạt như thể linh hồn nàng vẫn đang cảm ơn, vẫn dõi theo.

Trên màn hình hệ thống trước mặt:

[Phó bản "Tân Nương Bất Tử" đã hoàn thành.]

Đánh giá: Xuất sắc.

Tổng điểm: 98/100

Phần thưởng đặc biệt: Ký hiệu thanh tẩy – cho phép bạn kháng cự ảnh hưởng từ một thực thể cấp S trở xuống một lần.

Mục tiêu phụ: Giải thoát Thanh Cẩm – Đạt.

Mục tiêu phụ ẩn: Phá hủy toàn bộ hệ thống tế lễ – Đạt.

Mục tiêu cộng đồng: Khám phá thân thế Hầu phủ họ Liễu – Đạt 75%.

Bạn nhận được:

– [Mảnh Gương Hồi Mệnh x1]: Khi ghép đủ 5 mảnh có thể nhìn lại một thời khắc trong quá khứ.

– [Tiếng Gọi Hồi Hồn] (1 lần dùng): Gọi linh hồn đã được bạn cứu giúp về tạm thời để hỏi một câu hỏi bất kỳ.

– [Bản đồ vẽ tay Tứ hợp viện trong trạng thái thật]: Tiết lộ vị trí cửa ẩn chưa được mở.

– [Dấu ấn Nhìn-Xuyên-Ảnh] (tạm thời): Khi vào phó bản tiếp theo, có thể nhìn thấy "những gì người khác không nhìn thấy".

Cửa sổ tin nhắn hệ thống lóe lên.

Hạng trong nhóm người chơi: 1/12

Trạng thái sinh tồn: Duy trì thân thể NPC – Không tử vong.

Phần thưởng cá nhân: Mở khóa thêm 1 kỹ năng ẩn (chưa kích hoạt).

Sinh tồn cá nhân: 20/20

Hoàn thành nhiệm vụ chính: 25/25

Hoàn thành nhiệm vụ phụ (giải thoát Thanh Cẩm): 10/10

Khám phá bí mật Hầu phủ: 8/10

Hỗ trợ người chơi khác sống sót: 5/5

Tương tác linh dị hiệu quả (dùng bùa, phản hồn): 10/10

Tác động lên cốt truyện (thay đổi nghi thức cưới): 10/10

Thiếu điểm (do bỏ qua 1 hồn thất lạc trong hầm): –2

Chức danh tạm thời:

[Hồn Tân Nương]

[Diễn Giả Hai Mặt]

[Kẻ Mang Dấu Ấn Quỷ]

Trang bị / Đạo cụ đang có

Bùa Phản Hồn (1 lần sử dụng)

Trâm Ngọc Thanh Cẩm (phản ứng khi tiếp cận Hầu phủ)

Mặt nạ cưới Lệ Tân Lang

Gói đạo cụ chưa mở từ hệ thống (có thể mở ngay)

[ Nhận vai tân nương ngay từ đầu: Cốt truyện phân nhánh, đưa toàn bộ nhóm vào trạng thái bị giám sát bởi quỷ hồn.]

[ Chấp nhận nghi lễ và rồi phá giải nó ngay trước lúc hoàn tất: Phá vỡ chu kỳ lặp, đưa Thanh Cẩm thoát khỏi vòng buộc hồn.]

[ Dẫn dắt người chơi khác phối hợp theo kế hoạch 'lùi một tiến hai': Dẫn tới sụp đổ nghi lễ tổ tiên, phá vỡ nền linh khí Hầu phủ.]

[ Không giết bất kỳ thực thể có thể hóa giải]

( Bí mật chưa khám phá (75% hoàn thành):

Mật đạo dưới phòng tổ phụ Liễu gia: chứa linh vị giả mạo, nơi dùng xương của người bị tế luyện bùa.

Tầng thứ ba của phủ (chưa mở): nơi giữ di thư thật của Thanh Cẩm, tiết lộ rằng nàng không bị giết – mà tự nguyện thế mạng để cứu đệ đệ.

Bản thể thật của tân lang Phù Diệm Quân: vẫn bị che giấu, nghi ngờ có liên hệ với thực thể từng để lại dấu ấn trên Lạc Thư.

“Người chơi Lạc Thư có khuynh hướng thao túng cốt truyện, lựa chọn linh hoạt giữa đạo đức và lợi ích.”

“Kỹ năng ẩn [Hồn Ảnh Trùng Ảnh] đang được mở khóa – sẽ hoàn tất sau một phó bản nữa.”

“Dấu ấn Quỷ cấp không rõ vẫn tồn tại – ảnh hưởng chưa phát tác.”

“Có một người chơi khác đã đánh dấu bạn là ‘Nguy hiểm cần quan sát’.”

[Kỹ năng ẩn: HỒN ẢNH TRÙNG ẢNH]

Loại: Bị động – Tăng cường / Tác động linh hồn

Tình trạng: Đang dần hình thành – 50%

Yêu cầu hoàn tất: Trải qua thêm 1 phó bản có liên quan đến thân phận hoặc linh hồn của chính bản thân.

Mô tả kỹ năng:

“Linh hồn của ngươi đã không còn đơn nhất. Mỗi lần nhập vai, ngươi để lại một ‘ảnh’ – và nếu đủ sâu, ảnh có thể sống dậy, tự diễn tiếp câu chuyện ngươi từng bỏ lại.”

Hiệu ứng ban đầu (khi hoàn thành):

Ghi dấu vai diễn: Khi nhập vai NPC/phụ thể trong phó bản, sẽ để lại một “hồn ảnh” mang tính cách, trí nhớ và hành vi tương tự bản thân trong thời điểm đó.

Triệu hồi hồn ảnh: Trong một số tình huống, có thể triệu hồi hồn ảnh để đánh lừa quỷ vật, thay thân chịu sát thương hoặc giúp diễn vai kép.

Hồn ảnh biến dị: Hồn ảnh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và chấn động khi nhập vai. Nếu càng lún sâu vào vai, hồn ảnh càng có xu hướng phát triển tính cách độc lập.

Rủi ro: Hồn ảnh có thể phản chủ, trở thành “Một ngươi khác” trong không gian linh dị. Nếu quá 3 hồn ảnh tồn tại cùng lúc, sẽ xảy ra xung đột bản thể.

Ghi chú hệ thống:

> Cảnh báo: Người chơi Lạc Thư có mức đồng hóa cao với vai nhập. Khả năng phân li linh hồn đã vượt giới hạn an toàn thông thường.

Hồn ảnh là con dao hai lưỡi – sử dụng càng khéo, hậu quả càng tinh vi.

Một số thực thể Quỷ cấp S từng “tự sinh hồn ảnh” và mất kiểm soát, trở thành phân thân tàn sát cả hệ thống.

[Tổng kết phó bản: Tân Nương Bất Tử]

[Trạng thái: Đóng cửa vĩnh viễn]

Ủy nghi thức cổ – Đạt.

[Đạt điều kiện mở khóa Nhiệm vụ chuỗi: Dư Âm Hồng Trang]

Phần thưởng bổ sung:

Mảnh gương đồng vỡ (Chứa ký ức của một nghi lễ bị lãng quên)

Thư mời đặc biệt từ NPC ẩn cấp không rõ : Phù Diệm Quân

Danh hiệu: Kẻ gỡ hỉ phục – tăng khả năng đàm phán với linh hồn nữ, đồng thời dễ bị “chọn” trong các nghi thức cưới linh dị tiếp theo.

Lạc Thư nhìn vào dòng chữ cuối cùng đang dần biến mất trên màn hình, tay siết nhẹ chiếc trâm gãy.

Hệ thống hỏi:

[Bạn có muốn nghỉ ngơi hay vào phó bản tiếp theo?]

Mắt cậu khẽ nhắm, ký ức về cái gật đầu cuối cùng của Thanh Cẩm như vẫn còn vương lại giữa hàng mi.

Không gian trắng xóa của khách sạn trung chuyển bất động. Bên ngoài cửa sổ là bóng tối đặc quánh không ánh trăng, chỉ có tiếng gió – mang theo mùi trầm hương cháy dở và tiếng chuông bạc xa xôi.

Lạc Thư thì thầm:

“…Còn chưa hết đâu.”

Cậu chọn “Nghỉ ngơi.” giờ cậu đã quá mệt mỏi rồi, Lạc Thư từ từ chìm vào giấc ngủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com