Chương 21
Âm thanh rợn người ấy vang dội vô tai người chơi, kể cả Lạc Thư đang thưởng thức trà:“ Manh mối mới à, liên quan đến lời ca kia ư. ” Cậu rời khỏi trường sinh xá đi tìm những người chơi.
Mạnh Nhất quay đầu cố tìm giọng cười của đám trẻ kia nhưng vẫn không thấy.
Ngọ Yên Anh kéo Thi Duyên tới chỗ Mạnh Nhất:“ Này cậu coi chừng lời ca ấy là manh mối đấy nhưng cũng kì lạ thật. ”
“ Nếu là manh mối thì nói những lời ca ấy sẽ ứng nguyện nhỉ?. ” Thi Duyên hỏi hai người bạn mình.
Mạnh Nhất hắn không tìm nữa, quay đầu lại nhìn hai cô gái đang thảo luận manh mối mới nhận được hắn nhún vai nói:“ Cái này thì chúng ta không chắc nhé, ẩn đằng sau mỗi dòng thơ là một manh mối chắc các cậu cũng biết mà tớ dốt thơ lắm. ”
Thi Duyên nắm tay Ngọ Yên Anh với Mạnh Nhất dắt đi:“ Thôi chúng ta tìm hai người kia hỏi thử đi, tìm không thấy thì tụi mình bàn bạc lại. ”
Bên kia Đức Minh với Cảnh Nguyệt đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của một đám người giấy.
“ Này cô chọc giận gì chúng đấy, sao tôi xui xẻo lại đi chung với cô vậy chắc kiếp trước tôi làm sai việc gì rồi, kiếp này mới bị như vậy. ” Đức Minh không còn bình tĩnh muốn chửi thề.
Cảnh Nguyệt chạy phía trước Đức Minh ném một viên đá nhặt được về phía sau cậu ta, vừa cười vừa nói:“ Cái này thì tôi không biết nhé, coi chừng hai ta là vợ chồng ân ái kiếp trước chăng. ”
Đức Minh nghe vậy cơn nhịn từ hôm qua đến giờ bộc phát:“ Đệt mẹ cô không biết nói chuyện đàng hoàng được hả, tôi với cô mà là vợ chồng chắc tôi kêu trời đánh chết mình còn hơn. ”
Hai người vừa chạy vừa chửi chẳng để ý đến bóng dáng của một thiếu niên áo trắng đang đuổi theo sau đám người giấy.
Đùng đùng tiếng nổ lớn do sấm đánh xuống một cái cây cổ thụ trong viện của thiếu niên mua quan tài. Cơn mưa không báo trước nặng nề rơi xuống, càng làm thêm sự u ám khó tả.
Rầm rầm tiếng sấm vang trời nhưng thiếu niên trong sân như không cảm nhận gì, ngồi bất động ở đó không buồn để ý.
“ Tiểu thiếu gia, trời đang mưa ngài nên vào trong thôi. ” Nữ nô tỳ nói xong, xung quanh nàng có vài người giấy tiến đến chỗ thiếu niên.
Thiếu niên giơ tay lên đầu ngón tay xuất hiện những sợi dây mảnh kéo nữ nô tỳ lại gần nói nhỏ với nàng vài câu rồi để nàng rời đi. Chẳng buồn để ý đến đám người giấy phía sau.
Hắn nhớ đến hình dáng của Lạc Thư:“ Ông chủ mới của trường sinh xá đúng là đẹp thật đấy.”
Mưa cứ rơi to càng ngày càng lớn hơn như một điềm báo chẳng lành giáng xuống.
Trong một ngôi miếu hoang có tiếng răng rắc của ngọn lửa nhỏ. Ba người chơi đang nói chuyện vui đùa với nhau, có hai bóng người lao nhanh vào.
Mạnh Nhất phản ứng nhanh lấy ra một con dao mới trộm được của thôn dân ném về hai cái bóng đang lao tới. Đức Minh ở phía sau lập tức kéo Cảnh Nguyệt lại ôm vào lòng, tránh thứ đang được ném tới.
Cảnh Nguyệt được kéo vào lòng mặt cô lập tức đỏ lên:“ Nhịp tim của anh ta đập nhanh quá, còn có cơ bụng nữa. ”
“ Này ba người kia chúng ta là đồng minh, muốn giết bọn này à. ” Đức Minh đã nhìn rõ ba người kia.
Mạnh Nhất biết là người phe mình đứng lên tiến tới chỗ hai người họ:“ Xin lỗi nha tại tôi không biết người tới là hai người, còn tưởng là đám người giấy kia đuổi vào đây chứ. ”
Cảnh Nguyệt vẫn còn được ôm giọng nhẹ nhàng hơn:“ Mấy người phải nhìn rõ là cái gì mới ném chứ, mà sao anh lấy được con dao vậy?. ”
“ Trộm được đấy, lúc chúng tôi đang tìm hai người thì thấy nó, nên trộm luôn dù sao cũng có cái để tự vệ mà. ” Mạnh Nhất gãi đầu rồi cười.
Thi Duyên giảng hòa:“ Chắc mọi người cũng đói rồi đúng không, ở đây có bánh bao mới được làm nóng đó, còn có một chút thịt được cho nữa nè. ”
Vừa dứt lời bụng ai cũng kêu lên, giờ chẳng còn xấu hổ nữa dù gì ai cũng đói với mệt.
Đức Minh thả Cảnh Nguyệt ra chẳng buồn liếc nhìn đến cô:“ Cô nghĩ gì thì nghĩ tôi cũng chẳng để ý. ”Giờ họ mới để ý, nãy giờ Cảnh Nguyệt được Đức Minh ôm.
“ Thôi mấy người ăn đi chúng ta còn bàn bạc về manh mối nhận được lần này nữa. ” Ngọ Yên Anh vừa gặm bánh bao vừa nói, bị nghẹn thở không được mặt bắt đầu xanh mét.
Thi Duyên thấy vậy xoay người Ngọ Yên Anh lại đặt xuống để kiểm tra:“ Này Mạnh Nhất mau tới giúp Ngọ Yên Anh thì như cậu ấy bị nghẹn rồi. ”
Mạnh Nhất nghe cô gọi quay đầu lại, thấy cảnh cô đang sợ hãi xem tình trạng của bạn mình, đứng dậy chạy lại chỗ hai cô gái:“ Đây, tớ tới nè. ” Sau một hồi sơ cứu thì Ngọ Yên Anh đã phun ra miếng bánh bao đó.
Cảnh Nguyệt đi tới đưa nước cho cô:“ Có sao không đấy nhớ đừng vừa ăn vừa nói nữa nhé~.”
“ Biết rồi khụ khụ…. ” Hơi thở của Ngọ Yên Anh đã bình tĩnh lại, nói xong câu đó lại ho.
Thi Duyên đỡ Ngọ Yên Anh nằm xuống đùi mình:“ Giờ chúng ta bàn chuyện manh mối nhé, ai còn nhớ lời ca đó không?.”
“ Tôi thì không nhớ nhé, tại chữ vô đầu cũng không biết nó có nghĩa là gì mà.” Mạnh Nhất nhún vai.
Cảnh Nguyệt ngồi chọc đám củi khô đang cháy:“ Tôi nhớ được đoạn đầu thôi còn khúc dưới thì không. ”
“ Vậy cũng tốt rồi cô đọc thử xem. ” Thi Duyên nói giọng vui mừng.
Cảnh Nguyệt vứt cành cây vào đám lửa:“ Được, giời tôi đọc mọi người lắng nghe nhé
Ngày vui của cả phố.
Kiệu hoa đỏ thẫm
Rước tân nương mới
Hỉ sự tang thương
Tân nương khóc rồi
Khóc trong sợ hãi
Tân lang vui vẻ
Đón được người thương, tôi chỉ nhớ vậy thôi. ”
“Tân nương nhập phủ
Khóc lóc cả ngày
Gả được một ngày
Tân lang qua đời
Cả phủ tang hỉ
Mua chiếc quan tài
Cưỡng ép tân nương
Đóng đinh lên người
Đau đớn tuyệt vọng
Tân nương hóa quỷ
Cả phủ thảm sát
Tiếng kèn vang lên
Tang hỉ chưa dứt
Đợi người xấu số
Thay thế uyên ương, đây là đoạn còn lại. ” Đức Minh tiếp lời Cảnh Nguyệt. Cả năm người lâm vào trầm tư suy nghĩ.
“ Tám dòng lời ca đầu ấy thì tôi biết là gì rồi, còn lại hơi khó hiểu. ” Thi Duyên chống cằm nói.
Mạnh Nhất với vẻ mặt chẳng hiểu mô tê nào:“ Tôi không hiểu lắm. ”
“ Này lời ca đầu anh cũng phải biết chứ trong như trẻ lên ba vậy hả!!. ” Cảnh Nguyệt bắt đầu mỉa mai Mạnh Nhất.
“ Tôi vậy đó cô làm gì được tôi nào, ngon thì nhào vô đánh đi. ” Mạnh Nhất cũng không thua kém mà trả lời.
Trán của Đức Minh giật giật gân xanh can ngăn hai đứa thích cãi nhau này:“ Hai người thôi đi!!.”Tiếng mưa cũng không áp được tiếng của Đức Minh.
“ Các vị có thể cho ta tá túc qua đêm tránh mưa được không?. ” Một thiếu niên mặt y phục trắng như tuyết từ trong màn mưa bước vào hỏi họ.Thái Bắc nhìn họ chờ đợi câu trả lời.
Thi Duyên theo phản xạ miệng nhanh hơn não:“ Anh là người hay quái vật vậy?. Không khí trong miếu ngưng lại theo lời nói của cô.
“ Vị cô nương này tôi đương nhiên là người rồi sao có thể là quái vật biến thành được. ” Giọng nói cực kì ôn hòa của Thái Bắc xoa dịu sự cảnh giác của mọi người.
Mạnh Nhất đưa tay ra sau lưng lấy thêm một con dao nữa:“ Được chứ, nếu ngài không phiền có thể tá túc ở đây.”
Thái Bắc thấy Mạnh Nhất đưa tay ra sau lưng là biết không có ý tốt rồi, hắn bước vào để ý thấy có một thiếu nữ đang ngủ, Thi Duyên thấy vậy liền che chắn Ngọ Yên Anh lại.
“ Ta nghỉ ngơi ở góc này được không?. ” Thái Bắc chỉ tay vào một góc trong miếu.
Đức Minh thấy hắn chọn chỗ cách xa bọn họ gật đầu đồng ý.
Thái Bắc đi tới góc miếu, ngồi xuống hơi dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cảnh Nguyệt thấy Thái Bắc đã nhắm mắt trông như ngủ say:“ Nè mấy người không sợ hắn là do người giấy biến thành à. ”
“ Chắc không đâu người giấy sợ nước với lửa mà, trừ khi hắn là do quái vật bậc cao hơn người giấy biến thành. ” Mạnh Nhất nói với giọng chắc nịt.
“ Chúng ta còn đang dang dở manh mối, mấy người lí giải cho tôi biết đi. ” Mạnh Nhất vẫn đang quan sát xung quanh ngoài miếu.
Cảnh Nguyệt thật sự cạn lời với tên đần duy nhất trong đây rồi.
“ Nó kể về một câu chuyện có vẻ như là một đám cưới được tổ chức long trọng trong một phố nơi tân nương được rước về nhà chồng , nhưng nàng lại khóc trong sợ hãi, chứ không phải vui mừng.
Ngay sau ngày cưới, tân lang chết, khiến "hỉ sự" chuyển thành “tang thương”
Tân nương bị ép nhập táng, bị đóng đinh, đau đớn, hóa quỷ, và sau đó giết cả phủ.
Cuối cùng, tang lễ và hôn lễ hòa vào nhau, và lại “đợi người xấu số thay thế uyên ương” một vòng lặp u ám.
Từ "hỉ sự tang thương" và "tang hỉ chưa dứt" gợi nên sự trộn lẫn giữa cái sống và cái chết, niềm vui và nỗi kinh hoàng.
Nó cho thấy đám cưới ở đây không đơn thuần là chuyện yêu đương, mà là một nghi lễ rùng rợn, nơi tân nương không tự nguyện và dẫn đến cái chết.” Giọng Đức Minh từ tốn.
“ Là vậy tưởng đâu khó lắm chứ hahahaha.” Mạnh Nhất cười như một thằng điên giữa một ngôi miếu đang mưa lúc nửa đêm. :))
Đức Minh quay đầu lại vẫn thấy Thái Bắc thật sự đã ngủ say thở phào nhẹ nhõm.
“ Này Minh ca ca~~~, sao anh cứ nhìn tên kia hoài vậy thấy mặt hắn đẹp hơn anh à. ” Cảnh Nguyệt đưa tay chọc vào lưng Đức Minh.
Đôi mắt toàn nước mơ màng của Ngọ Yên Anh, cô ngồi dậy dựa vào Thi Duyên đưa tay dụi mắt mấy cái cho tỉnh ngủ:
“ Có chuyện gì ồn ào vậy Duyên. ”
Thi Duyên đưa tay đỡ bạn mình dậy:“ Cậu dậy rồi à, mọi người đang bàn chuyện về manh mối á, chúng ta còn có thêm một vị khách xin ở lại trong đây.”
Ngọ Yên Anh được đỡ dậy, nhìn theo hướng tay mà Thi Duyên đã chỉ thấy một thiếu niên mặc y phục trắng, như công tử nhà nào dạo chơi.
“ Có chắc người kia không phải quái vật không vậy. ”
Thi Duyên nhìn bạn mình vẫn còn ngơ ngác khi thấy trai đẹp:“ Yên tâm đi anh ta là người không phải quái vật, cũng không phải người giấy biến thành. ”
“ Mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi dù sao mưa vẫn chưa tạnh, để tôi canh gác cho. ” Ngọ Yên Anh muốn họ nghỉ ngơi để có sức lại, dù gì thì cô cũng đánh được một giấc ngon rồi.
“Vậy thì được, nếu có chuyện gì thì cô la lên nha. ” Cảnh Nguyệt đã mệt không muốn nói nhiều với Ngọ Yên Anh cho làm gì để hại sức mình, tìm đại một chỗ sạch sẽ nằm xuống nghỉ ngơi.
Giờ ai cũng ngủ hết chỉ còn Ngọ Yên Anh với đám lửa đang cháy và cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài.
Xào xạc âm thanh tiếng chân bước nhẹ trên nền đất trong khu rừng ẩm ướt. Ngọ Yên Anh nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên muốn xem là thứ gì tới.
Đôi đồng tử của cô mở to nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Ngoài miếu có một đám người giấy không đầu cầm ô đang tiến tới, phía sau chúng là một đám xác chết của thôn dân mồi hôi thối xông thẳng vào mũi từng người nằm đây.
“ Này mọi người dậy mau!!! Không dậy là cả đám chết chắc đấy, mau dậy !!! ” Tiếng kêu gào của Ngọ Yên Anh đánh thức họ kể cả Thái Bắc cũng thức giấc.
Ngọ Yên Anh chạy tới chỗ bọn họ lay từng người dậy.
“Có chuyện gì vậy Yên Anh” Thi Duyên còn đang mờ hồ chưa tỉnh ngủ.
Mạnh Nhất được Ngọ Yên Anh lay dậy mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài miếu:“ Đệt đám quỷ gì kia.”
“ Này Cảnh Nguyệt cô mau tỉnh đi, cô ấy ngủ sâu quá có ai mang cô ấy đi. ” Ngọ Yên Anh đang đỡ Cảnh Nguyệt dậy.
Đức Minh đi tới đưa tay ôm Cảnh Nguyệt vào lòng:“ Để tôi cho dùng sao thể chất tôi tốt. ”
Cả bọn đứng lên, Ngọ Yên Anh đi tới trước mặt Thái Bắc:“ Anh có chạy nhanh được không. ”
Thái Bắc nhìn cô cười một cái:“ Có thể. ”
Họ chạy vòng ra sau miếu, có một cái cửa nhỏ bị che khuất bởi nhiều cỏ dại, lúc tới được ngôi miếu này Mạnh Nhất đi tuần phát hiện ra nó.
Gừ gừ gừ những xác chết của thôn dân lao tới phía họ, Mạnh Nhất rút vũ khí— con dao trộm được ra tấn công ngay vào một con lao lên gần nhất:
“ Eo!!! Mùi của nó kinh quá tôi muốn nôn luôn rồi.”
Ù ù ù có thứ gì phi rất nhanh tới chỗ Mạnh Nhất đang tấn công mấy cái xác chết.
Thái Bắc thấy vậy kéo người về phía mình: “Này cẩn thận chút. ”
“Cảm ơn…sao anh còn chưa chạy. ” Mạnh Nhất suýt ngã xuống đất nắm được y phục của Thái Bắc.
Thái Bắc nhìn xuống nơi y phục có một đôi tay đang nắm lấy:“ Còn mình cậu chưa chạy nên tôi quay lại xem. ”
“Vậy mau đi thôi còn hội nhập nhóm nữa, đi chung càng an toàn. ” Mạnh Nhất buông tay khỏi y phục, đưa tay nắm lấy cổ tay đối phương kéo chạy thoát khỏi ngôi miếu này.
Thái Bắc quay đầu nhìn đám người giấy với xác chết, chúng không đuổi theo mà im lặng đứng đó,hắn mỉm cười nhìn chúng, chúng nó cũng cười lại với hắn.
Hắn không nhìn nữa chạy sau lưng cậu, cổ tay bị nắm không muốn kêu Mạnh Nhất buông ra thôi.
“ Này, chúng ta chạy lâu thế mà chưa gặp được mọi người nữa. ” Mạnh Nhất thở dốc vì đã thấm mệt buông cổ tay Thái Bắc ra.
Hơi ấm biến mất giờ chỉ toàn lạnh lẽo.
Mạnh Nhất nhìn hắn còn chưa thấm mệt nữa, từ lúc vào miếu đến giờ hắn chưa giới thiệu nhỉ, lỡ thật sự là quái vật thì chết:“ Mà này anh tên gì vậy?. ”
“ Thái Bắc, tên của ta được nương đặt theo mùa đông mà ta sinh ra. ” Hắn nhìn cậu rồi cười.
Mạnh Nhất ớn lạnh“ Sao ai cũng thích cười vậy. ”
“Tôi là Mạnh Nhất mong anh chiếu cố nhé.”
Thái Bắc nghĩ :“ Bọn họ không dạy tên này phòng vệ người khác à. ” Nhìn gương mặt ưa nhìn trong trẻo như trẻ con của Mạnh Nhất.
“Bên có ánh sáng kìa chúng ta mau qua đó đi. ” Mạnh Nhất chỉ tay về phía ánh sáng đang đến gần.
Thái Bắc nhìn theo hướng mà cậu chỉ đúng thật có một ánh sáng đang đến gần, nhưng Mạnh Nhất không biết rằng quỷ có thể nhìn rõ mấy thứ giả dạng ấy, vì hắn thấy sau lớp da người kia là một cái xác thối rữa xấu xí đang tìm người thay thế.
“Đừng qua đó, coi chừng đấy không phải người thì sao. ” Thái Bắc kéo tay Mạnh Nhất lại.
Mạnh Nhất quay đầu khó hiểu nhìn hắn:“ Sao lại không phải người, anh đùa tôi à. ”
Trong lúc một người một quỷ nói chuyện thì ánh sáng của gọn đuốc tiến tới chỗ rồi.
“ Đêm hôm khuya như thế này còn đang mưa li ti, mà hai vị không ngủ à còn đứng đây lôi kéo nữa chứ. ” Một ông lão một tay cầm dù tay còn lại cầm đuốc soi đến chỗ hai người họ.
Mạnh Nhất lại gần Thái Bắc nói nhỏ:“ Rõ ràng là người mà, còn là một ông lão nữa vậy tụi mình yên tâm rồi. ”
“ Cậu đúng là trẻ dại cả tin, cái gì cũng tin được hết vậy chẳng đề phòng à. ” Thái Bắc đáp lại Mạnh Nhất.
Mạnh Nhất không muốn nói nhiều với hắn ngẩng đầu cười với ông lão:“Chúng cháu bị lạc mấy người bạn, không biết ông có thấy một người đàn ôm cao 1m89 ôm một cô gái đang ngủ với hai cô gái độ tuổi khoảng 24 đến 26 không.”
“ Lão có thấy chúng, bọn trẻ đang ở nhà lão. ” Lão ta cười xảo quyệt trông như hồ ly. :)
Thái Bắc chờ xem tên đần Mạnh Nhất có dính bẫy không.
“Được chứ, ông dẫn bọn cháu tới nhà ông đi. ” Mạnh Nhất vui vẻ vì tìm được người, quay lại nhìn Thái Bắc:“ Thấy chưa đã bảo là người rồi mà, còn không tin nữa.”
Thái Bắc đọc được khẩu hình miệng của Mạnh Nhất , ý là nói hắn nhì sai người à.
Cả hai người đi theo sau lão già kì lạ, bóng hai người chiếu lên đất nhưng chỉ có mình bóng của Mạnh Nhất là rõ, còn bóng của Thái Bắc mờ nhạt vặn vẹo để cố ra hình dạng.
“Này chúng ta lạc mất Mạnh Nhất với người kia rồi. ” Ngọ Yên Anh hoảng loạn nhìn xung quanh để tìm tên đần Mạnh Nhất với người đàn ông kì lạ kia.
Đức Minh với Thi Duyên cũng nhìn xung quanh.
“Chúng ta chạy nhanh quá Mạnh Nhất với người kia không theo kịp chăng.” Thi Duyên cố bình tĩnh lại.
Đức Minh cố lay Cảnh Nguyệt dậy nhưng vẫn thất bại đành bỏ cuộc.
“ Cơn mưa này cũng thật kì lạ, sao lại mưa đúng lúc chúng ta rời khỏi tiệm trường sinh xá đấy, cố tránh xa npc dẫn đường kia là toàn gặp xui xẻo không. ” Ngọ Yên Anh phân tích suy nghĩ của mình.
“ Hai cô qua đây coi Cảnh Nguyệt đi cô ấy hình như bất tỉnh rồi. ” Đức Minh cuối xuống nhìn rõ, Cảnh Nguyệt có giả vờ ngủ không.
Hai cô gái nghe vậy đi qua xem Cảnh Nguyệt có bị sao không, thì có giọng già nua vang lên sau lưng họ:
“ Cô gái ấy sẽ không sống lâu được đâu vì linh hồn của cô gái ấy đã bị chọn trở thành bữa ăn ngon của tân nương rồi.”
Lần đầu tiên Đức Minh mất bình tĩnh như thế:“Vậy có cách gì để cứu cô ấy không.”
“Có chứ, các ngươi phải chọn một người để giết tân nương, đóng đinh nàng ta vào quan tài phong ấn linh hồn của nàng ta lại.”
“ Đừng nghe lão bà đó nói, bà ta nói điêu đấy, tôi chỉ bị bất tĩnh thôi.” Cảnh Nguyệt không biết từ khi nào đã tỉnh, ngồi dậy khỏi người Đức Minh.
Bà ta thấy không lừa được ai để ăn thịt quay người bỏ chạy vào sâu trong rừng, chẳng ai dám đuổi theo cả.
Thi Duyên tò mò hỏi Cảnh Nguyệt:“ Sao giờ cô mới tỉnh vậy?.”
Cảnh Nguyệt xoa đầu đang đau nhức của mình:“ Thật ra tôi tỉnh rồi, nhưng tên đàn ông thô bạo này trong lúc vác tôi chạy, khiến đầu tôi va đập vào đâu ý làm tôi bất tĩnh đến giờ luôn. ”
Đức Minh chột dạ quay đầu đi:“ Hóa ra là tại tôi à. ”
“ Chứ gì nữa tại anh mà đầu tôi đau đấy!!. ” Cảnh Nguyệt muốn chửi chết tên này quá.
“ Mà tên Mạnh Nhất với người đàn ông kì lạ đâu?. ” Cảnh Nguyệt muốn tìm tên đần Mạnh Nhất để solo võ mồm mà không thấy.
Ngọ Yên Anh với Thi Duyên bất lực thở dài:“ Chúng ta lạc mất tên đần/ Mạnh Nhất với người đàn ông kia rồi.”
“ Chắc cậu ta bị ăn thịt hoặc vẫn còn sống đang chạy trốn thứ đáng sợ chăng. ” Cảnh Nguyệt nói ra một khả năng đáng sợ.
Đức Minh nhìn thấy ba bóng người đi tới:“ Có người tới mau trốn đi. ”
Cả bọn tính nhảy vào bụi cỏ bên cạnh để trốn thì người kia chạy tới:“ Này Thái Bắc tôi thấy bọn họ rồi kìa, thấy chưa ông lão ấy đáng tin mà. ”
“ Là giọng của tên đần Mạnh Nhất.” Cảnh Nguyệt muốn nhìn rõ hơn.
Họ thật sự thấy Mạnh Nhất đang kéo cái người được cậu gọi là Thái Bắc kia, đằng sau cũng có ông lão đi theo.
“ Nè sao mọi người trốn ở đây vậy, không phải ở nhà của ông cụ kia à hay mọi người chạy ra đây tìm hai bọn này.”
Bọn họ biết tên này bị lừa rồi người có vũ khí duy nhất, mà thế này thì sao thông quan được.
“ Bọn này không ở nhà của ai hết chạy được một đoạn, mới dám nghỉ ngơi thì quay lại không thấy cậu với cái người kia rồi. ” Thi Duyên nhìn người đàn ông với ông cụ kia.
Mạnh Nhất khó hiểu:“Vậy mọi người không ở nhà của ông cụ vậy tại sao lão lại nói các cậu ở nhà lão chứ?.”
Quay người đối diện với Thái Bắc kéo hắn chạy trước:“ A!!!…A!!!… mọi người mau chạy nhanh, lão ta không phải người tôi bị lão ta lừa rồi. ”
“ Này đợi với coi, dám bỏ bạn mà chạy trước hả tên đần kia. ” Ngọ Yên Anh cầm tay Thi Duyên chạy phía sau,hai người còn lại cũng dí theo. Bỏ lại lão xác chết còn đang ngơ ngác đứng đó.
Lão cũng hồi thần lại đổi theo:“ Bọn ranh con mau đứng lại.”
“Có ngu mới đứng lại đấy. ” Cảnh Nguyệt quay lại làm mặt quỷ với lão.
Cả bọn chạy một hồi chẳng thấy thứ gì hay nghe tiếng gì, mới dám dừng lại để thở.
“ Này Mạnh Nhất sao cậu cứ mang đến mấy cái không phải người không hả. ” Ngọ Yên Anh vừa nói vừa thở.
“ Bộ cậu ta dẫn mấy cô toàn vào chỗ gì kinh khủng à. ” Cảnh Nguyệt nhìn vẻ mặt muốn đánh Mạnh Nhất.
Ngọ Yên Anh hồi tưởng lại kể cho họ nghe:“ Tên này, là lúc chúng tôi chưa bị kéo vào thế giới vô hạn này, thì cũng đã xui lắm rồi. Cậu ta dẫn hai bọn tôi đi ăn thì gặp cảnh giết người, bị đuổi chạy giữa đường lớn kêu cứu suốt 1 giờ mới gặp được cảnh sát đang tuần tra, may mắn thoát nạn. ”
“ Còn khi bị kéo vào đây, mà còn đi chung với cậu ta thì coi như xác định xui xẻo, Mạnh Nhất cậu ta giống như một cục nam châm hút mọi quỷ quái không phải người lại gần vậy. ” Ngọ Yên Anh dừng lại lấy một chút hơi nói tiếp:
“ Lúc vào phó bản này thì tôi còn tưởng mình không chung một phó bản với cậu ta chứ ai mà ngờ cậu ta ràng buộc với Thi Duyên chứ. ”
Mạnh Nhất cười ha hả:“ Cũng đâu phải do tôi đâu, tôi kéo phó bản cho cậu ấy mà hihihi.”
“ Nếu như nói thể chất thu hút ma quỷ của cậu ta, vậy tôi không chắc Thái Bắc đứng cạnh cậu ta có phải là người không đấy nhé. ” Đức Minh nhún vai nhìn cả bọn.
Tiểu kịch trường:
Phù Diệm Quân: Tôi vẫn chưa đưa lên sàn nữa˶o̴̶̷᷄‸o̴̶̷̥᷅˶
Lạc Thư: Cứ bình tĩnh đi nào kiểu gì cũng có đất diễn mà ദ്ദി(˵•̀ ᴗ -˵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com