Chương 23
“ Nên nhận rượu họ kính đi, không nhận là coi như chết đó. ” Trần Hữu thấy đôi phu thê từ khi kính rượu, những người xung quanh điều dừng động tác đang làm lại nhìn chằm chằm họ.
Cảnh Nguyệt nghe vậy đưa ly của mình lên kính đôi phu thê:
“ Chúc hai vị đầu bạc giai lão, trăm năm hạnh phúc.”
“ Cảm ơn, cảm ơn.”Đôi phu thê mỉm cười với Cảnh Nguyệt.
Đôi phu thê kính rượu từng người.
Rồi cười, khi hai người kính rượu Lạc Thư.
“Tân nương…Tân nương bọn ta kính người.”
Cả đám ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Thư đang ngồi: “ Tân nương á! cái vị chủ tiệm này là tân nương à?!”
[ Nhiệm vụ: Tham gia hôn lễ hoàn thành. ]
[ Tiến độ: 56% ]
Chẳng ai để ý đến tiếng nói của hệ thống cả trừ Lạc Thư. Cậu vẫn luôn để ý đến hệ thống.
Hệ thống kiểm soát mấy cái này chuẩn thật.
Nhưng mà rốt cuộc trong hai người họ ai mới là Quỷ Giang Hung Thi chứ, nếu trong hai người không có ai thì sao nhỉ, tiến độ đã là 56% rồi.
Lạc Thư nghĩ trong lòng tuy ngoài mặt vẫn cười.
Khi đôi phu thê kia đi chỗ khác, họ lại cảm thấy ngồi cạnh Lạc Thư thật áp lực.
Ai mà muốn ngồi cạnh một người, được đám quỷ dị gọi là tân nương chứ.
“ Mấy món trên bàn ăn được không, mình thấy đói quá.” Mạnh Nhất đói sắp ngất xỉu.
Lạc Thư thấy chỉ khi có người đi đầu, họ mới dám ăn vậy mình đành hy sinh thôi, cậu cầm đũa bắt đầu rắp thức ăn trên bàn.
Những món ăn trên bàn, chẳng có món nào cậu thích cả.
“ Cậu tên Mạnh Nhất đúng không?! ”
Mạnh Nhất đang nhìn chăm chú vào các món ăn trên bàn, thì nghe NPC dẫn đường ấy gọi mình.
“ Đúng, tôi là Mạnh Nhất cậu gọi tôi có việc gì không. ”
Lạc Thư nhìn cậu mỉm cười nói: “ Cậu có thể ăn được rồi. Những món trên bàn đều có thể ăn được đấy. ”
Khi lời Lạc Thư vừa dứt, cả bọn như ma đói lao tới tranh giành thức ăn.
Ai cũng tập trung ăn chẳng để ý đến hình tượng của mình cả.
Chắc do mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên.
Sau một hồi ăn uống no nê.
“ Tân nương… à nhầm chủ tiệm đại nhân, cho hỏi anh tên gì vậy? ” Mạnh Nhất hỏi.
Lạc Thư đang đứng lên bị Mạnh Nhất hỏi tên, thì trước mắt cậu xuất hiện bảng hệ thống.
[ Có hai lựa chọn dành cho người chơi Lạc Thư.]
[ Lựa chọn đầu tiên: Người chơi Lạc Thư chọn trả lời bằng tên thật sẽ bị phán thất bại trong vai NPC. ]
[ Nhận trừng phạt của hệ thống khi phó bản kết thúc. ]
[ Lựa chọn thứ hai: Người chơi Lạc Thư dùng thân phận giả để lừa gạt người chơi Mạnh Nhất, lấy sự tin tưởng của các người chơi khác. ]
[ Đừng để bị phát hiện là người chơi giả NPC dẫn đường nha diễn viên nhỏ Lạc Thư. ]
[ Khi phó bản kết thúc bạn sẽ nhận được một món quà bất ngờ. ]
Lạc Thư thấy hai lựa chọn ấy cậu chỉ cười thầm trong lòng, người thông minh hay ngu ngốc cũng biết chọn cái nào.
“ Tôi tên Đàm Trúc chỉ là một ông chủ tiệm mã nhỏ thôi. ”
Trần Hữu nhìn Lạc Thư khi xưng tên là Đàm Trúc mà mặt không biến sắc.
Gọi là Đàm Trúc sao, hắn sẽ nhớ ghi tên của NPC này, khi ra khỏi phó bản để hỏi người chơi lâu năm về vị NPC kì lạ này.
Đức Minh cũng có chung suy nghĩ với Trần Hữu.
Có một nữ nô tỳ bước đến trung tâm sảnh phòng nói lớn:
“ Phòng của các vị khách đã được chuẩn bị đầy đủ, mong các vị đi theo sự chỉ dẫn của chúng nô tài. ”
Lạc Thư đi theo một nữ nô tỳ.
Những người khác thấy cậu đã đi, thì cũng được những người giấy dẫn đi.
Mạnh Nhất chạy vội đi, cậu cố đuổi theo Đàm Trúc.
Mạnh Nhất muốn hỏi Đàm Trúc về sự biến mất của Thái Bắc. Tại sao mọi người tỉnh lại chẳng ai nhớ đến hắn ngoại trừ cậu.
Cậu có cảm giác đã gặp Thái Bắc ở đâu rồi mà không nhớ mới đau chứ.
Chỉ cần Đàm Trúc cho cậu câu trả lời mà cậu cần thôi.
Cuối cùng cũng đuổi theo kịp.
“ Đàm Trúc, anh có nhớ gì về một người tên Thái Bắc không? ”
Thái Bắc sao thì như là cái vị từng đi chung với những người chơi vào trường sinh xá mà.
Lạc Thư đáp: “ Sao lại hỏi tôi về người đó không phải hắn là bạn của ngài à? ”
“ Anh không mất trí nhớ giống bọn họ. ” Mạnh Nhất vui mừng vì vị này còn nhớ về Thái Bắc.
Lạc Thư ngớ người ra.
“ Mất trí nhớ gì cơ??? Sao tôi lại mất trí nhớ được chứ. Bộ hôm đó xảy ra chuyện gì hả! ”
Mạnh Nhất thấy cậu hỏi thì lúng túng không dám trả lời.
“ Thì… chuyện đó… anh không mất trí thì tự nhớ đi. ”
Nói xong câu đó Mạnh Nhất liền quay người chạy đi.
Lạc Thư nhìn Mạnh Nhất chạy đi, vẻ mặt bối rối.
Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, sao mình chẳng nhớ gì vậy. Nếu cậu ta không nói mình cũng không để ý.
Lạc Thư đứng đó cố nghĩ ra, nhưng cũng chẳng nhớ gì cậu đành bỏ cuộc rồi rời đi.
Trời bắt đầu đổ một cơn mưa thật lớn, xung quanh lạnh dần theo những hạt mưa rơi xuống.
Mạnh Nhất đang đóng cửa nhẹ, quay người lại cậu bị giật mình định hét lên.
Cảnh Nguyệt như biết trước Mạnh Nhất tính làm gì liền bịt miệng Mạnh Nhất lại:
“ Tên đần cậu tính hại chết chúng tôi à?! ”
Cảnh Nguyệt liền buông tay ra.
“ Xin lỗi tại tôi bị giật mình, mà các cậu không ở trong phòng à? ” Mạnh Nhất gãi đầu nói.
“ Bọn này đang đi tìm cái gương đồng dính máu theo như nhiệm vụ đã nói. ”
Mạnh Nhất bối rối: “ Gương đồng dính máu? ”
[ Thu thập 10 mảnh gương đồng dính máu ]
Thông báo của hệ thống về nhiệm vụ liền nhảy ra.
Trần Hữu quay người rời đi: “ Tôi đi tìm trước đây mấy người cứ bàn bạc đi. ”
Thấy Trần Hữu đã rời đi cả bọn lại thì thầm to nhỏ.
“ Mấy người có biết hắn thuộc hội nào không? ” Cảnh Nguyệt đã chắc chắn Trần Hữu đã đi xa mới hỏi.
Mạnh Nhất thấy có gì đó sai sai: “ Ủa? Có hội để gia nhập hả, tôi tham gia vô hạn được 5 năm rồi sao tôi không biết. ”
“ Lúc đó cậu cấp bao nhiêu? ” Cảnh Nguyệt không ngờ Mạnh Nhất cổ hủ đến thế.
Mạnh Nhất trả lời: “ Tôi lúc đó mới vượt 6 phó bản à. ”
Đức Minh nói: “ Nhưng mà, tới bây giờ cậu đã phải mở chế độ livestream rồi chứ? ”
“ Ê! Hình như tôi chẳng biết gì nha. ” Mạnh Nhất bắt đầu hoang mang.
Mạnh Nhất quay người lại chỗ của hai người bạn mình.
“ Các cậu có mở livestream không? ”
Thi Duyên với Ngọ Yên Anh lắc đầu.
Mạnh Nhất cười, định quay người cãi tay đôi với hai người kia.
Giọng của hai cô gái đồng thanh vang lên:
“ Tại nó cần khoảng 1000 điểm để mở khóa. ”
Nghe vậy, nụ cười chưa kịp nở rộ trên môi Mạnh Nhất đã tắt.
Cảnh Nguyệt cười mỉa mai: “ HA HA HA, hóa ra cậu là con đỗ nghèo khỉ à? ”
“ Tên đần nhà cậu, không chỉ có thể chất thu hút mấy thứ quỷ quái mà còn xui nữa chứ. ”
Thi Duyên thấy mọi người không muốn vào việc chính.
“ Mấy người đừng nói nữa, bàn việc chính đi. ”
Mạnh Nhất với Cảnh Nguyệt không tranh cãi nữa.
Mạnh Nhất hỏi: “ Lúc mấy cậu đến đây, trên đường có gặp gì không? ”
Đức Minh đáp: “ Chẳng gặp gì ngoài nhỏ Cảnh Nguyệt với tên Trần Hữu. ”
“ Vậy đi tìm các mảnh gương đi. ” Ngọ Yên Anh nói.
Mạnh Nhất nói thắc mắc của mình:
“ Gương đồng cũng có thể vỡ à? ”
Ngọ Yên Anh đáp lời Mạnh Nhất: “ Có thể bị vỡ nếu chịu tác động đủ mạnh, cậu bạn luôn đứng đầu sổ từ dưới đếm lên hiểu chưa. ”
“ À. ” Mạnh Nhất biết chắc lúc đó không nên ngủ quên trong tiết giảng.
Đức Minh nói: “ Chúng ta đi thôi. ”
Khi mọi người đã đi, không gian mọi thứ của hỉ sự vui vẻ chuyển thành tang lễ buồn bã rồi trở về bình thường. Giống chưa từng thay đổi.
“ Này, sao căn phòng này đẹp hơn mấy phòng kia vậy. Chỗ này là của cái vị kia à. ”
“ Nói nhỏ thôi, tên đần cậu không thấy mấy người giấy à! ”
“ Hai người đừng lớn tiếng quá, không chết cả đám đấy. ”
“ Chúng đã đã núp trên cái cây này lâu lắm rồi đấy. ”
“ Tôi thấy cái cây này sắp không chịu nổi trọng lượng của 5 người chúng ta rồi đấy. Tôi xuống trước đây. ” Đức Minh nói xong, liền từ từ leo xuống tránh để người giấy phát hiện.
Khi Đức Minh đã leo xuống an toàn thì Mạnh Nhất cũng muốn leo xuống, chân của cậu ta mới đặt lên thân cây chưa kịp để tay lên thân, thì đã trượt chân mà ngã xuống.
Tiếng động to khi Mạnh Nhất ngã xuống đã thu hút mấy con người giấy qua chỗ những người đang trên cây.
Cảnh Nguyệt vỗ trán đúng là tên đần.
Đức Minh nhìn lên nói.
“ Mấy người mau nhảy xuống đi. ”
Anh đỡ Mạnh Nhất dậy ân cần hỏi: “ Ngã có bị thương chỗ nào không? ”
“ Chỉ bị đau chút thôi, không có bị thương đâu. ”
Ngọ Yên Anh đỡ Thi Duyên đang nhảy xuống. Cảnh Nguyệt nhảy theo sau đó. Cả bọn liền chạy đi.
Cảnh Nguyệt hỏi: “ Này tên đần nhà cậu, cái thể chất đấy là bao nhiêu phần trăm? ”
Mạnh Nhất đáp: “ Để coi hệ thống đã. ”
Cậu dừng lại liền mở bảng hệ thống ra ấn vào giao diện hệ thống xem chỉ số của mình.
[ Người chơi: Mạnh Nhất ]
[ Cấp: A/ SP ]
[ Lv: 69 ]
[ IQ: 115/??? ]
[ Nhanh nhẹn: Yếu ]
[ Kỹ năng: Khóa ]
[ Năng lực: Khóa ]
[ Sức mạnh: Khóa ]
[ Vũ khí: Khóa ]
[ Điềm xui: 100/100% ]
[ Thu hút quái vật: 100/100% ]
[ Điểm: 16289/??? ]
Sao lại lòi thêm một cái nữa vậy.
Cậu đành trả lời thật lòng.
“ 100/100%, tôi còn lòi ra thêm cái điềm xui nữa nó cũng 100/100% luôn. ”
“…”
Không gian yên tĩnh thật…không ngờ trong đội có cục nam châm duy động thế này. Lúc đó cậu ta cũng nói, nhưng không ngờ cậu ta lại xui cỡ đó.
Cảnh Nguyệt phá vỡ sự im lặng này.
“ Tôi giết cậu ta được không? ”
Đức Minh thấy Cảnh Nguyệt thật sự muốn giết người liền can ngăn: “ Bình tĩnh đi. ”
“ Chúng ta bị bao vây rồi. ” Ngọ Yên Anh nói.
Mạnh Nhất ngồi xuống ôm đầu khóc: “ Xin lỗi mọi người! Là tôi liên lụy các cậu! . ”
“ Thôi thôi! Cũng đâu phải lỗi của cậu đâu đừng khóc nữa, đợi chúng ta thông quan tớ mời cậu đi ăn nhé. ” Thi Duyên ngồi xuống an ủi bạn mình.
Đức Minh cũng ngồi xuống, đưa tay trước mặt Mạnh Nhất.
Mạnh Nhất liền đưa tay mình ra mà bị Đức Minh gạt đi.
“ ??? ”
“ Còn dao trên người cậu đâu, đừng nói là làm mất đấy nhé? ”
Mạnh Nhất liền đưa tay vào trong áo, tìm được một lát đã thấy liền đưa ra cho Đức Minh. “ À! Nó đây nè. ”
“ Được rồi, để tôi xử lý bọn chúng cho, Cảnh Nguyệt, cô tìm cái gì đấy hỗ trợ phía sau tôi đi. ”
Cảnh Nguyệt nhặt mấy cục đá tổng sân lên.
“ OK, đừng làm vướng chân tôi là được. ”
Chưa kịp để hai người ra tay, thì bọn người giấy như sợ thứ gì đó liền rút lui. Đức Minh thấy không ai chú ý liền nhét con dao vào túi áo của Mạnh Nhất.
“ Nửa đêm hôm khuya khoắt, không đi ngủ đi mà còn làm ồn ào. Bộ không muốn cho người khác ngủ hả?! ”
Vài giờ trước khi nhóm Lạc Thư tới.
Vân Mạc nhìn đám người dân trước mặt thật chướng mắt chỉ muốn giết đi cho xong.
Hắn tức giận lên đám con rối.
“ Lũ chúng mày thật vô dụng chẳng được cái tích sự gì. ”
“ A Tâm, ngươi làm cách nào cũng được, phải làm bọn chúng tách ra hết. Đừng cho đứa nào đi chung cả, ngươi hiểu mà. ”
“ Vâng, chủ nhân. ” Nữ nô tỳ rối gật đầu quay người bỏ đi.
Vân Mạc xoay người ngồi vào ghế ngắm nhìn cơn mưa ngoài sân.
Hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, đợt người chơi lần này chết rất ít, cấp cũng thấp dễ đối phó hơn.
Nhưng tại sao hai tên kia lại xuất hiện ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này của hắn chứ.
Tên Phù Diệm Quân thì ta biết hắn tìm đến là vì cái tên NPC của tiệm trường sinh xá, còn tên kia thì hắn lại không biết.
Hay cứ như thường lệ giết chúng cho xong nhỉ.
Cơn mưa lạnh lẽo tiếp tục bao phủ mọi thứ, chẳng còn dấu hiệu nào để biết nó có chấm dứt hay không?
Hiện tại…
Khi đối diện với thiếu niên có đôi mắt phượng sắt lạnh ấy y chỉ mỉm cười nhẹ, khiến họ không rét mà run.
[ Hệ thống ]:⚠️ CẢNH BÁO!!! ⚠️
Đã chạm trán với NPC Quỷ Giang Hung Thi
[ Mô tả: Nếu bạn nhận lấy ba đồng tiền giấy của Quỷ Giang Hung Thi đưa cho sẽ bị y biến thành người giấy mà sai khiến. ]
[ Nếu từ chối sẽ bị giết chết ngay lập tức!!! ]
[ Muốn sống sót hãy tặng y một người giấy và kẹo cưới. ]
Mạnh Nhất miệng muốn chửi thề: “ Má ơi! Cái vị mua quan tài đó là BOSS của phó bản này à. ”
Đức Mạnh kéo Cảnh Nguyệt cùng chạy theo mình: “ Mọi người nhanh chia nhau ra chạy. ”
“ Nhưng tôi bị mù phương hướng còn hay bị lạc đường nữa mà! ” Mạnh Nhất la lên rồi chạy đại về một hướng.
Thi Duyên với Ngọ Yên Anh đang chạy, cả hai nghe thấy Mạnh Nhất nói vậy, trong lòng đều chúc cậu một câu bình an.
Các người giấy thấy vậy chia nhau đuổi theo.
Vân Mạc thấy các người chơi đã chạy hết, giơ tay khiến mặt đất rung chuyển chút.
Các cấu trúc xung quanh phủ lập tức thay đổi.
Muốn nhốt tất cả những người chơi xấu số đã bước vào, để không có một lối thoát nào cả.
Lạc Thư đứng núp bên cạnh nhìn thấy những gì mà Vân Mạc đang làm.
Vân Mạc cười nói : “ Còn sót lại một con chuột nhỏ được bảo kê. ”
Hắn lập tức điều khiển con rối đuổi qua chỗ Lạc Thư đang núp, nhưng chẳng tìm thấy cậu đâu.
“ Chạy nhanh thật đúng là tên chủ tiệm mã nhút nhát. ”
Lạc Thư trốn vào một căn phòng mà cậu cho là bình thường nhất. Trong đây có giường, một cái bàn với một tấm bình phong.
Cậu thấy cái gì đó được để trên bàn, Lạc Thư đi tới.
Lạc Thư cầm cái thứ từ trên bàn lên.
[ Nhặt được hỉ phục rách rưới. ]
[ Nhặt được mảnh gương đồng dính máu. ]
[ Gương đồng dính máu 4/10. ]
“ Gương đồng dính máu? Là cái gương trên bàn à? ”
Cậu thấy có một chiếc gương đồng bị vỡ, và còn thiếu nhiều mảnh gương khác.
[ Nhặt được trâm ngọc bị vỡ. ]
Không biết từ khi nào đã có một chiếc trâm ngọc trên tay.
“ Hệ thống, tôi có cần giả làm tân nương không? ” Lạc Thư thì thầm to nhỏ với hệ thống lạnh âm này.
Đợi ba phút chẳng thấy hệ thống đáp lại, Lạc Thư lại hỏi thêm câu khác.
“ Nhiệm vụ lần này của tôi là gì? ”
[ Thu thập đủ mười mảnh gương để ghép ra một chiếc gương đồng hoàn chỉnh. ]
[ May lại bộ hỉ phục rách rưới để nó hoàn chỉnh. ]
[ Ngươi không cần giả tân nương. ]
[ Đừng để bị lộ thân phận người chơi là được. ]
“ Ồ! Biết rồi. ”
Lạc Thư đi ra ngoài, mới bước một chân ra thì bị một sợi dây vải quấn quanh chân.
Chưa kịp phản ứng đã bị kéo thẳng lên rồi bị treo ngược trên những thanh gỗ.
Cái gì vậy trời không lẽ dính xui của tên Mạnh Nhất, đời này coi như toang từ đây.
Má nó sao chóng mặt vậy muốn nôn luôn rồi.
Đúng rồi mình có cái trâm ngọc mà, Lạc Thư lấy trâm ngọc ra. Cố vươn mình nắm lấy sợi dây.
Giống như một trò đùa ác ý không để Lạc Thư chạm tới, sợi dây vải lập tức đứt khiến cậu ngã xuống mạnh.
Một tiếng răng rắc vang lên giữa một không gian yên tĩnh.
Đau quá tay trái bị gãy xương rồi.
Phía của các người chơi khác cũng không khả quan.
[ Nhặt được mảnh gương đồng dính máu. ]
[ Gương đồng dính máu 1/10 ]
“ Còn phải tìm thêm 9 mảnh nữa. ” Thi Duyên cầm trên tay mảnh gương vỡ.
Nhưng mà tấm bình phong này cũng thật kỳ lạ, to hơn mấy tấm ở các căn phòng khác mà cô đã tìm kiếm khi nãy.
“ Yên Anh, tớ nhặt được một mảnh gương nè. ”
Ngọ Yên Anh cũng đang cầm một mảnh gương khác giơ cho Thi Duyên thấy: “ Mình cũng có. ”
“ Nhưng mà trước hết chúng ta chạy đã. ” Ngọ Yên Anh lập tức kéo Thi Duyên chạy khỏi một con xác chết đã thối rữa của thôn dân từ đâu xuất hiện.
Hai cô gái cố gắng tìm thứ gì đó để tiêu diệt tên xác chết này.
Ngọ Yên Anh tìm được một thanh gỗ gãy có một phần nhọn, làm vũ khí được.
“ Yên Anh cẩn thận sau lưng! ”
Ngọ Yên Anh lập tức quay người giơ thanh gỗ lên, đâm chết một tên phía sau mình.
“ Thì như bọn chúng đang xuất hiện nhiều lên thì phải. ”
Thi Duyên nói: “ Nhưng mà tớ có thấy con nào đâu? ”
“ Cậu không để ý hả? Còn đuổi theo chúng ta và con sau lưng mình là hai con khác nhau. ” Ngọ Yên Anh đâm thêm vài nhát cho chắc ăn.
“ Chúng ta đi khỏi đây thôi. ” Ngọ Yên Anh dắt Thi Duyên rời đi.
Chỗ Đức Minh với Cảnh Nguyệt thì không may mắn như Ngọ Yên Anh với Thi Duyên lắm.
Hai người họ đã bị bao vây bởi những người giấy không đầu, cả hai đều bị thương.
“ Cảnh Nguyệt cô mau chạy đi để tôi cố cầm chân chúng. ” Đức Minh đứng chắn cho Cảnh Nguyệt cố gắng phá vòng vây.
Cảnh Nguyệt chỉ muốn mình sống sót để thông quan chẳng quan tâm đến ai khác.
Mà tên này cứ bảo vệ cô tuy có vài lần chống đối.
“ Anh có bị khùng không? Mạng anh còn lo chưa xong, mà còn muốn lo cho người khác hả!!!. ”
“ Nếu chạy thì chúng ta cùng chạy, không phải đều tốt sao. ”
“ Đức Minh à hai ta phải sống, để tôi còn tìm tên đần kia để chửi nữa. ”
Đức Minh nhìn Cảnh Nguyệt lần đầu nói những lời cảm động ấy.
Hắn chẳng biết cô có bẫy mình không.
“ Nhỏ láo toét như cô chắc không lừa tôi đấy chứ? ”
Cảnh Nguyệt tưởng Đức Minh cảm động trước những lời nói của mình.
“ Tôi làm gì có bản lĩnh như thế. ”Trong khi nói tiện tay đánh vào một tên người giấy không đầu đang xông lên.
Cảnh Nguyệt thấy bọn chúng bắt đầu tăng số lượng.
“ Đức Minh à, chúng đang tăng lên kìa. ”
Chưa đợi hai người phản ứng đã có những sợi dây vải quấn vào người kéo cả hai đi.
Mạnh Nhất chạy được một đoạn, thấy không thấy ai đuổi theo mới dừng lại thở phào nhẹ nhõm:
“ Mà chỗ này là chỗ nào vậy? ”
Cậu nhìn xung quanh thấy mình đã bị lạc.
Nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống nhanh chóng.
Mạnh Nhất cảm thấy xung quanh bắt đầu lạnh lên: “ Đệt mẹ sao lạnh quá vậy. ”
“ Vị khách nhân bị lạc kia, trông cậu thật tội nghiệp. ”
Mạnh Nhất lạnh sống lưng khi nghe giọng nói đầy mỉa mai ấy.
Cậu quay người chạy thật nhanh, mong nhanh chóng thoát khỏi cái thứ từ trên trời đột nhiên xuất hiện.
Má ơi sao con xui quá vậy mới tách khỏi đồng đội có tí mà.
“ Đừng đuổi theo tôi nữa mà. ”
Mạnh Nhất thì như quên mất mình có vũ khí, vừa chạy vừa la đừng đuổi theo nữa.
“ Sao cái phủ này rộng vậy, chạy từ nãy giờ chưa gặp ai nữa. ”
Có bàn tay có ai đó đặt lên vai Mạnh Nhất.
Bị giật mình, Mạnh Nhất hét lên: “ Má ơi!!! Có ma kìa. ”
Tiếng hét vang trời, những người chơi ở những nơi khác có thể nghe thấy.
“ Cậu hét cái gì? Tôi là Trần Hữu nè. ” Trần Hữu không ngờ Mạnh Nhất đã là người chơi lâu như thế mà còn sợ ma.
Mạnh Nhất đã tức.
“ Đệt mẹ anh!!! Có thể phát ra tiếng được không, anh biết lòng gan dạ của tôi không lớn mà. ”
Trần Hữu trầm mặt:"… "
“ Xin lỗi cậu, mà tôi dẫn theo hai người này nè. ” Trần Hữu chỉ ra sau lưng mình.
Mạnh Nhất nghe vậy nhìn ra sau lưng Trần Hữu, thấy có hai người đang bất tỉnh dựa vào một cái cây lớn trong sân.
Mạnh Nhất hỏi: “ Họ bị làm sao vậy? ”
“ Chỉ bị va đập mạnh nên ngất xỉu chút thôi.” Trần Hữu đáp qua loa.
Mạnh Nhất đi lại chỗ hai người kia, nhìn xuống.
Đúng thật, chỉ bị va đập mạnh thôi. Trán của Đức Minh với Cảnh Nguyệt bị sưng vù rồi.
“ Cái gì vậy? ” Mạnh Nhất thấy cái thứ gì đó.
Trần Hữu đang tí đi chỗ khác nghe Mạnh Nhất nói vậy, lền quay người đi tới chỗ Mạnh Nhất.
“Thấy cái gì à? ”
Mạnh Nhất liền nói: “ Lúc anh đưa hai người này tới đây, có va đập vào đâu nữa không? Hoặc có gặp ai trên đường không?”
“ Không có va đập đâu nữa và không gặp ai hay cái gì hết! ”
Tiểu kịch trường.
Mạnh Nhất: Cho tôi nghỉ ngơi được không đại nhân.
Tịch Lộ: Được nha, cậu sẽ được yên nghỉ ở suối vàng.
Mạnh Nhất: Đừng mà, tôi chỉ không muốn lên sàn thôi.
Ngọ Yên Anh: Cho cậu ta với bọn tôi được thở tí đi.
Tịch Lộ: Chắc chưa.
Thi Duyên: Chắn chắn.
Cảnh Nguyệt: Tôi có một dự cảm không lành.
Đức Minh: Kệ bọn họ đi.
Trần Hữu:"…."
Lạc Thư: Gãy xương đau quá. (눈‸눈)
Phù Diệm Quân: Thương thương. ( ˘ ³˘)
Lạc Thư: Cút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com