Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Chia bức tường làm hai

Đông Quan không đếm chính xác mình đã ghé Ban công số 21 bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết, những buổi chiều tan sở, anh hay tự nhủ "Hôm nay mình nên về nhà sớm", nhưng chân thì cứ rẽ vào góc phố ấy như một thói quen đã được lập trình sẵn.

Lần nào đến anh cũng thấy Minh Quân. Cậu ngồi đúng chỗ ấy, nửa bàn đôi gần cửa kính, nơi ánh nắng cuối ngày luôn nằm trọn vẹn trên mặt bàn.

"Nay em tập muộn không?"

Đông Quan hỏi khi thấy Minh Quân nhìn đồng hồ, trông cậu có vẻ phân vân.

"Dạ không... hôm nay em nghỉ buổi diễn. Cũng chưa đến deadline của vũ đoàn."

Cậu nói rồi đưa tay xoay nhẹ tai nghe, dây cắm hơi lỏng, phải ấn lại một chút. Động tác đó Đông Quan đã thấy vài lần. Chẳng hiểu sao lần nào nó cũng khiến anh thấy dịu lòng như nhìn một chú mèo con đang cố định hướng nằm của gối.

"Hồi trước anh cũng học nhảy. Nhưng bỏ lâu lắm rồi. Giờ quay lại chắc trẹo cả lưng mất."

"Ủa, anh học thể loại gì vậy?"

Giọng Minh Quân bỗng nhanh hơn bình thường nửa nhịp. Đông Quan nhướng mày nhìn cậu, thấy một tia háo hức nhỏ bé loé lên trong mắt.

"Locking. Có học thử cả popping, nhưng hồi đó anh chỉ nhảy vui vui với đám bạn thôi chứ không học hành bài bản"

"Em cũng nhảy locking nè!"

Minh Quân nói, rồi liền vội vàng siết ly trà trước mặt.

"À...ý em là...tụi em cũng luyện locking, chứ em chuyên về dancesport với choreography, cả múa đương đại nữa"

"Anh nghĩ em nhảy gì cũng đẹp."

Đông Quan nói xong mới nhận ra mình buột miệng.

Minh Quân ngẩng lên, định trả lời gì đó nhưng không nói nên lời. Cậu lại quay đi, rồi như một phản xạ tự nhiên, vành tai cậu bắt đầu đỏ. Một màu đỏ nhè nhẹ lan dọc theo gò má, như thể ánh nắng trên cửa kính đã ngấm vào, nung thành nhiệt.

"Em...em cảm ơn"

Cả hai im lặng một lúc. Bình hoa khô giữa bàn rung nhẹ theo gió từ quạt trần. Một cánh hoa rụng, rơi xuống mặt bàn, đúng giữa khoảng cách chia đôi giữa họ.

Đông Quan nhìn cánh hoa, rồi nhìn Minh Quân.
Anh không chắc mình đang bước đi quá nhanh, hay đã đứng đủ lâu ở một chỗ đến mức muốn dịch lên một chút.

"Nếu anh tập lại rồi nhảy như lăng quăng...em có chê không?"

Câu hỏi cất lên nhẹ tênh, nhưng rõ ràng. Minh Quân khựng lại. Cậu nhìn anh, lần đầu tiên nhìn lâu đến thế, rồi bật cười khẽ:

"Em chỉ chê nếu anh mặc áo ba lỗ lấp lánh rồi nhảy dancesport thôi"

"Vậy nếu anh mặc áo ba lỗ trơn thì sao?"

"Em cũng chê."

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười không lớn, không phá vỡ sự im lặng trong quán, nhưng đủ để xóa đi lớp sương mỏng lặng lẽ vẫn treo giữa họ từ ngày đầu.

Chiều nay, Minh Quân kéo tai nghe xuống hẳn. Cậu khép laptop lại, dựa vào ghế, tay gõ nhẹ nhịp trên mặt bàn. Đông Quan ngạc nhiên nhìn cậu, dường như hôm nay cậu muốn ở lại lâu hơn thường lệ.

"Anh có bài nào thích nhất khi nhảy không?"

"Hmmm...anh thích Gento"

Đông Quan đáp sau một thoáng nghĩ.

"Nghe hơi lỗi thời nhỉ?"

"Không đâu ạ, em từng dựng một đoạn nhảy trên bài đó. Nhưng thầy không cho mang đi diễn"

"Sao vậy?"

"Thầy bảo đoạn đó...ướt át quá. Không hợp hình tượng của em. Nhưng em thì nghĩ nếu mình nhảy bằng cả lòng mình thì bài nào cũng hợp."

Đông Quan gật nhẹ. Anh thấy một điều gì đó trỗi dậy trong anh. Như thể trong những đoạn nhảy cậu chưa từng được biểu diễn ấy, có cả một phần đam mê anh từng đánh rơi.

Khi quán bật đèn vàng, nắng ngoài cửa chỉ còn là một vệt mỏng, vắt ngang mặt bàn như một đường ranh cuối ngày. Đông Quan nhìn đường sáng ấy rồi mỉm cười.

"Hôm nay, chắc bức tường giữa bàn mình bị nứt rồi."

"Dạ?"

"Em kéo tai nghe ra. Cả anh và em đều bắt đầu nói nhiều hơn."

Minh Quân nhìn anh, lần này không né tránh nữa. Cậu hơi nghiêng đầu, như để ánh sáng rọi trọn lên mặt mình, rồi khẽ nói.

"Chắc...do anh bước sang nửa bàn của em trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com