Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Lại đứng nhất rồi này

Giữa giờ nghỉ trưa, đám học sinh không xuống căng tin mà chen chúc quanh bảng thông báo, tiếng xì xào vang lên không ngớt. Bởi vì hôm nay là ngày trường công bố kết quả thi tháng vừa rồi.

Minh Hoàng đứng lặng trước bảng thông báo, mắt dán chặt vào tên mình ở vị trí đầu tiên, nhưng nét mặt thì hoàn toàn trống rỗng, chẳng chút gì là vui mừng.

Tan học buổi chiều, cậu dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi cổng trường, chầm chậm đi về nhà. Vừa tới một con ngõ vắng người thì bất ngờ xe bị kéo mạnh từ phía sau. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cả người cậu ngã dúi xuống cùng chiếc xe, đầu gối đập mạnh xuống nền đường gồ ghề, tay trượt trên mặt đất để lại một vệt xước rớm máu.

Lại là Dương Bảo Khang.

Hắn ngậm điếu thuốc, khuôn mặt lạnh tanh, đứng nhìn cậu từ trên xuống. Đầu gối đau nhói khiến cậu không thể đứng dậy ngay, ngước lên từ vị trí này chỉ có thể thấy hai nửa con mắt tối đen lạnh lẽo của hắn. Hắn mặc đồng phục giống Minh Hoàng, chỉnh tề đẹp đẽ, trông như một học sinh gương mẫu, chẳng ăn nhập gì với điếu thuốc trên tay và những hành động hắn chuẩn bị làm.

Phía sau hắn là bốn tên nữa, tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn. Dù tất cả đều mặc đồng phục nhưng trông bọn chúng lại chẳng giống học sinh, nếu nói chúng là đám côn đồ thì càng giống hơn.

Dương Bảo Khang thong thả ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Một tay hắn bóp lấy cằm cậu khiến cậu hơi nhăn mặt, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản như quan sát một món hàng.

"Lại đứng nhất rồi này."

Hắn vỗ vài cái vào má Minh Hoàng, không đánh mạnh mà chỉ khiêu khích, nở nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Còn cậu vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc nào.

Cậu đang chống tay đứng dậy thì một thằng đứng sau Dương Bảo Khang từ nãy lao tới, giơ chân đá mạnh vào vai cậu. Minh Hoàng ngã xuống, tay chống lên nền đất.

"Mày quên lời bọn tao nói rồi à? Bao giờ mày mới chịu cút khỏi cái bảng xếp hạng đấy?"

Dương Bảo Khang liếc mắt về phía thằng vừa ra đòn, rồi quay sang túm cổ áo Minh Hoàng, kề sát mặt hỏi, giọng lành lạnh:

"Mày cố tình chọc tức tao đúng không?"

Minh Hoàng buộc phải giữ thành tích cao để duy trì học bổng, nhưng cũng không nhất thiết phải luôn đứng thứ nhất. Dù vậy, cái tên "Trần Minh Hoàng" vẫn chưa bao giờ rời khỏi vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, trong suốt hơn một năm kể từ khi cậu bắt đầu đặt chân vào ngôi trường này.

Và kẻ luôn xếp sau cậu một bậc, không ai khác, chính là Dương Bảo Khang.

"Muốn tao tha cho, mày chỉ cần hứa tháng sau không đứng nhất nữa." Hắn phả làn khói mờ ảo vào mặt cậu. "Đơn giản mà đúng không?"

Minh Hoàng ho sặc sụa một hồi, lồng ngực phập phồng. Rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tháng sau..." Cậu cố lấy lại nhịp thở, ánh mắt không có một chút ánh sáng, giọng nói lạnh như đá. "mày chỉ cần cố gắng hơn là được."

Minh Hoàng không thể hiểu cảm giác của kẻ đứng thứ hai, nhưng có thể cảm nhận phần nào dựa vào những hành động của Dương Bảo Khang. Kẻ đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng chưa chắc đã là người bất mãn nhất với vị trí đầu tiên, nhưng kẻ đứng thứ hai lại khác. Chính ranh giới mong manh ấy, cả cảm giác khao khát khi chỉ cần một bước thôi là có thể chạm tới, mới là thứ khiến người ta phát điên.

Dương Bảo Khang bật cười khẽ trong cổ họng, bỏ tay khỏi cổ áo cậu.

Hắn đứng dậy, ra hiệu cho hai tên giữ chặt hai cánh tay cậu. Hắn từ tốn vén áo khoác ngoài lẫn sơ mi đồng phục của cậu lên, tay kia đưa điếu thuốc tới gần vùng da trắng nhợt chi chít vết bầm, đầu thuốc đang cháy đỏ bốc khói dí lên đó, xoay qua xoay lại vài vòng. Từng làn khói mỏng bốc lên, còn có tiếng xì nhỏ rồi mới tắt hẳn.

Minh Hoàng nhăn mặt lại, môi mím chặt.

Dương Bảo Khang nhìn thuốc tắt đi, lùi ra sau. Ngay lập tức, hai tên còn lại lao vào đấm Minh Hoàng như đấm bao cát. Từng cú đấm tàn nhẫn giáng xuống bụng Minh Hoàng, mạnh đến mức khiến toàn thân cậu co rúm lại. Cơn đau nhói bùng lên, lan khắp lồng ngực, nhưng cậu cắn chặt răng, không phát ra một tiếng kêu nào.

"Tránh mặt nó ra." Dương Bảo Khang nhàn nhã châm điếu thuốc khác. "Đừng đánh chỗ dễ thấy."

Cả cơ thể Minh Hoàng lả đi, toàn bộ sức nặng dồn lên hai cánh tay đang bị giữ chặt, mắt khép lại, hàng mi dài rũ xuống run rẩy.

Khi mọi thứ đã vừa ý, Dương Bảo Khang ra hiệu dừng lại. Minh Hoàng hít từng hơi khó nhọc, gần như mất hết ý thức. Nhưng cậu nuốt xuống cơn đau, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào những kẻ trước mặt, không giận dữ, không oán hận, mà toàn là trống rỗng và cam chịu.

Gần như thì thầm, Dương Bảo Khang cúi xuống nói vào tai cậu, giọng nói như rắn độc trườn qua da thịt:

"Lần sau thử mở miệng cầu xin xem. Biết đâu tao sẽ nhẹ tay với mày hơn đấy."

Những tiếng cười hả hê vang vọng trong không gian vắng lặng.

Hai cánh tay của Minh Hoàng được thả ra, cậu ngã phịch xuống đất như chiếc áo ướt tuột khỏi móc phơi đồ. Mọi sức lực đã bị rút cạn, đến cả mở mắt cũng khó khăn. Cậu nằm im, nghe tiếng giày đắt tiền vang lên trên nền bê tông khi bọn chúng bỏ đi. Không biết qua bao lâu cậu mới có thể cử động, từ từ chống tay, gắng gượng ngồi dậy.

Ngày mai, mọi thứ sẽ lại tiếp diễn như cũ.

Thay vì về thẳng nhà, Minh Hoàng rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới khu chợ quen. Ngày hôm nay vẫn còn một buổi tối dài phía trước.

Mặt trời đã khuất dần sau những mái nhà xiêu vẹo, chợ bắt đầu thưa bóng người. Mùi tanh của cá, mùi rau dập úa quyện với mùi dầu mỡ cũ bám chặt quanh quẩn trong không khí không chịu tan. Những chủ sạp hàng đang tất bật dọn dẹp, nhưng vẫn có người ở lại, tận dụng những phút cuối cùng để bán thêm chút hàng hóa.

Minh Hoàng đi vào một tiệm bánh mì quen dùng nhờ nhà vệ sinh. Cậu cởi bộ đồng phục đắt tiền bỏ vào cặp, rồi lại lấy ra một bộ quần áo khác từ trong cặp mặc vào.

Công việc hôm nay của cậu là dọn quầy thịt. Những tảng thịt lớn đã được bán gần hết, chỉ còn lại những vết máu khô loang lổ trên thớt gỗ và sàn nhà. Cậu cầm vòi nước, xối mạnh xuống nền, rồi cúi người chà rửa, để mặc nước bẩn văng lên quần áo.

Đôi bàn tay cậu vốn đã chai sạn từ lâu, giờ lại thêm vết xước mới. Lưng cậu nhói lên từng cơn, vết thương do bị đánh đang rỉ máu. Nhưng nghĩ tới khoản nợ khổng lồ còn đè nặng trên vai, cậu không dám bỏ phí một giây phút nào.

"Mệt lắm không Hoàng? Hay nghỉ một chút đi?" Một bác bán rau gần đó cất giọng đầy thương cảm khi thấy cậu lảo đảo vì mệt.

Những chủ sạp trong chợ ai cũng thấy cậu nhóc này thật tội nghiệp, nhưng chẳng ai giúp được gì hơn, họ cũng chỉ là những người vất vả mưu sinh từng ngày như cậu.

Minh Hoàng khẽ cười, lắc đầu. "Con làm thêm chút nữa thôi ạ."

Mãi đến khi những ngọn đèn đường nhấp nháy leo lét, khi những sạp hàng cuối cùng đóng cửa, Minh Hoàng mới chầm chậm cùng chiếc xe đạp cũ trở về nhà. Bóng cậu đổ dài trên con đường vắng lặng, tiếng xe lăn bánh hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Dù cho cả người đau nhức, chân nặng trịch như đeo đá, nhưng ngày mai cậu vẫn sẽ tiếp tục như thế, vì cậu không có lựa chọn nào khác.

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ tối tăm, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ duy nhất. Cậu đứng ngoài cửa vuốt phẳng lại bộ đồng phục trên người, chỉnh lại tóc tai, may là vết thương bị đánh không quá dễ nhận biết.

Minh Hoàng bước vào, cố gắng giữ bước chân nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân vào phòng khách, cảnh tượng trước mặt khiến cậu khựng lại.

Bà cậu vẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài phòng khách, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi tay gầy guộc đặt trên lòng, hơi thở đều đều, bà đã ngủ quên khi chờ cậu về.

Cổ họng Minh Hoàng nghẹn lại. Cậu bước đến, cẩn thận kéo tấm chăn mỏng đắp lên người bà.

"Bà ơi, vào giường ngủ đi."

Bà từ từ tỉnh dậy, đôi mắt già nua nhìn cậu đầy trìu mến.

"Con về rồi à? Đã ăn gì chưa?"

"Con ăn rồi, bà đừng lo. Bà vào phòng ngủ đi, đừng chờ con muộn như vậy nữa."

Bà nhìn thấy cổ tay trái cậu đang đỏ ửng và trầy xước.

"Cổ tay sao lại bị gì vậy con?" Giọng bà hơi khàn, xen lẫn lo lắng.

Minh Hoàng giật mình, vội kéo tay áo xuống, che lại vết thương.

"Không sao đâu bà, con chẳng may bị quẹt phải thôi."

Bà nhìn cậu hồi lâu, rồi vươn tay vuốt ve mái tóc cậu.

"Khổ cho con quá... Làm gì cũng nhớ giữ sức. Học vẫn quan trọng nhất, nghe chưa?"

Minh Hoàng không nói gì, chỉ cúi đầu siết chặt tay. Cậu không sợ những cú đấm, những lời sỉ nhục, cũng không sợ cái nghèo. Thứ duy nhất khiến cậu day dứt chính là đôi mắt đầy lo lắng của bà.

Cậu tự nhủ, dù có ra sao đi nữa, cậu nhất định phải cố gắng. Vì bà, và vì chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com