Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Một người bạn

Ngày hôm sau tới lớp, trên mặt bàn Khánh Vy đã xuất hiện một tập đề cương được ghim gọn gàng ở góc, nằm ngay ngắn.

Cô đứng lặng vài giây. Chẳng cần nhìn nét chữ trên đó, cô cũng biết là ai đã chuẩn bị. Lồng ngực bỗng thắt lại, cô không có cơ hội để nói lời cảm ơn.

Khánh Vy không đến căng tin để ăn trưa nữa, cũng không ghé qua cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm thêm, dù mỗi buổi chiều tan học, ánh mắt cô đều vô thức nhìn về hướng đó, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Minh Hoàng cũng chẳng chủ động đến tìm cô.

Chưa bao giờ Khánh Vy thấy khoảng cách giữa hai lớp lại xa như thế, chỉ là một đoạn hành lang thôi mà.

Mới vài ngày không gặp, mà dường như đã dài bằng cả tháng. Cứ như thể hai người đã thật sự quay lại vạch xuất phát, là hai người xa lạ.

Thoắt cái, kỳ thi cuối kỳ cũng đến, rồi trôi qua. Ngày công bố kết quả, học sinh chen chúc quanh bảng thông báo, những tiếng reo hò, than thở vang lên không ngớt.

Khánh Vy lặng lẽ nhìn bảng điểm từ xa.

Kết quả của cô đã cải thiện, nhưng người cô muốn khoe nhất lại chẳng có ở đây.

Cái tên "Trần Minh Hoàng" vẫn như trước nằm trên cùng bảng xếp hạng.

Trong một thoáng, cô thấy hơi nghẹt thở, chỉ nhìn thấy cái tên đó thôi, cô đã không thể chịu nổi nữa. Cô đã từng nghĩ, mình chỉ nhất thời thấy trống trải. Rằng sau vài ngày, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Nhưng càng ngày, cô càng thấy bứt rứt, khó chịu như có thứ gì đó mắc kẹt trong lòng, không cách nào gạt bỏ.

Đi đâu, làm gì, cô cũng vô thức nhớ đến cậu. Cô quen với việc có cậu đi bên cạnh, quen với những lần trêu chọc cậu chỉ để nhìn thấy biểu cảm bất lực ấy, quen với cả việc cậu chẳng bao giờ từ chối làm theo những yêu cầu hống hách của cô.

Nhưng bây giờ, sự im lặng của Minh Hoàng lại trở thành một bức tường vô hình, chắn ngang giữa hai người, khiến cô không tài nào chịu nổi.

Tan học hôm ấy, nắng đã bắt đầu nhạt màu, cô đứng trước cửa hàng tiện lợi, hít sâu một hơi. Rồi lấy hết can đảm, đẩy cửa bước vào.

Vậy mà lại không thấy bóng dáng cậu đâu.

"Bác Phong, cháu chào bác. Minh Hoàng đâu rồi ạ?"

Ông chủ đang lau quầy, nghe thế thì ngẩng lên, cười ha hả:

"Thằng nhóc đó hôm nay xin nghỉ ốm rồi."

"Ốm ạ?"

"Ừ, chắc là sốt hay gì đó. Đợi chút, để bác kiểm tra thông tin nhân viên xem..."

Nói rồi, ông chủ lật sổ sách, tìm kiếm một lúc rồi xé ra một mẩu giấy, đưa cho cô.

"Đây, địa chỉ nhà nó. Muốn thăm thì cứ đến đi."

Sau đó, ông chủ quán còn nháy mắt đầy ẩn ý: "Bác hiểu mà."

Khánh Vy ngẩn người nhìn mẩu giấy trong tay, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Bác tài xế chở Khánh Vy đến đầu đường theo địa chỉ ghi trên mẩu giấy, nhưng khi đến nơi, cô mới phát hiện con đường này quá nhỏ để xe có thể đi vào. Ngõ hẹp chỉ vừa đủ cho hai người tránh nhau, hai bên là những bức tường rêu phong, dây điện chằng chịt như mạng nhện.

Cô nhìn ra phía trước, một con ngõ tối tăm, chật chội với những ngôi nhà san sát nhau, tường loang lổ, mái tôn gỉ sét. Khung cảnh ấy đối lập hoàn toàn với những con đường lát đá, những biệt thự sân vườn và đèn vàng ấm áp mà cô đã quen thuộc từ nhỏ.

"Cháu đi bộ vào, bác đợi ở đây nhé."

Bác tài xế cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu dặn dò:

"Cô chủ đi cẩn thận."

Cô bước xuống xe, cầm chặt mẩu giấy trong tay, rồi không thèm do dự bước từng bước vào con ngõ nhỏ.

Từng bước đi của cô trên nền đường gồ ghề đầy ổ gà tạo nên một sự tương phản chói mắt. Cô gái khoác trên mình bộ đồ hiệu sang trọng, từng bước len lỏi vào khu xóm nghèo với những căn nhà xập xệ. Ánh đèn đường tù mù càng khiến khung cảnh thêm phần ảm đạm.

Cô lần theo từng số nhà, nhưng nhà ở đây không hề được đánh số theo thứ tự nào cả, khiến cô loay hoay một hồi mới tìm thấy nơi cần đến.

Trước mặt cô là một căn nhà nhỏ lụp xụp, tường vôi bong tróc từng mảng, cánh cửa gỗ đã bạc màu, nhưng từ bên trong lại hắt ra ánh đèn vàng ấm áp qua ô cửa sổ.

Cô đứng trước cánh cửa gỗ, khẽ hít sâu một hơi rồi giơ tay lên gõ.

Cộc! Cộc!

Không có tiếng trả lời ngay lập tức.

Cô lắng nghe, chợt thấy tiếng xào nấu cùng mùi thức ăn thơm lừng từ phía trong, liền lên tiếng gọi:

"Trần Minh Hoàng?"

Tiếng xào nấu dừng lại, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến ra.

Cánh cửa vừa mở, trước mặt cô là một bà lão gầy gò nhưng có gương mặt đầy hiền hậu.

Bà hơi nheo mắt nhìn cô, có lẽ không ngờ đến việc có một cô gái ăn mặc như vậy lại xuất hiện trước cửa nhà mình.

"Con là...?" Bà nhẹ nhàng hỏi.

Khánh Vy lễ phép mỉm cười, nhẹ giọng nói:

"Dạ, con là bạn của Minh Hoàng ạ."

Bà lão hơi ngạc nhiên, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô.

"À... bạn của thằng Hoàng à? Lần đầu tiên có bạn của nó đến nhà đấy. Mau vào đi con!"

Cô khẽ cười, cúi đầu cảm ơn bà rồi bước vào nhà, ngồi ngay ngắn trên ghế ngoài phòng khách.

Đúng lúc đó, từ phòng ngủ nhỏ phía trong vang lên tiếng lạch cạch nhẹ. Cánh cửa mở hé, một bóng người lảo đảo xuất hiện dưới ánh đèn.

Minh Hoàng dựa vào khung cửa, mái tóc rối bù, gương mặt tái nhợt vì sốt, ánh mắt còn vương mệt mỏi. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy Khánh Vy, đôi mắt mờ mịt ấy lập tức chứa đầy kinh ngạc.

"Cậu làm gì ở đây?" Giọng cậu khàn khàn, rõ ràng còn đang mệt, nhưng vẫn mang theo chút khó chịu và bối rối.

Khánh Vy hơi sững người, cô gặp lại kẻ đã khiến cô ăn không ngon ngủ không yên cả tuần trời, mà cậu ta lại tỏ ra hờ hững với cô như vậy.

Nhưng ngay lập tức, cô lấy lại vẻ ngang ngược thường ngày, cô khoanh tay, môi nhếch nhẹ một cách đầy thách thức:

"Tôi thích đến thì đến, cậu làm gì được?"

Minh Hoàng cau mày, còn định nói gì đó nhưng bà nội đã lên tiếng ngăn lại:

"Thôi nào, có bạn đến chơi là chuyện tốt, con đừng cau có thế chứ."

Bà quay sang cô, mỉm cười hiền từ:

"Con ăn cơm chưa? Bà nấu còn nhiều lắm, ở lại ăn cùng nhé?"

Cô lễ phép:

"Dạ, vậy con không khách sáo đâu ạ!"

Nói rồi, cô tự động chạy vào bếp, nhiệt tình bê mâm cơm ra ngoài giúp bà.

Minh Hoàng đứng ở cửa phòng, mặt đen sì, nhìn chằm chằm vào hành động của cô mà không nói nên lời.

"Đứng đó làm gì? Lại ăn cơm đi chứ, đừng khách sáo!" Cô hất cằm vẫy cậu lại.

Bà nội bật cười:

"Nghe bạn con đi, ngồi xuống ăn cơm thôi. Mấy khi nhà có khách."

Minh Hoàng nhìn bà, rồi nhìn cô, cuối cùng đành cắn răng đi đến ngồi xuống bàn.

Bàn ăn chỉ là một chiếc bàn gỗ thấp đặt giữa phòng khách, ba người ngồi bệt xuống sàn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn phòng nhỏ mang lại cảm giác gần gũi đến lạ. Bà nội còn lấy một cái đệm mềm ra kê cho cô.

Cô ngồi xuống, nhận ra bộ đồ mình đang mặc có vẻ hơi lạc lõng trong không gian này, liền cởi chiếc áo khoác hàng hiệu ra đặt sang một bên, bên trong là sơ mi đồng phục giản dị.

Cô tủm tỉm cười, ôm bát cơm, nhìn bàn ăn với ánh mắt đầy thích thú.

Bữa cơm diễn ra trong không khí kỳ lạ. Bà nội vui vẻ gắp thức ăn cho cả hai, thỉnh thoảng kể vài câu chuyện ngày xưa. Khánh Vy ăn một cách ngon lành, trong khi Minh Hoàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Sau khi ăn xong, cậu tự giác dọn dẹp bát đũa đem đi rửa, còn cô thì vui vẻ ngồi lại nói chuyện với bà, trông chẳng có chút ý định rời đi nào.

Bà nội Minh Hoàng lấy ra cho cô ít bánh kẹo, vừa cười vừa kể:

"Hồi nhỏ thằng Hoàng xấu tính lắm. Cái tật xấu nhất là rất hay cau có, không thích ai động vào đồ của nó. Hồi đó nó có cái cặp sách siêu nhân, đứa nào động là nó nhăn mặt suốt cả ngày, y hệt bây giờ."

Bà lại tự hào khoe:

"Nhưng thằng Hoàng nhà bà học rất giỏi. Lúc nào cũng giành học bổng, toàn đứng nhất trường thôi. Bà chẳng giúp được gì nhiều, chỉ mong sau này nó có tương lai tốt hơn."

Nói rồi, bà cẩn thận lấy từ trong tủ ra một hộp nhỏ, mở ra là mấy tấm ảnh hơi bạc màu nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Trong ảnh là Minh Hoàng hồi nhỏ, có tấm cậu bé mặc bộ quần áo cũ nhưng gương mặt lại rất sáng sủa thông minh, có nét đẹp trai từ bé.

Khánh Vy nhìn ảnh rồi bật cười thích thú:

"Dễ thương quá!"

Trong bếp, Minh Hoàng đánh rơi cái bát xuống chậu. Nước văng tung tóe khắp nơi.

Bên ngoài, Khánh Vy cười nắc nẻ. Bà nội cũng cười theo, rồi đột nhiên nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, giọng trìu mến:

"Con là Khánh Vy đúng không?"

Khánh Vy hơi sững lại, ngạc nhiên hỏi:

"Dạ, sao bà biết ạ?"

Nãy giờ cô mải nói chuyện mà quên cả giới thiệu tên.

Bà cười hiền:

"Thằng Hoàng thỉnh thoảng kể về con."

Cô tròn mắt, bất ngờ quay về phía bếp.

"Không phải vậy đâu, cậu đừng có tin!" Từ trong bếp vọng ra tiếng nói vội vàng và có phần bối rối.

Bà nội lắc đầu cười khẽ. Khánh Vy bật cười lớn hơn, đôi mắt sáng lấp lánh. Không khí trong căn nhà nhỏ lúc này bỗng chốc ngập tràn sự ấm áp.

Bà nhẹ giọng nói tiếp:

"Nhờ có gia đình con tài trợ học bổng mà nó mới có thể tiếp tục học ở ngôi trường tốt như vậy. Nó kể, ngày nào đến trường cũng vui lắm."

Khánh Vy thoáng sững sờ.

Cô nhớ lại khoảng thời gian trước, khi Minh Hoàng bị bắt nạt, lúc nào cũng lặng lẽ, cô độc. Cô cắn môi, trong lòng chua xót.

Nhưng chỉ một thoáng, cô đã điều chỉnh tâm trạng, lấy lại vẻ tự nhiên.

Chắc chắn cậu không kể với bà chuyện mình bị bắt nạt, sợ bà lo lắng. Nếu cậu đã giấu, cô cũng không nên để lộ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com