Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Đúng gu

Ngồi chơi một lúc, Minh Hoàng tiễn Khánh Vy ra về. Hai người sóng bước trong con ngõ tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng hai người kéo dài trên mặt đất. Khánh Vy nghiêng đầu nhìn nửa góc mặt của cậu dưới ánh sáng lờ mờ, trong lòng không khỏi cảm thán, sao mà đẹp trai vậy chứ?

Cậu cảm nhận được ánh mắt cô dán lên mình, có phần mất tự nhiên, bèn lên tiếng, giọng mang theo ý tự giễu:

"Chắc cậu không quen với bữa cơm đạm bạc vậy đâu nhỉ? Không tiếp đón chu đáo được, làm cậu thất vọng rồi."

Cô không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ấm áp, vừa xa xăm. Một lát sau, giọng cô vang lên nhẹ như gió thoảng:

"Lâu lắm rồi tôi mới ăn một bữa cơm ngon như vậy."

Cô dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, chậm rãi mà chắc nịch:

"Tình cảm gia đình chẳng phải là thứ quý giá nhất trên đời hay sao? Nhà cậu lúc nào cũng tràn ngập thứ đó, chắc phải giàu có nhất khu này rồi."

Minh Hoàng khựng lại, hơi giật mình quay sang nhìn cô.

Cô nhận thấy ánh mắt cậu thoáng qua tia thương cảm mà buồn cười, chắc cậu lại đang tưởng tượng ra khung cảnh gia đình tài phiệt sống lạnh lùng không ai quan tâm ai đây mà.

Nhưng Khánh Vy chỉ cười, tinh nghịch:

"Nhà tôi cũng giàu lắm nha, bố mẹ tôi lúc nào cũng yêu thương nhau, và yêu thương tôi."

Cậu vẫn nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm.

Bất chợt, Khánh Vy dừng lại một chút, rồi nghiêng người nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đen láy trong veo nhưng ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"... Tôi không thương hại cậu."

Minh Hoàng khựng lại.

Khánh Vy vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng đều đặn, không chút do dự.

"Ban đầu tôi tiếp cận cậu vì thấy cậu đẹp trai. Đúng gu của tôi."

Lần này thì Minh Hoàng hoàn toàn chết sững.

Khánh Vy chẳng buồn để ý đến biểu cảm của cậu, cô lại tiếp lời, từng chữ từng chữ chậm rãi.

"Cậu vừa đẹp trai, còn học giỏi, tinh tế, dịu dàng... chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng của tôi."

Minh Hoàng đứng ngây ra, miệng khẽ hé nhưng chẳng thốt nổi lời nào. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt cậu, phản chiếu sự bối rối và sửng sốt không thể che giấu.

Những lời cô đang nói ra... không khác nào một lời tỏ tình trực diện. Giọng Khánh Vy trầm lại, mang theo một chút mềm mại hiếm thấy.

"Cậu còn có thể tự kiếm ra tiền, một mình chăm sóc bà. Tôi rất ngưỡng mộ cậu."

"Tất cả những kẻ từng bắt nạt cậu... không phải vì coi thường cậu, mà là ghen tị. Chúng muốn bằng cậu mà không được."

Cô hít sâu, ngẩng cao đầu, như muốn khắc sâu từng chữ vào tâm trí Minh Hoàng:

"Nên chẳng ai có quyền thương hại cậu hết. Chính cậu mới phải thương hại bọn họ."

Lời cuối cùng vừa thốt ra, cô mới thở hắt một hơi như vừa dốc cạn tâm can. Minh Hoàng thì đứng bất động, mắt nhìn cô không chớp, thế giới xung quanh im bặt, chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình nổ vang trong lồng ngực.

Một lúc sau, cậu dời mắt đi, im lặng nhìn về phía trước, giấu đi sự hoảng hốt trong đáy mắt. Khánh Vy cũng không nói thêm gì, bước từng bước chậm rãi bên cạnh cậu.

Nhưng khi đang đi, bỗng Khánh Vy dừng lại.

Cô quay phắt người, nhìn Minh Hoàng đầy nghi hoặc. Cậu giật mình, ngẩn ra. Nhưng chưa kịp lên tiếng, cô đã sải bước tới gần, khiến cậu vô thức lùi lại. Mới lùi được hai bước, lưng cậu đã chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau, không thể tránh đi nữa.

Khánh Vy cũng khá cao, nhưng so với Minh Hoàng thì vẫn rất nhỏ nhắn. Thế nên khung cảnh lúc này, người nhỏ dồn người lớn đến không còn đường lui, trông vô cùng kì quặc.

Cô càng tiến lại gần hơn, gần đến mức khiến cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên cổ mình. Cậu lúng túng cúi xuống nhìn người con gái đứng sát đến mức như nằm gọn trong lòng cậu, ánh mắt khẽ dao động.

Không hiểu sao, cậu nhắm mắt lại, nín thở.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy vạt áo mình bị nâng lên.

Cảm giác lành lạnh ở bụng khiến cậu giật bắn người, mở trừng mắt. Nhưng người run rẩy hơn lại là cô, khi trông thấy rõ những vết thương còn mới trải dài trên bụng cậu.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, cô đã cúi xuống vén ống quần cậu, để lộ những vết tương tự trên bắp chân, ngay cả cánh tay được che bởi ống tay áo dài kia cũng không ngoại lệ.

Trái tim cô như bị ai bóp chặt.

Trên người cậu toàn là những vết tím bầm, trầy xước, chỗ còn rớm máu, chỗ vừa se da. Những vết thương khiến cô chỉ nhìn thôi đã thấy đau đớn, huống gì là mang trên người.

Thảo nào... cậu đi hơi tập tễnh, cử động cũng cứng nhắc. Lúc nãy cậu còn cố che giấu, nhưng có vẻ cậu càng đi càng đau, bây giờ đã chẳng giấu được nữa.

Minh Hoàng chột dạ đứng im, không dám cử động, cũng không dám thở mạnh.

Gằn giọng, cô hỏi:

"Ai làm?" Nhưng cô vốn không cần câu trả lời, bởi cô đã biết rõ.

Lũ bắt nạt dám nhân lúc cô không có mặt để ra tay với Minh Hoàng. Cơn giận sục sôi trong lòng, nắm tay cô siết chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt.

Lúc ấy, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, trượt xuống, bao trọn lấy nắm tay đang siết chặt của cô, khẽ mở lòng bàn tay cô ra, không để móng tay lưu lại vết hằn.

Ngón tay chai sạn của cậu chạm vào da thịt mềm mại của cô, cọ cọ như muốn xóa đi vết hằn kia khiến cô cảm thấy nhột. Trái tim cô cũng bị một sợ lông vũ lướt qua để lại cảm giác vừa nhột lại khẽ nhói.

Minh Hoàng cúi xuống nhìn cô. Cô ngẩng lên bắt gặp ánh mắt cậu, sâu thẳm, yên lặng, như mặt hồ đêm không đáy. Hai người vẫn giữ khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau. Một khoảnh khắc dài như vô tận trôi qua.

Bỗng, cậu bừng tỉnh, giật mình buông tay cô ra.

Khánh Vy cũng giật mình lùi lại, vội vàng quay người bước nhanh về phía xe.

Cô không quay đầu, chỉ bỏ lại một câu:

"Tôi về đây."

Minh Hoàng đứng yên thật lâu trong con ngõ vắng lặng, nhìn theo bóng dáng Khánh Vy khuất dần phía đầu đường. Gió đêm se lạnh lùa qua lớp áo mỏng của cậu, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp, vừa hỗn loạn.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Cảm giác mềm mại đó vẫn còn vương lại, khiến cậu vô thức siết chặt tay.

Minh Hoàng thở dài, cậu khẽ lắc đầu, rồi xoay người chậm rãi bước về nhà, mỗi bước đi đều mang theo một mớ cảm xúc phức tạp không nói nên lời.

Sân trường nắng nhạt, không khí trong lớp học yên tĩnh vì đang trong giờ nghỉ trưa.

Minh Hoàng cúi đầu, ngồi ngay ngắn bên bàn của Khánh Vy, tay cầm bút miệt mài chép lại đề cương môn Toán cho cô. Nhưng đến lúc ngẩng đầu lên, cậu mới nhận ra Khánh Vy đã biến mất từ bao giờ.

Cùng lúc đó, ở lớp 11A1, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Gần đây Khánh Vy đã trực tiếp ra mặt bảo vệ Minh Hoàng, thế nên mấy học sinh bình thường sẽ chẳng có lí do gì để mạo hiểm chọc vào cậu. Vì vậy chỉ có thể có một người dám làm điều đó.

Mọi tiếng cười nói rộn rã im bặt khi bóng dáng Khánh Vy xuất hiện ở cửa. Cô sải bước dứt khoát, tiến thẳng đến bàn của Dương Bảo Khang, hai tay chống mạnh xuống mặt bàn, đối diện với hắn. Phạm Gia Huy ngồi bàn đầu dãy giữa ngay cạnh đó cũng nhìn sang với vẻ ngạc nhiên khó hiểu.

Hôm nay Khánh Vy không còn nét đỏng đảnh bỡn cợt thường ngày.

Nhưng Dương Bảo Khang trông cũng rất khác lạ.

Khánh Vy khựng lại nửa giây, đôi mắt sắc sảo hơi nheo lại đánh giá. Hắn không còn bộ dạng ngạo nghễ thường thấy. Thay vào đó, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, làn da tái nhợt. Tệ hơn nữa, khóe môi hắn còn có một vết rách, máu đã khô lại thành vệt nâu thẫm. Tuy vậy Khánh Vy chẳng có thời gian mà quan tâm.

"Cậu dám động vào Minh Hoàng?" Giọng cô vang lên, không lớn nhưng đủ uy hiếp.

Dương Bảo Khang cười nửa miệng. Hắn chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ uể oải nhưng không mất đi sự nguy hiểm. Rút tay khỏi túi quần rồi chống xuống bàn, mặt hắn kề sát cô, trong mắt lóe lên tia khiêu khích.

"Phải thì sao, mà không phải thì sao?"

Sự bình thản của hắn đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Khánh Vy, cô rít qua kẽ răng, từng chữ đều mang theo đe dọa:

"Cậu có tin tôi sẽ nói chuyện này với bố mẹ cậu không?" Dù sao, nhà họ Dương cũng phải nể nhà họ Lê vài phần.

Nhưng Dương Bảo Khang chỉ nhếch môi cười cợt, vẻ mặt giữ nguyên sự thách thức:

"Cậu là trẻ con à mà còn thích mách phụ huynh?"

Khánh Vy không thèm để tâm đến lời chế nhạo. Cô nhìn xoáy vào đôi mắt thâm quầng của hắn, giọng đanh lại:

"Tất cả chỉ vì vị trí trên bảng xếp hạng đó sao?"

Dương Bảo Khang khựng lại trong một thoáng rất ngắn, một cảm xúc phức tạp lướt qua đáy mắt trước khi bị che lấp bởi nụ cười khẩy quen thuộc. Hắn ngả người ra sau, ánh mắt ánh lên vẻ bất cần đến khó chịu:

"Tại vì cậu ta không chịu nghe lời tôi."

Khánh Vy thở mạnh một hơi, cố gắng nuốt cơn giận xuống.

"Cậu không thể đạt được kết quả mình muốn, lại dùng nắm đấm để đe dọa người giỏi hơn mình? Hèn hạ đến thế là cùng."

Dương Bảo Khang cười nhạt, đáp lại bằng một cách hờ hững:

"Tại sao cậu phải làm như vậy? Cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả. Việc cậu đang làm... chỉ là nâng một thằng rác rưởi lên bằng mình."

Nghe đến đó, một dòng máu nóng sộc thẳng lên não Khánh Vy. Mọi sự kiềm chế sụp đổ. Bàn tay cô túm chặt lấy cổ áo đồng phục của Dương Bảo Khang, tay kia siết lại thành nắm đấm, giơ cao, trông chẳng còn dáng vẻ một cô tiểu thư đâu nữa.

"Tôi chỉ đang kéo cậu xuống đúng cái vị trí mà cậu nên ở."

Ngay khi cú đấm sắp tung ra, một bàn tay khác đã kịp thời giữ chặt cổ tay cô lại. Phạm Gia Huy, người nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát, lúc này mới chính thức can thiệp. Hắn cau mày, nghiêm túc lắc đầu.

"Tránh ra." Khánh Vy gằn giọng.

Hiện giờ không có Kim Ngân ở đây, hắn sợ mình sẽ không kiểm soát nổi cô tiểu thư này mất. Gia Huy không buông tay ngay, nhưng cũng không dùng sức quá mạnh, giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự trấn tĩnh nhất định:

"Cậu bình tĩnh lại đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com