Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Câu chuyện bi kịch

Khánh Vy đã yên vị trong căn phòng quen thuộc, nhưng tâm trí cô thì vẫn không ngừng quay cuồng. Chẳng rõ là do chút cồn còn vương trong người từ quán thịt nướng, hay do dư âm từ những lời nói của Minh Hoàng.

Cô nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh từ cuộc trò chuyện khi nãy vẫn hiện ra rõ ràng trong đầu. Mái hiên trước tiệm sách đã đóng cửa vẫn vương chút ấm áp từ đèn đường hắt xuống. Trời đêm hơi xe lạnh, mùi thơm từ quán thịt nướng cách đó vài cửa hàng còn lẩn khuất trong gió. Khánh Vy nép bên Minh Hoàng cùng chờ tài xế tới đón cô, vai gần chạm vai.

Minh Hoàng trải áo khoác xuống bậc thềm cho cô ngồi. Cô thì cứ rụt rè nhìn cậu, ánh mắt không giấu được bối rối.

Cho tới khi Minh Hoàng nghiêng đầu nhìn sang:

"Cậu hỏi đi, đừng nhìn tôi nữa."

Khánh Vy mới mím môi, do dự mở miệng:

"Tại sao cậu thích tôi?"

Minh Hoàng không tránh né, ánh mắt cậu sáng mà tĩnh lặng, nói ra lời như đã suy nghĩ từ rất lâu rồi:

"Thích cậu là một việc rất dễ," Cậu đáp, chậm rãi. "tôi không thể không thích cậu."

Lời nói thốt lên quá đỗi chân thật, cái cách cậu nói điều ấy như là một lẽ tự nhiên khiến cô hoảng hốt. Khánh Vy bỗng nhiên không biết phải làm sao.

Cô ngồi yên dưới mái hiên, ánh đèn vàng mờ soi nửa khuôn mặt. Giọng cô khẽ vang lên, không còn vẻ ngang ngược thường thấy, mà nhẹ như gió lướt qua tán cây:

"Từ nhỏ tôi đã chẳng có mấy người thích."

Cô không nhìn Minh Hoàng, chỉ nhìn xuống đầu gối mình, ngón tay khẽ vân vê mép áo khoác của cậu.

"Tôi cũng từng nghĩ... có thể mình là một người đáng ghét. Đáng ghét đến nỗi, những thứ như gia cảnh hay bề ngoài cũng chẳng thể bù đắp được."

Khánh Vy ngẩng đầu nhìn mái hiên phía trên:

"Đám con trai có thể khen tôi xinh đẹp, nhưng không bao giờ thích tôi. Đám con gái cũng vậy, họ muốn được gọi là bạn của tôi, nhưng chẳng ai thực sự muốn làm bạn với tôi."

Cô ngừng một nhịp, thở ra thật khẽ.

"Bọn họ với tôi luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Ngoại trừ Gia Huy và Kim Ngân, cậu là người duy nhất tới gần tôi như vậy." Khánh Vy nghiêng đầu, đôi mắt dừng nơi gương mặt của cậu con trai đang ngồi sát bên.

Minh Hoàng không nhìn cô, ánh mắt vẫn trầm tĩnh, nhưng giọng nói thì nhẹ đi hẳn.

"Cậu biết không, nhiệt độ ở bề mặt mặt trời là khoảng 5.500 độ C, lúc rực rỡ nhất phát ra ánh sáng 120.000 lux xuống bề mặt trái đất. Bất kỳ vật chất thông thường nào cũng không thể chịu nổi mức nhiệt và bức xạ kinh khủng đó khi đến quá gần. Tàu thăm dò Parker, thứ bay gần mặt trời nhất, cũng chỉ có thể tiếp cận ở khoảng cách hơn 6 triệu kilomet."

Khánh Vy ngơ ngác, dòng suy nghĩ của cô bị cuốn phăng theo những con số và dữ liệu vật lý. Cô đang cố gắng liên kết nội dung lời tâm sự của mình với đống kiến thức cậu cung cấp thì cậu đã nhẹ nhàng mỉm cười:

"Tôi nghĩ cậu giống như mặt trời vậy."

Minh Hoàng lặng im một thoáng, cân nhắc từng từ. Rồi cậu chậm rãi nói:

"Tôi chưa từng thắc mắc vì sao mình thích cậu. Nhưng tôi đã từng tự hỏi bản thân... vì sao trước kia tôi không nhìn thấy cậu, cậu luôn tỏa sáng rực rỡ như vậy cơ mà. Cho dù là trước kia hay bây giờ, cậu vẫn luôn như vậy."

Giọng Minh Hoàng đều đều, gần như là một lời độc thoại. Khánh Vy lặng im nghe, tim đập nhè nhẹ trong lồng ngực.

"Sau này tôi mới hiểu." Minh Hoàng nhìn cô, cười nhẹ. "Hóa ra tất cả là vì tôi luôn cúi đầu."

Khánh Vy khẽ chớp mắt.

"Mặt trời ở trên cao, chỉ vì tôi luôn cúi đầu nên mới không nhìn thấy. Những kẻ luôn cúi đầu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời."

"Và không phải ai cũng có thể nhìn thẳng vào nó, không phải ai cũng có can đảm đến gần." Ánh mắt cậu không rời khỏi cô. "Nếu tới quá gần... sẽ bị thiêu rụi."

Khánh Vy cảm thấy cổ họng khô khốc. Cách ví von ấy khiến cô choáng ngợp, cảm giác được nâng lên một bệ cao mà bản thân cô không tin mình thuộc về, cứ như sự tồn tại của một tín ngưỡng vậy. Một phần trong cô muốn gạt đi, nhưng một phần, cô lại tò mò:

"Cậu không sợ bị thiêu rụi à?"

"Tôi không biết nữa... nhưng có lẽ tôi giống Icarus."

Khánh Vy khựng lại.

"Tôi nhớ đó là một câu chuyện bi kịch mà?"

Icarus bay lên trời với đôi cánh làm từ lông vũ và sáp ong. Vì quá mê đắm ánh sáng và tự do, đã đánh mất sự tỉnh táo. Cậu đã bay quá gần Mặt Trời, bỏ mặc lời cảnh báo của Daedalus. Dưới ánh nắng rực cháy, sáp ong tan chảy, đôi cánh rơi rụng, và Icarus rơi thẳng xuống biển sâu, kết thúc giấc mơ bằng cái chết.

Minh Hoàng lặng im, ánh mắt không còn hướng vào cô mà dường như nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó. Trong lòng cậu, một giọng nói thì thầm: "Có lẽ tôi cũng đã đánh mất sự tỉnh táo của bản thân rồi."

Khánh Vy nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn chòng chọc lên trần nhà, bên tai vẫn là giọng nói của Minh Hoàng, câu cuối cùng của cậu trước khi họ phải tạm biệt:

"Dù vậy... Icarus chưa bao giờ hối hận vì đã bay lên."

***

Sáng hôm sau, Khánh Vy đến trường trong tâm trạng nôn nao kì lạ. Ánh nắng đầu ngày mùa xuân rọi qua tán cây, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sân trường. Tiếng chim hót râm ran trên những ngọn cây, lẫn vào âm thanh ồn ã quen thuộc của giờ đến lớp. Mọi thứ vẫn thế, nhưng lại chẳng giống mọi ngày.

Cô bước qua hành lang, ánh mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, thế nhưng lại chẳng có. Cô chẳng thấy Minh Hoàng đâu hết, tới giờ nghỉ trưa cũng không gặp, có lẽ hôm nay cậu không tới trường. Bỗng nhiên, một nỗi hụt hẫng len lỏi trong lồng ngực, cùng một ý nghĩ nảy lên trong đầu. Có khi nào cậu đã hối hận rồi không?

Chỉ đến lúc này, Khánh Vy mới nhận ra một điều lạ lùng: cô không có bất cứ cách nào để liên lạc với cậu cả. Không số điện thoại, không mạng xã hội.

Bình thường, họ gặp nhau gần như mỗi ngày. Bố mẹ cô cũng thường xuyên đi công tác nên việc ăn uống cô đều tự túc. Vì vậy hầu hết buổi tối, Khánh Vy đều ở cửa hàng tiện lợi với Minh Hoàng, hai người sẽ học bài chung, rồi ăn cơm cùng nhau. Nghĩ lại thì cô có vẻ quá chủ động rồi, có nữ sinh nào lại suốt ngày dính lấy bạn học là con trai như thế bao giờ...

Chính vì luôn luôn như thế, mà cô chưa bao giờ thấy cần phải hỏi xin cậu số điện thoại.

Giờ nghĩ lại... thật ngớ ngẩn.

Cô đã quá quen với việc có cậu bên cạnh, đến mức chẳng chuẩn bị cho cả việc cậu có thể biến mất dù chỉ một ngày.

Khánh Vy ngồi lặng lẽ trong căn tin, trước mặt là phần cơm khô khốc chẳng thể nuốt nổi. Cô thở dài, hôm nay cũng chẳng thấy Kim Ngân đâu, liên lạc cũng không được. Thật kì lạ.

Cảm giác bị bỏ lại ùa đến, kèm theo ánh mắt soi mói từ khắp nơi. Mỗi lần cô ngẩng lên, đều thấy một vài nhóm đang thì thầm gì đó, rồi lén liếc về phía mình. Khánh Vy chau mày khó chịu. Hôm nay... đúng là có điều gì đó không ổn.

Cô đang định bỏ dở phần cơm, thì bất ngờ có một người đi ngang qua, va vào tay cô.

Khay cơm rơi xuống nền gạch phát ra âm thanh vang dội trong căng tin đầy người. Cơm văng tung tóe, phần canh đổ tràn trên nền đất. Khánh Vy quắc mắt lên nhìn thủ phạm.

Hoàng Linh đang đứng cùng vài người nữa, gương mặt chẳng có chút nào hối lỗi, ánh mắt còn thấp thoáng sự khiêu khích.

Nếu là ngày thường, chỉ cần một cái trừng mắt của Khánh Vy thôi thì bọn họ đã co rúm lại xin lỗi rồi. Thế mà hôm nay thái độ của họ lại khác hẳn.

"Cậu cố tình?" Giọng Khánh Vy run lên, không biết là vì tức giận hay vì hoang mang.

Hoàng Linh vẫn mỉm cười, mặt không chút cảm xúc hối lỗi nào.

"Thì sao?" Cô ta nhún vai, giọng điệu giễu cợt.

Khánh Vy cảm thấy một luồng lửa nóng bừng bốc lên. Cô nghiến răng, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung, ngay lập tức túm chặt cánh tay Hoàng Linh.

"Chán sống rồi à?" Khánh Vy gằn từng chữ.

"Mày nghĩ mình vẫn còn là tiểu thư con nhà giàu à?" Hoàng Linh nhích lại gần, giọng đầy mỉa mai. "Bố mẹ mày không nói gì cho mày sao?"

Khánh Vy khựng lại.

"... Gì cơ?"

"Tập đoàn nhà mày đang bị điều tra vì trốn thuế. Tin tức sắp đầy mặt báo rồi đấy. Bố mẹ mày chắc giấu kỹ lắm, sợ mày sốc chết đây mà."

Một người đứng phía sau rút điện thoại ra, đưa lên, bật sáng màn hình. Ánh sáng xanh từ điện thoại rọi lên mặt Khánh Vy, chiếu rõ một loạt tiêu đề tin tức đang nhảy lên liên tục:

"Khánh An Dược trốn thuế."

"Nghi vấn sai phạm tài chính..."

"Chủ tịch Lê Bảo Khánh bị tạm giam để điều tra."

"Cổ phiếu Khánh An Dược lao dốc không phanh."

Khánh Vy như bị rút cạn sức lực. Cô đứng sững, đầu óc trống rỗng, bàn tay đang nắm cánh tay Hoàng Linh cũng dần buông lỏng.

Cô nàng đứng cạnh Hoàng Linh giơ tay đẩy mạnh khi Khánh Vy còn chưa kịp phản ứng. Cô mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com