Chương 19. Tôi hiểu rồi
Dương Bảo Khang ngồi lặng trong khoang thương gia, hai tay đan vào nhau, khớp ngón tay lạnh ngắt. Chiếc máy bay đang lướt qua từng lớp mây dày, mang hắn rời khỏi đất nước quen thuộc.
Hắn không nhìn màn hình tivi trước mặt, cũng chẳng ngủ được, trong đầu vẫn đang phát lại những hình ảnh còn rõ nét vào buổi sáng tại sân bay. Chẳng ai đến tiễn hắn, kể cả gia đình, vậy mà Khánh Vy lại đến.
Cô đứng trước mặt hắn, vẫn là vẻ lạnh lùng bình thản, nhưng ánh mắt không còn sự oán hận sục sôi ngày trước. Điều đó lại càng khiến hắn thấy khó thở hơn.
Cô chỉ hỏi hắn một câu:
"Cậu có biết Minh Hoàng đi đâu không?"
Khang lắc đầu. Hắn thật sự không biết.
Khánh Vy dường như đã đoán trước đáp án, chỉ là hỏi theo thói quen. Rồi cô nói tiếp, giọng bình thản nhưng từng chữ nặng nề ném vào lòng hắn:
"Với Minh Hoàng, chuyện đã qua là đã qua. Cậu ấy từng nói với tôi, việc tha thứ cho cậu không phải vì cậu, mà là vì bản thân cậu ấy.
Tôi thấy vui vì cậu ấy đã có thể buông bỏ nỗi đau để sống mạnh mẽ hơn."
Dương Bảo Khang khẽ nhắm mắt lại. "Buông bỏ nỗi đau để sống mạnh mẽ hơn." Một câu nói nghe thì đơn giản, nhưng sợ rằng cả đời hắn cũng không làm nổi.
Hắn cúi đầu, không thể đối diện với sự tử tế ấy.
Rồi cô nói tiếp:
"Nhưng tôi thì không bao dung được như vậy. Với tôi, có thù phải báo. Thậm chí, tôi phải khiến kẻ đó nhận lại gấp năm gấp mười lần."
"Mặc dù đó là chuyện giữa cậu và Minh Hoàng, cậu ấy đã bỏ qua nên tôi cũng không truy cứu nữa... Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
Khang không còn vẻ ngạo nghễ thường ngày, chỉ còn sự tội lỗi nặng nề kéo cong cả sống lưng hắn.
"Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu." Giọng Khánh Vy lại vang lên.
Khang ngẩng đầu lên theo bản năng.
"Chuyện đám côn đồ, cậu đã giúp bọn tôi. Ơn này tôi cũng sẽ trả. Có lẽ cũng phải gấp năm gấp mười lần... Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, không thể lấy công chuộc tội được."
Không một lời trách móc nào gay gắt, nhưng từng chữ lại rơi xuống tim hắn như đá nặng. Hắn gật đầu, không biết đáp lại như thế nào.
Có lẽ bởi vì, sau tất cả, lời cảm ơn lại chẳng đủ...
Còn lời xin lỗi thì đã quá muộn.
"Tôi mong lần sau gặp lại, cậu sẽ là một người khác. Lúc ấy thì dù ân hay oán, tôi cũng sẽ chỉ tính trên người Dương Bảo Khang của hiện tại thôi. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Hắn không rõ cảm xúc trong lòng là gì. Có hối hận, có tội lỗi, có xấu hổ. Nhưng lạ thay, phần chiếm nhiều nhất... hình như lại là nhẹ nhõm.
"Kính thưa Quý hành khách, máy bay của chúng ta sắp hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay [...]. Đề nghị Quý hành khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và..."
Tiếng thông báo như sợi dây kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu.
Hắn nghe thấy một giọng nói mơ hồ phát ra từ trong tâm trí mình, không biết có bật ra thành âm thanh hay không:
"Tôi hiểu rồi."
***
Những ngày tiếp theo, Khánh Vy dường như đã trở lại cuộc sống thường ngày. Những người xung quanh thậm chí còn nghĩ rằng cô đã nhanh chóng vượt qua mọi chuyện.
Mọi thứ đều quay về đúng vạch xuất phát, như trước khi cô từng biết đến cái tên Trần Minh Hoàng. Mọi nỗi đau đã lắng xuống, như một hòn đá chìm sâu dưới đáy hồ, mọc đầy rêu phong, mà nếu không để ý có lẽ sẽ quên mất sự tồn tại của nó.
Chỉ có Khánh Vy biết, cô vẫn luôn âm thầm tìm kiếm cậu. Việc đó đã trở thành một thói quen trong tiềm thức vì cô tin rằng nếu may mắn, họ sẽ lại vô tình gặp nhau.
Chỉ tiếc mãi vẫn chẳng có phép màu nào.
Cứ vậy mà tám năm đã trôi qua.
Mỗi khi đứng giữa đám đông, ánh mắt Khánh Vy lại vô thức lướt qua từng gương mặt. Dù đã bao nhiêu năm, dù cô không biết Minh Hoàng bây giờ trông ra sao, thì cô vẫn tin chắc một điều: dù cậu có thay đổi thế nào, cô cũng sẽ nhận ra cậu.
Vẫn thói quen đó, Khánh Vy lại liếc mắt một vòng quanh hội trường rộng lớn mình đang đứng. Những chùm đèn pha lê treo cao lấp lánh như dải sao nhân tạo, sàn đá cẩm thạch sáng bóng vang lên tiếng lanh lảnh mỗi khi gót giày cô đặt xuống.
Khánh Vy đi cạnh bố mẹ, từng bước tự tin, trên gương mặt là nụ cười xã giao chuẩn mực đã được rèn giũa đến vô cùng thuần thục.
Hôm nay là buổi tiệc từ thiện do tập đoàn nhà Phạm Gia Huy tổ chức. Cô được dẫn đi theo để làm quen và xây dựng quan hệ với những khách mời trong bữa tiệc này, vì ai nấy có mặt ở đây đều là những người có quyền lực không thể xem thường.
"Vy, qua đây, chào bác Viễn đi." Tiếng bố cô vang lên.
Cô nhìn sang. Người đang tiến đến là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt góc cạnh mang theo nụ cười lịch thiệp, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ sắc lạnh. Đó chính là Lâm Đình Viễn, chủ tịch tập đoàn Viễn Đông. Chỉ trong vài năm gần đây, Viễn Đông đã trở thành tập đoàn lớn nhất nhì cả nước.
Một cơn gợn nhẹ chạy qua lồng ngực Khánh Vy. Chính người này tám năm trước đã giáng một đòn lên gia đình cô, khi dùng thủ đoạn bẩn thỉu vu khống và thổi phồng bê bối của Khánh An Dược.
Năm đó họ thậm chí đã tưởng rằng không thể gượng dậy. Nếu không nhờ những mối quan hệ cũ giúp đỡ, cộng với thời gian bền bỉ vực lại, có lẽ giờ cô đã không có cơ hội đứng ở đây nữa.
Nhưng bố cô vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, bắt tay người đàn ông kia như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Con gái tôi đấy, Khánh Vy. Nó mới bắt đầu khởi nghiệp một thương hiệu thời trang riêng." Bố cô giới thiệu.
Lâm Đình Viễn đưa mắt quan sát cô một lượt, nụ cười trên môi không thay đổi, nhưng ánh nhìn khiến cô cảm thấy không thoải mái.
"Đúng là tuổi trẻ tài cao." Lâm Đình Viễn nâng nhẹ ly rượu trên tay. "Hy vọng sau này tôi có cơ hội được hợp tác cùng cả hai thế hệ."
Khánh Vy hơi nghiêng đầu lịch sự, ánh mắt không né tránh nhưng cũng chẳng nhiệt tình.
"Cảm ơn bác, cháu vẫn còn đang học hỏi."
Dù đã nhiều kinh nghiệm hơn xưa, nhưng cô vẫn không thể thay đổi bản tính có gì thể hiện hết lên mặt của mình, được như hiện tại đã là một tiến triển rất lớn.
Hai người đàn ông tiếp tục nói chuyện vài câu về việc hợp tác, Lâm Đình Viễn chủ động đề nghị vài hướng đi chung. Nhưng bố cô chỉ cười, khéo léo né tránh bằng cách lấp lửng và chen vào câu đùa:
"Cũng còn phải cân nhắc thêm, dạo này vợ chồng tôi còn đang bận lo việc cưới hỏi cho con cái. Có tuổi cả rồi, việc này giờ càng ngày càng cấp thiết." Bố mẹ cô còn nhìn nhau cười rồi cùng nhìn cô trìu mến.
Khánh Vy khựng lại một nhịp, cả người mất tự nhiên. Nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì một giọng cười quen thuộc vang lên.
"Ông già này lại nhắc chuyện đó rồi."
Bố mẹ Phạm Gia Huy bước đến. Người vừa lên tiếng là bố hắn. Hắn cũng theo sau lịch sự chào hỏi, nụ cười lịch thiệp chuẩn mực như thường lệ, vẻ thuần thục hơn cả cô.
Mẹ hắn dịu dàng tiếp lời:
"Phải nhắc chứ, tôi cũng nôn nóng lắm rồi. "
Ánh mắt các bậc phụ huynh trao nhau qua lại đầy ngụ ý. Lâm Đình Viễn cuối cùng cũng lịch sự phải phép rời đi, để lại hai gia đình đang bận bàn "việc riêng tư".
Khánh Vy cứ nghĩ màn đối đáp vừa rồi chỉ là để khéo léo "đuổi khách", vậy mà không phải. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, đi thẳng vào chủ đề kết thông gia một cách vô cùng tự nhiên.
"Ổn định gia đình trước rồi lo sự nghiệp sau." Bố Gia Huy nói với vẻ cân nhắc. "Vài năm nữa thằng Huy đủ kinh nghiệm rồi thì tôi cũng muốn chuyển dần công việc sang cho nó."
Trong lòng Khánh Vy vang lên hồi chuông cảnh báo. Cô khẽ cau mày, liếc sang Phạm Gia Huy. Hắn vẫn đứng đó, gương mặt vô cảm, ánh mắt trôi dạt chẳng hề quan tâm chuyện đang được nói về chính mình.
Mẹ cô dường như cũng rất hài lòng với kế hoạch này. Bà quay sang mẹ Gia Huy nhắc lại lời hứa hôn như phim truyền hình của họ vào mấy chục năm trước, khi hai nhân vật bị bắt phải thực hiện lời hứa còn chưa ra đời.
Thế nhưng mẹ Gia Huy lại bật cười thoải mái.
"Tôi thì tôn trọng bọn trẻ. Thích ai, lấy ai hay bao giờ lấy là việc của chúng nó. Giờ chúng không giống mình ngày xưa nữa rồi."
Mẹ cô nhẹ giọng mà không giấu được vẻ hờn trách.
"Ơ kìa. Ngày xưa bà hứa với tôi chắc như đinh đóng cột cơ mà. Hay bà ưng con dâu khác rồi, bây giờ không muốn làm thông gia với tôi nữa?"
Mẹ Gia Huy nhìn người bạn mấy chục năm của mình, cảm giác cứ như trở lại thời trẻ.
"Làm thông gia hay không thì tôi cũng có bỏ bà đâu, có khi thông gia lại dễ bất hòa hơn ấy chứ. Vy vừa xinh, vừa giỏi, ai mà không ưng. Nhưng mà... bọn trẻ chưa nói gì thì mình cũng khoan tính xa quá."
Khánh Vy nghe hai bà mẹ nói qua nói lại, rồi thở hắt ra.
"Con không lấy cậu ta đâu."
Ai cũng quen với tính cách nghĩ gì nói nấy của cô rồi, hai bên phụ huynh chỉ cười sảng khoái. Thế nhưng cô lại hơi bực bội, vì từ nãy tới giờ Gia Huy chẳng nói một lời, cũng chẳng ra vẻ phản đối hay đồng thuận. Thậm chí hắn còn mím môi nén cười, như đang xem một màn kịch thú vị.
Có gì mà thú vị chứ?
Khánh Vy nhếch môi:
"Cậu đứng đó làm tượng à? Đang bàn chuyện của cậu đó."
Gia Huy nhún vai, vẻ mặt như cười như không:
"Tôi đang tưởng tượng xem lễ kết hôn không có mặt cả cô dâu và chú rể sẽ được tổ chức như thế nào."
Cô trợn mắt nhìn gương mặt vừa thờ ơ vừa giễu cợt của hắn, cảm thấy hắn càng ngày càng đáng ghét.
Kim Ngân đi du học thạc sĩ còn chưa trở về, nên chẳng còn ai đứng giữa giảng hòa nữa. Những cuộc gặp gỡ giữa cô và Gia Huy từ đó trở thành những cuộc chiến, chạm mặt là đấu khẩu, nói chuyện là công kích, dù chỉ là những câu xã giao đơn giản nhất cũng có thể biến thành lời châm chọc, trêu tức.
Mà bực mình hơn là lúc nào Khánh Vy cũng có cảm giác mình cãi nhau thua, vì hắn chẳng bao giờ tỏ ra tức giận, lúc nào cũng chỉ cười, ánh mắt lười biếng như đang xem một trò đùa nhạt nhẽo.
Mỗi lúc như vậy, Khánh Vy lại thấy nhớ Kim Ngân khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com