Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Cầu nguyện đi

Ngày hôm sau, Khánh Vy lại lái xe đến khu chợ cũ ven cảng. Lòng cô như có lửa đốt. Cô đã quyết rồi, cho dù người đó có phải Trần Minh Hoàng hay không, cô cũng nhất định phải tìm ra sự thật. Không thể để mọi chuyện cứ mơ hồ mãi như vậy.

Từ lần trước, cô đã xin được số điện thoại của chú quản lý. Cô hỏi thăm và biết rằng hắn vẫn đang làm việc ở đó. Cô còn biết cứ đến giờ trưa, hắn lại cùng đội của mình ăn cơm tại một quán ăn bình dân ngay trong khu chợ.

Quán ăn nhỏ nằm lẫn giữa dãy hàng quán lụp xụp, tường quét vôi vàng đã bong tróc loang lổ. Mùi dầu mỡ hòa quyện trong cái nắng gắt của trưa hè, chiếc quạt trần quay chậm chạp, cánh quạt rệu rã chẳng đủ sức xua đi hơi nóng hầm hập trong không khí.

Cô nhanh chóng nhận ra hắn đang ngồi cùng đội của mình ở góc trong cùng. Cả nhóm đủ mọi lứa tuổi, có người trông già dặn hơn hắn, lại có cả một cậu nhóc chỉ tầm mười mấy tuổi. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rì rầm. Cô bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, động tác dứt khoát không chút do dự.

Cả bàn đang ăn bỗng dừng tay lại. Chỉ riêng hắn là không có phản ứng, vẫn tập trung ăn cơm chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của cô.

"Cho tôi ngồi chung nhé?" Khánh Vy lên tiếng, giọng nhẹ tênh.

Mấy gã đàn ông trong bàn liếc nhau. Quán thì vắng, bàn trống còn đầy, thế mà cô lại chọn đúng cái bàn này. Còn cô thản nhiên gọi một phần cơm, chẳng hề bận tâm đến những ánh nhìn hiếu kỳ đang đổ dồn về phía mình. Cô quay sang hắn, giơ tay ra trước mặt hắn với một nụ cười nhẹ.

"Làm quen lại từ đầu nhé. Tôi là Lê Khánh Vy. Còn anh là... Khánh Hoàng, đúng không? Anh họ gì?"

Cả không gian bỗng chốc im lặng.

Hắn vẫn cúi đầu ăn, không đáp, không liếc nhìn cô lấy một cái. Cô hơi cứng người, bàn tay đang giơ lên thì bị bỏ lửng giữa khoảng không đầy bối rối. Bấy giờ, mấy người ngồi đối diện mới nhận ra bầu không khí kì quặc. Một gã trong số họ chợt lên tiếng để giải vây giúp cô, giọng không được tự nhiên cho lắm.

"Nguyễn Khánh Hoàng."

"Vũ Khánh Hoàng."

Hai cái tên vang lên gần như cùng lúc. Họ sững lại, quay sang nhìn nhau.

Một gã khác vội chống chế:

"À... Vũ Khánh Hoàng chứ nhỉ?"

"Ừ đúng rồi, Vũ Khánh Hoàng mà." Một người khác gật gù theo.

Những lời nói lộn xộn, gấp gáp vang lên, xen lẫn sự chột dạ rõ rệt. Có gã còn đưa tay quệt vội giọt mồ hôi vừa lăn xuống từ thái dương.

"Vậy à?" Khánh Vy vẫn giữ nụ cười bình thản. "Chào anh nhé, Vũ Khánh Hoàng."

Cô thản nhiên rút tay về, cầm lấy đôi đũa, bắt đầu ăn như mình thực sự chỉ đơn giản là một vị khách ghép bàn tình cờ. Xung quanh, mấy người đàn ông dần thả lỏng, quay lại trò chuyện với nhau, nhưng bầu không khí không còn tự nhiên như trước.

Vũ Khánh Hoàng ăn xong thì buông đũa, đứng dậy một cách dứt khoát. Hắn rút ví ra, thanh toán cho bữa ăn của mình, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô. Cô vẫn ngồi yên nhìn theo hắn, rồi bất chợt lên tiếng:

"Anh có thể trả giúp tôi bữa cơm này được không? Tôi quên mang tiền rồi. Lần sau tôi sẽ..."

"Không." Hắn cắt ngang bằng một giọng lạnh lùng, không quay đầu lại, rồi quay lưng bỏ đi, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Khánh Vy nhìn theo bóng lưng ấy, hai hàm răng nghiến chặt. Trong lòng dâng lên một cơn giận vừa buồn cười, vừa cay đắng.

"Tên khốn này! Ngày xưa tôi đã mua bao nhiêu bữa cơm cho cậu, giờ lại tiếc tôi một suất cơm bình dân sao?"

Cô hậm hực bật dậy, tiến đến quầy thanh toán. Nhưng chưa kịp mở miệng, bà chủ quán đã phẩy tay, cười hiền hậu.

"Nãy cậu kia thanh toán rồi."

Cô thoáng sững sờ.

Ngón tay siết chặt lấy ví, cô vội quay người tìm kiếm. Nhưng bóng dáng cao lớn kia đã nhanh chóng khuất dần trong dòng người tấp nập ngoài chợ.

***

Dù công việc bận rộn, nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp rồi kiên trì lái xe đến khu chợ gần cảng biển vào buổi trưa hoặc chiều tối mỗi ngày. Cô cứ lượn lờ quanh hắn như một bóng ma không chịu buông tha, kè kè bên cạnh mỗi khi hắn xuất hiện.

Bữa cơm nào cũng vậy, cô ngang nhiên ngồi xuống cạnh hắn, gọi một suất ăn, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt với nhóm người trong đội hắn, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt cam chịu của hắn.

"Mọi người biết không? Khi xưa cậu ta là một tên biến thái chính hiệu!" Cô chống cằm, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Mấy người xung quanh lập tức bị thu hút, tò mò nhìn về phía hai người.

"Thật á? Trông anh Hoàng nghiêm túc thế mà..."

"Thật!" Cô hắng giọng, ra vẻ bí mật rồi kể với gương mặt đầy biểu cảm.

"Tên này ngày xưa hay nhìn lén váy tôi lắm. Rồi sau đó, vì quá yêu tôi điên cuồng, cậu ta lúc nào cũng kè kè cạnh tôi, đi theo tôi bưng trà rót nước, không để tôi động tay vào bất kỳ thứ gì!"

Mấy người kia ồ lên đầy hứng thú, có người còn nhìn sang hắn với vẻ ngờ vực.

"Thật không anh Hoàng? Không ngờ anh cũng có quá khứ oanh liệt thế!"

Hắn vẫn bình thản, không buồn phản ứng trước lời châm chọc của cô.

Nhưng cô đâu dễ bỏ qua, tiếp tục phóng đại, bịa thêm vài chuyện cốt để hắn tức giận mà lộ sơ hở. Nhưng suốt từ đầu đến cuối, hắn vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào, cứ thong thả ăn cơm coi như chuyện chẳng liên quan đến mình.

Đến khi cô đã kể xong, tưởng rằng ít nhiều cũng khiến hắn dao động, thì hắn chỉ nhẹ nhàng buông một câu:

"Tôi chưa từng gặp cô."

Câu nói ấy chẳng hề nặng nề, cũng không mang chút bực bội nào, nhưng chính sự thản nhiên ấy lại khiến cô thấy cay đắng hơn tất thảy.

Buổi chiều tà, ánh nắng cuối ngày đổ dài trên mặt đường, chiếu lên lớp bụi mờ phủ lên toàn bộ cảnh vật. Khánh Vy ngồi trong xe, khuỷu tay tựa lên cửa sổ, cằm đặt hờ lên mu bàn tay, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía khu chợ.

Từ chỗ cô ngồi, có thể nhìn thấy rõ hắn đang tất bật dọn dẹp, khuân vác, thỉnh thoảng nghe điện thoại rồi lại quay trở về với công việc. Cô dõi theo từng cử động của hắn, ngồi cả buổi mà chẳng thấy mệt mỏi. Một cảm giác quen thuộc bỗng ùa về, cô tưởng như đã trở lại những ngày tháng cấp ba lẽo đẽo theo Minh Hoàng tới cửa hàng tiện lợi.

Cô sẽ ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong cửa hàng, vừa học bài vừa quan sát cậu sắp xếp đồ trên kệ, thanh toán cho khách. Chỉ có một điều khác là, Minh Hoàng của ngày xưa dù có cố tỏ ra lạnh lùng thế nào thì vẫn sẽ quan tâm cô. Cậu ấy sẽ để ý đến việc cô đã ăn cơm hay chưa, rồi còn sợ cô buồn chán, thỉnh thoảng sẽ tới bắt bẻ cách giải bài tập của cô. Cậu sẽ nói chuyện với cô bằng một giọng thật dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, cả nụ cười của cậu cũng dịu dàng vô cùng...

Còn người trước mặt...

Vũ Khánh Hoàng dù có gương mặt giống hệt cậu, lại hoàn toàn xa lạ.

***

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ăn riêng trong khách sạn, Khánh Vy lặng lẽ dùng dao cắt từng miếng đồ ăn trước mặt. Ngồi cạnh cô là bố mẹ cô, còn đối diện bên kia là Phạm Gia Huy cùng bố mẹ hắn.

Không khí trong phòng vô cùng vui vẻ, hai bên phụ huynh trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng Gia Huy lại chen vào mấy câu khiến cả bàn đều bật cười. Cô cũng cố gắng nhếch môi cười theo, nhưng tâm trạng nặng nề khiến cô chẳng thể thoải mái mà tận hưởng bữa tối.

Chủ đề dần chuyển sang những kế hoạch kinh doanh sắp tới. Khi nghe đến cuộc hợp tác với tập đoàn Viễn Đông, cô lập tức dừng lại.

"Viễn Đông? Chẳng phải bọn chúng chính là kẻ đứng sau vụ vu khống nhà ta khi xưa hay sao? Hơn nữa còn có liên quan đến các hoạt động phi pháp. Tại sao bố lại muốn hợp tác với bọn chúng?"

Lời của cô khiến bàn ăn thoáng chững lại. Mẹ cô nhíu mày một chút nhưng không nói gì, còn bố cô chỉ cười hiền từ, giọng điềm đạm:

"Vy à, trên thương trường, ai cũng là kẻ thù, mà cũng chẳng có ai là kẻ thù cả. Khi hợp tác hai bên đều có lợi thì đó là chuyện tốt. Việc gì phải chấp nhặt chuyện cũ?"

Ông đặt ly rượu xuống bàn, tiếp tục nói:

"Hơn nữa, lần này hai bên hợp tác chỉ liên quan đến nhập khẩu và vận chuyển dược phẩm, không dính dáng đến bất kì thứ gì khác."

Khánh Vy nhíu chặt mày. Không phải cô nhỏ nhen ghi thù, mà là cô không thể dễ dàng tin rằng Lâm Đình Viễn lại chỉ đơn giản làm ăn sạch sẽ như vậy. Một gia tộc khét tiếng vì những hoạt động ngầm, đột nhiên lại muốn mở rộng kinh doanh, hợp tác với cả những tập đoàn mà trước đây luôn đối đầu... Điều này có vẻ quá bất thường.

Cô quay sang nhìn Gia Huy, nhưng hắn lại nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, thậm chí còn ánh lên một chút lo lắng?

Thái độ kì quặc này chỉ khiến cô càng thêm khó chịu.

Từ ngày cuối cùng cô tới khu chợ gần cảng, đã một tuần trôi qua. Khánh Vy cố gắng thuyết phục bản thân rằng việc níu kéo hắn là vô nghĩa, rằng có lẽ hắn thật sự không phải người mà cô tìm kiếm.

Nhưng xui rủi thế nào, hôm nay tan làm, cô lại vô thức lái xe đến đó. Khi nhận ra mình đang đứng trước nơi hắn làm việc, cô chỉ có thể bật cười tự giễu.

Khánh Vy chờ một lúc lâu mà không thấy hắn đâu, chỉ có vài gã trong đội hắn. Cô tiến đến chào hỏi, mấy gã này có vẻ còn thân thiện với cô hơn cả cái tên mặt lạnh kia.

"Vũ Khánh Hoàng đâu rồi?" Cô hỏi, cố ý giữ giọng điệu tùy ý không quá quan tâm.

Một gã cao to, trông có vẻ là người có tiếng nói trong nhóm, lên tiếng đáp:

"Đại ca... à không, đội trưởng đi có việc rồi."

Lời chưa dứt, hắn như sực nhớ ra điều gì, vội sửa lại ngay. Nhưng sự chần chừ của hắn không thoát khỏi mắt Khánh Vy. Cô giả vờ như không để ý, chỉ tiếp tục trò chuyện như bình thường.

"Anh ta đi có việc gì thế?"

Gã kia thoáng lưỡng lự, rồi nói một câu chung chung:

"Việc làm ăn."

Cô hơi nhướng mày.

"Ồ, anh ta đi tìm chỗ khác để bê vác à?"

Mấy tên còn lại phá lên cười gượng gạo, gật gù:

"Đúng rồi, đúng rồi."

Cô lại giả vờ hỏi vu vơ:

"Vậy đại ca của các cậu bao giờ về?"

Một gã đứng gần đó nhanh nhảu trả lời theo phản xạ:

"Đại ca sáng sớm mai sẽ về rồi ạ."

Vừa nói xong, hắn bỗng cứng đờ người, nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng sửa lại:

"À... không, ý tôi là đội trưởng sáng sớm mai về."

Gã đó run như cầy sấy, ánh mắt lấm lét, như sợ cô phát hiện ra điều gì đó. Một tên khác thấy vậy liền đánh vào đầu hắn một cái, bực bội mắng:

"Đừng có nói linh tinh nữa!"

Khánh Vy không ngu ngốc đến mức không cảm thấy có điều kì lạ phía sau. Cô cũng nhận ra rằng, thay vì cạy miệng tên mặt lạnh kia, thì khai thác thông tin từ những gã đàn ông này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô cười nhẹ, cố tình nói như trêu chọc:

"Không sao, thỉnh thoảng gọi 'đại ca' cho vui thôi, đúng không?"

Cả đám lập tức gật đầu lia lịa:

"Đúng đúng, chỉ là đùa thôi, đùa thôi!"

Cô giả vờ nhìn đồng hồ rồi làm ra vẻ chần chừ:

"Giờ cũng muộn rồi... tôi đi về một mình có lẽ không an toàn..."

Nói đến đây, cô liếc nhìn bọn họ một cái rồi bình thản đề nghị:

"Các cậu dẫn tôi đến chỗ ở của đội trưởng đi. Tôi tạm ở đó một đêm, sáng mai anh ta về tôi sẽ trả lại phòng."

Lời cô vừa dứt, cả đám đều đứng im, lưỡng lự nhìn nhau. Một vài tên bắt đầu lộ vẻ hoang mang, không biết có nên đồng ý hay không.

Nhưng những ngày qua, thấy cô lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn, mà hắn cũng không tỏ thái độ gay gắt đuổi cô đi, thế nên cả đám đều nghĩ hẳn cô thực sự có quan hệ gì đó với hắn. Cuối cùng, một gã trông có vẻ nhanh nhạy nhất thay mặt lên tiếng đồng ý với đề nghị của cô.

Khánh Vy mỉm cười hài lòng.

Bọn họ dẫn cô đến một khu trọ cũ, nơi tất cả đều đang ở. Phòng hắn nằm giữa dãy trọ, các thành viên khác ở những phòng bên cạnh. Cô chào tạm biệt bọn họ, nhưng trước khi bước vào, cô thuận miệng hỏi một tên nhóc có vẻ trẻ con và khờ khạo nhất trong đám:

"Cậu có chắc là Trần Minh Hoàng sáng mai sẽ về không? Tôi sợ không đợi được lâu."

Nhóc đó ngây ngô gật đầu ngay lập tức:

"Chắc chắn! Sáng sớm mai đội trưởng sẽ về!"

Cô chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu rồi quay nhanh vào phòng, không để tên nhóc kia phát hiện ra gì lạ.

"Quả nhiên là cậu, Trần Minh Hoàng."

Cô nhấc chân bước vào trong, quét mắt nhìn căn phòng đơn sơ. Một chiếc giường đơn, một tủ quần áo cũ kỹ, một chiếc bàn nhỏ. Không hiểu sao cô cảm thấy căn phòng không giống như nơi ở của một người làm việc chân tay bình thường.

"Trần Minh Hoàng, cầu nguyện đi. Hãy cầu nguyện cậu không bị tôi bắt được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com