Chương 23. Dồn dập
Khu chợ đêm vẫn đông đúc và náo nhiệt. Ánh đèn mờ ảo, mùi hương từ đủ loại nguồn gốc cùng những tiếng cười nói huyên náo không ngừng đánh vào mọi giác quan con người.
Khánh Vy vẫn chưa thể hoàn toàn ổn định tâm trí sau hàng loạt sự thật phũ phàng dồn dập ập tới. Cô chẳng ngờ lần này quay trở lại tìm hắn, hai người đã ở hai vị thế hoàn toàn khác.
Trần Minh Hoàng mà cô biết là cậu thiếu niên với đôi mắt trong trẻo, đầy hoài bão, luôn mang trong mình một lòng kiêu hãnh không ai có thể lay chuyển. Hắn đã từng là niềm tự hào của cô, là người mà ai cũng nghĩ sẽ có một tương lai xán lạn.
Vậy mà từ khi nào cậu thiếu niên ấy đã biến thành một tay xã hội đen nhúng tay vào những giao dịch bẩn thỉu. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn làm việc cho kẻ thù của gia đình cô, đứng về phía những kẻ từng hủy hoại biết bao người, biết bao cuộc đời.
Cô muốn căm hận hắn. Nhưng rốt cuộc, cô lại càng căm hận thế giới này hơn. Một thế giới quá độc ác, quá tàn nhẫn, không chỉ vùi dập những kẻ yếu đuối, mà còn bẻ gãy cả những con người lương thiện, xóa sạch đi ánh sáng trong mắt họ. Cô cần một lời xác nhận. Và cách duy nhất để có được nó là đối diện trực tiếp với hắn.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Khánh Vy giật mình bởi một giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên cạnh:
"Chị Khánh Vy!"
Một tên nhóc tầm mười năm tuổi, mặt mũi sáng sủa đang vẫy tay gọi cô. Đó là cậu nhóc khờ trong đội của Minh Hoàng. Cô không nhớ tên cậu nhóc, nhưng cậu thì có vẻ nhớ rất rõ cô.
"Chị tìm đội trưởng à? Vào đi, anh ấy chưa về, nhưng chắc cũng sắp rồi đấy!"
Cậu nhóc vui vẻ mở cửa phòng trọ cho cô mà không chút đề phòng.
Vẫn là căn phòng hôm trước cô ngủ lại, nhìn qua không có gì đặc biệt. Cô bình tĩnh đi xung quanh xem xét toàn bộ căn phòng, cho đến khi cô vô thức mở ngăn kéo bàn.
Tim Khánh Vy chợt đập mạnh.
Một khẩu súng ngắn màu đen, báng cầm lạnh lẽo nằm gọn bên trong. Súng đã lên đạn sẵn, bên cạnh là một con dao gấp nhỏ nhưng sắc bén.
Cô không biết nhiều về vũ khí, nhưng cũng đủ để hiểu rằng đây không phải là những món đồ trưng bày.
"Minh Hoàng... anh đã dấn sâu đến mức nào rồi?"
Cô chưa kịp suy nghĩ thêm thì bất ngờ bị giật mình bởi một âm thanh lớn.
Lý trí của Khánh Vy chưa kịp định hình một kế hoạch nào thì đột nhiên, một tiếng động lớn và hỗn loạn từ ngoài sân dội vào, như có thứ gì đó bị ném mạnh xuống nền xi măng. Ngay sau đó là tiếng bước chân nặng nề, dồn dập đang chạy thẳng về phía này.
Tim đập thót lên trong lồng ngực, cơ thể cô phản ứng trước cả khi não bộ kịp ra lệnh. Bàn tay cô vội vàng chộp lấy con dao gấp nhỏ, giắt nhanh vào cạp quần sau lưng rồi ngay lập tức đẩy ngăn kéo đóng lại.
Cánh cửa phòng bật mở.
Một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt lạnh như thép đứng chặn ngay trước cửa. Đôi mắt dữ dằn nheo lại quét qua cô với cái nhìn sắc như dao. Không một lời thừa thãi, hắn rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng, chĩa thẳng vào cô.
"Bắt được rồi." Giọng hắn chầm chậm và lạnh lẽo.
Khánh Vy đứng bất động, hai tay từ từ giơ lên, không dám hé một lời. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng tột độ.
Nhưng ngay khi cô còn đang tìm cách đối phó, vài tên khác đã lách qua gã khổng lồ, lao vào nhanh như chớp.
Trước khi cô kịp phản ứng, một cơn đau buốt nhói lên từ sau gáy.
Mọi thứ trước mắt cô vỡ vụn.
Cô cảm nhận mình ngã xuống.
Tiếng người nói chuyện xôn xao văng vẳng bên tai, nhưng cô đã không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ. Cảm giác cuối cùng cô cảm nhận được là cơ thể bị nhấc bổng lên, rồi chìm vào một khoảng không vô tận.
Khánh Vy tỉnh dậy với một cơn đau nhói lan tỏa từ sau gáy xuống tận bả vai.
Cô khó nhọc mở mắt, mất vài giây để tầm nhìn mờ nhòe dần trở nên rõ ràng.
Cô thấy mình đang ở trong một kho hàng rất rộng, xung quanh tối om, chỉ có một bóng đèn mờ treo lủng lẳng trên trần, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt. Không gian xung quanh bẩn thỉu, mùi ẩm mốc và rỉ sét nồng nặc.
Cô thử cử động, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự bó chặt đến đau đớn ở cổ tay. Sợi dây thừng thô ráp cọ vào da thịt khiến cô rít lên khe khẽ.
Chết tiệt.
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô.
Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài.
Cửa mở.
Gã đàn ông cao lớn khi nãy bước vào, trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Ánh mắt sắc lẹm của hắn quét qua cô đầy cảnh giác. Đằng sau hắn là vài tên khác, tên nào tên nấy trông cũng dữ tợn vô cùng.
"Đây là ai?" Một trong số chúng hỏi, giọng khàn khàn.
"Không biết." Tên cao lớn nhún vai, ánh mắt hắn vẫn khóa chặt vào cô. "Nhưng gần đây cô ta cứ quanh quẩn cạnh Trần Minh Hoàng, còn dám mò vào tận phòng của hắn, chắc chắn không phải người tầm thường."
Tên khác cười nhạt:
"Mày nghĩ là đàn bà của hắn à?"
Cả bọn phá lên cười một cách thô bỉ, tiếng cười của chúng vang vọng trong không gian trống trải, nghe thật chói tai.
Khánh Vy mím môi không nói một lời. Cô biết lúc này, bất kỳ lời nào thốt ra cũng có thể khiến mình gặp nguy hiểm hơn. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi chợt nhớ ra con dao gấp nhỏ mình đã giắt vào cạp quần trước khi bị bắt.
Không để sự hoảng loạn lấn át, cô khẽ dịch chuyển cổ tay, cảm nhận được phần cán dao cứng lạnh áp sát vào da thịt. Từng chút một, cô xoay cổ tay, dung ngón tay đẩy cho lưỡi dao trượt ra ngoài.
Bọn chúng vẫn đang bàn bạc điều gì đó, không để ý đến cô.
Nín thở, cô cẩn thận cắt từng sợi dây trói. Sợi thừng thô ráp cứa vào da khiến cổ tay cô đau rát, nhưng cô cắn răng chịu đựng, tay vẫn tiếp tục di chuyển thật chậm, thật nhẹ để tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Chỉ cần một chút nữa thôi...
Sột soạt.
Âm thanh nhỏ phát ra. Khánh Vy lập tức dừng lại, tim tưởng chừng ngừng đập. Một tên quay đầu nhìn về phía cô. Cô vội cúi mặt xuống, giả vờ run rẩy như vẫn đang sợ hãi.
Tên đó lầm bầm một câu chửi thề rồi quay đi, tiếp tục cuộc trò chuyện.
Cô nhắm mắt, thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi tiếp tục công việc dang dở, lần này nhanh và quyết đoán hơn.
Rắc!
Khi sợi dây cuối cùng vừa đứt, cô nắm chặt con dao trong tay, sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp xảy ra.
Trong góc phòng tối mờ, lũ bắt cóc tụm lại bàn bạc với nhau. Giọng chúng trầm thấp nhưng đủ để Khánh Vy nghe loáng thoáng vài câu.
"Đã để lại thằng nhóc ở sân trọ rồi, chắc chắn hắn sẽ mò tới nhanh thôi."
"Mày làm gì nó rồi, mày biết thằng nhóc đấy là ai không?"
"Làm gì đâu, tao chỉ đánh ngất nó thôi, yên tâm."
Khánh Vy siết chặt bàn tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô chấn động. Chúng cố tình để lại manh mối để dụ Minh Hoàng đến đây?
Tiếng giày da nặng nề giẫm lên nền xi măng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Gã cầm đầu cao lớn bước đến, bóng hắn bao trùm lấy cô. Hắn cúi người, phả luồng khói thuốc lá nồng nặc, rẻ tiền vào mặt khiến cô ho sặc sụa.
Cô rùng mình khi cảm nhận thứ kim loại lạnh lẽo chạm vào má mình. Nòng súng đen ngòm, lạnh buốt, từng nhịp gõ nhẹ vào mặt cô, như một lời cảnh cáo.
Tên đó nhếch mép, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú khi thấy cô vẫn bình tĩnh, không khóc lóc hay van xin.
"Cứng phết đấy. Để xem mạng sống của mày có đủ quý giá với nó không."
Hắn kéo dài giọng đầy giễu cợt, rồi bóp chặt cằm cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên đối diện với hắn. Trong đôi mắt cô, không hề có sợ hãi, chỉ có sự căm ghét lạnh lùng.
Khánh Vy nghiến răng, kiềm chế bản thân không lao lên cắn xé hắn. Dây trói trên tay cô đã tuột ra, nhưng cô không thể hành động ngay lúc này. Dù máu trong người đang sôi trào vì lo lắng, cô vẫn phải lặng lẽ chờ đợi.
Bất ngờ, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
"Có người đến!" Một tiếng hét thất thanh.
Cánh cửa kho bị đá văng ra, đập mạnh vào tường tạo nên một tiếng động chói tai.
Một bóng đen lao vào như cơn bão.
Cô thấy Minh Hoàng.
Hắn không nói một lời, không chần chừ dù chỉ một giây. Trong ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn chớp nháy trên trần, cơ thể hắn di chuyển như một tia chớp, từng động tác đều nhanh gọn và chính xác đến đáng sợ.
Gã đứng gần cửa chưa kịp phản ứng đã bị hắn tung một cú đá vào đầu gối.
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên, gã đàn ông rú lên đau đớn, ngã quỵ xuống nền nhà.
Tên bên cạnh vừa rút súng thì lập tức bị hắn tóm lấy cổ tay, bẻ ngoặt ra sau. Khẩu súng chưa kịp giương lên đã rơi xuống đất. Hắn dứt khoát thúc cùi chỏ vào ngực đối phương khiến gã bật ngửa, đầu đập mạnh vào tường.
Tiếng gào thét hòa vào tiếng rên rỉ.
Đám người còn lại hoảng hốt lùi về sau, ánh mắt đầy cảnh giác và sợ hãi.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả nhà kho lập tức rơi vào hỗn loạn.
Khánh Vy thầm chửi hắn trong đầu. Tên điên này! Hắn cứ thế xông vào mà không cần tính toán gì sao?!
Nhưng cô không có thời gian để nghĩ nhiều. Một tên trong góc rút súng, nheo mắt nhắm thẳng vào lưng Minh Hoàng.
Không được! Lý trí không kịp ra lệnh, cơ thể cô đã tự hành động.
Cô lật cổ tay. Lưỡi dao gấp sắc bén xé qua không khí, cắm sâu vào cổ tay đang cầm súng của gã đàn ông. Hắn gầm lên đau đớn, các ngón tay co giật buông lỏng khiến khẩu súng trượt khỏi tay, rơi xuống nền nhà.
Không cho hắn cơ hội, cô lao đến, cúi người vớ lấy khẩu súng lạnh ngắt. Rồi không chút do dự, cô lao về phía Minh Hoàng.
Nhưng đúng lúc này, từ ngoài cửa, hàng loạt tiếng bước chân vội vã, nặng nề vang lên.
Lách cách.
Một loạt tiếng lên đạn khô khốc vang vọng trong kho hàng.
Khánh Vy lập tức quay đầu lại, thấy một đám người mặc đồ đen ập vào, trên tay kẻ nào cũng lăm lăm súng chĩa thẳng về phía cô và Minh Hoàng. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã bao vây cả hai người, không chừa một kẽ hở.
Ngay sau đó, đám đông im lặng tách ra, nhường lối cho một bóng dáng chậm rãi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com