Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Anh hùng cứu mỹ nhân

Tiếng cười đùa rộn ràng vang lên dọc hành lang khi Khánh Vy cùng nhóm bạn cùng nhau đi xuống căng tin. Cô cười từ thiện cho những trò đùa cùng những lời xu nịnh xung quanh, vô tình liếc nhìn vào phòng học lớp 11A1. Ánh mắt cô dừng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Trần Minh Hoàng ngồi lặng lẽ ở bàn cuối, ngay gần thùng rác, vị trí mà chẳng ai muốn ngồi. Cậu đang cắm cúi vào cuốn sách trên bàn, đôi lông mày khẽ nhíu lại đầy tập trung. Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng nhẹ nhàng.

Khánh Vy hơi sững lại. Cô không rõ là vì điều gì, nhưng trong một thoáng, hình ảnh đó khiến cô bất giác nhìn lâu hơn bình thường.

"Vy! Đi thôi!"

Giật mình khi bị vỗ nhẹ vào vai, Khánh Vy nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu kỳ thường thấy, bước đi tiếp.

Nhưng ngay lúc đó, cô chợt thấy một nhóm người đang tiến về phía lớp học ấy. Dương Bảo Khang đi đầu, bên cạnh hắn là mấy tên con trai khác, tên nào cũng trông như côn đồ. Nhìn thấy bọn chúng, Khánh Vy thừa hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Cô khẽ lắc đầu, trong lòng chẳng hề có ý định can thiệp. Chuyện của kẻ khác, cô chưa bao giờ quan tâm.

Cạch!

Tiếng cửa lớp 11A1 bị đẩy mạnh ra.

Khánh Vy không hiểu vì sao, nhưng khoảnh khắc đó, cô theo bản năng quay đầu lại. Bước chân cô chậm dần rồi dừng hẳn. Không do dự thêm, cô quay người, bước thẳng vào lớp học của Trần Minh Hoàng.

Dương Bảo Khang đang cầm trên tay quyển vở của Minh Hoàng, lật qua lật lại với vẻ thích thú. Minh Hoàng định lao lên giật lại nhưng lập tức bị hai tên khác giữ chặt vai, siết mạnh khiến cậu nhăn mặt. Cả đám học sinh đang vây quanh xì xào bàn tán.

Khánh Vy vừa bước vào đã chứng kiến cảnh đó. Ánh mắt cô dừng lại ở quyển vở trong tay Dương Bảo Khang, rồi lướt qua gương mặt đang đấu tranh giữa cam chịu và phản kháng của Minh Hoàng.

Dương Bảo Khang thấy Khánh Vy tới thì nhướng mày:

"Cậu đâu học lớp này? Tới xem trò vui à?"

Khánh Vy không đáp.

Gia Huy ngồi bàn đầu tiên thấy động tĩnh thì quay xuống, tò mò đánh giá Khánh Vy một lượt, thắc mắc không biết cô lại muốn làm trò gì.

Giáo viên lúc này cũng vào lớp, thoáng thấy đám đông cuối lớp nhưng chỉ hờ hững nhắc nhở một câu. Dù sao đây cũng là cảnh tượng quen thuộc hàng ngày.

Sau đó thầy giáo nhìn về phía Gia Huy, cười nói:

"Huy, em đến phòng hiệu trưởng đi. Bố em đang ở đó, bảo muốn gặp em đấy."

"Vâng thưa thầy." Phạm Gia Huy lễ phép trả lời, nhưng vẫn ngồi tại chỗ chẳng có vẻ gì là bận tâm, ánh mắt không rời khỏi Khánh Vy. Vở kịch này vẫn chưa tới đoạn cao trào, sao hắn có thể rời đi được.

"À, Khang nữa, giờ em cũng tới đó luôn nhé."

Dương Bảo Khang nghe mình được gọi đi thì không nán lại nữa, còn tiện tay cầm theo quyển vở của Minh Hoàng.

Nhưng khi vừa bước ngang qua cửa lớp, một bàn tay trắng nõn nà vươn ra, giữ cánh tay hắn lại. Khánh Vy chẳng nói chẳng rằng, mạnh tay giật quyển vở khỏi tay hắn.

Dương Bảo Khang cau mày nhìn cô, ánh mắt dò xét:

"Cậu chán làm tiểu thư rồi, giờ muốn đóng vai anh hùng à?"

Cô không né tránh, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy thách thức. Cô cười nhạt, đáp tỉnh bơ:

"Thấy sắc nổi lòng tham đấy, có sao không?"

Dương Bảo Khang bật cười khẽ, không rõ là vì bất ngờ hay thấy thú vị. Hắn nhún vai rút tay ra khỏi tay cô, đút vào túi quần, điềm nhiên nói:

"Tùy cậu." Hắn chẳng quan tâm nữa, quay người bỏ đi.

Lớp học chìm vào im lặng.

Khánh Vy nhẹ nhàng đặt quyển vở xuống bàn Minh Hoàng. Cậu lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu xen lẫn cảnh giác.

"Cậu làm gì vậy?" Giọng nói vang lên lạnh nhạt nhưng không giấu được sự bối rối.

Khánh Vy chỉ nở một nụ cười nhẹ:

"Câu cậu nên nói là cảm ơn."

Nói xong, cô cũng lập tức quay người đi mất.

Cả lớp vẫn chưa hoàn hồn.

"Chúng ta bắt đầu buổi học nào." Thầy giáo gõ thước lên bàn, kéo lại sự chú ý của cả lớp, đám đông giải tán ai về chỗ nấy.

Gia Huy nhếch môi, lúc này mới rời lớp đi lên phòng hiệu trưởng.

***

Buổi trưa ở căng tin trường vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Tiếng khay đũa chạm vào nhau lách cách, mùi đồ ăn nóng hổi quyện trong không khí.

Minh Hoàng ngồi một mình ở góc khuất, tay cầm thìa, chậm rãi ăn từng miếng cơm. Cơm mới ăn được một nửa thì có người bước tới. Một tên con trai với đồng phục nhàu nhĩ, tóc cắt húi ngắn, mặt vênh váo. Hắn là một trong mấy đứa hay đi theo sau Dương Bảo Khang, hình như tên là Nguyễn Văn A hay Nguyễn Văn B gì đó.

Hắn bắt chước Dương Bảo Khang, giơ tay lật đổ khay cơm của Minh Hoàng. Tiếng va chạm của khay cơm khiến một góc căng tin im lặng trong giây lát. Cơm canh văng ra bàn, một ít dính cả lên áo cậu.

"Thằng kia làm gì vậy?"

"Không có Dương Bảo Khang ở đây mà cũng vênh váo ghê nhỉ."

Căng tin lại xôn xao, mặc dù cảnh tượng Trần Minh Hoàng bị bắt nạt vốn chẳng phải chuyện gì lạ nữa.

Minh Hoàng ngồi im, không phản ứng gì. Tay cậu siết nhẹ, ánh mắt hơi cụp xuống. Cậu chẳng thấy xấu hổ hay tức giận, hiện tại thứ cảm xúc xâm chiếm lấy cậu chỉ là sự mệt mỏi. Mệt đến mức chẳng còn muốn lên tiếng hay chống trả nữa.

Khánh Vy ở phía khác của căng tin chú ý thấy cảnh tượng này. Cô đặt ly nước xuống bàn, cười khẩy, lại là trò cũ rích đó. Đám khốn nạn này cũng chẳng biết dùng đầu óc để làm gì sáng tạo hơn một chút.

Cô đứng dậy đi thẳng tới chỗ Minh Hoàng.

"Vy?" Kim Ngân ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo.

Cô quá hiểu Khánh Vy. Dù không rõ Vy đang định làm gì nhưng cô biết, nếu hiện giờ cô thả cho Khánh Vy tự ý hành động, chắc chắn sẽ có chuyện động trời xảy ra.

Thế nhưng hai người chưa kịp tới chỗ Minh Hoàng, Dương Bảo Khang đã xuất hiện.

Sáng nay vẫn còn bình thường mà bây giờ má trái của hắn đã xuất hiện một vết sưng đỏ, vẻ mặt u ám đầy giận dữ. Những học sinh gần đó đều sợ hãi tránh xa sợ tai bay vạ gió.

Dương Bảo Khang bước ngay đến chỗ tên vừa hất khay cơm của Minh Hoàng, giơ chân đạp hắn một cú, làm tên đó ngã sõng soài ra đất, vang lên một tiếng động lớn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía âm thanh phát ra.

"Tao cho phép mày chưa?" Dương Bảo Khang gầm lên, giọng hắn có vẻ kích động.

Nhưng ngay giây sau, hắn tiến đến túm cổ áo Minh Hoàng một cách thô bạo. Minh Hoàng chưa kịp phản ứng thì một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào mặt cậu, khiến khóe môi rách ra, mùi máu tươi lan tràn nơi đầu lưỡi. Cậu choáng váng, mất thăng bằng rồi ngã ngồi trên đất.

"Điên rồi hả!?" Gương mặt Khánh Vy đầy tức giận không kiềm chế.

Cô đứng chắn trước mặt Minh Hoàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương Bảo Khang, như muốn nói rằng nếu hắn còn dám tiến tới, cô sẽ không đứng im nhìn nữa. Kim Ngân thì nhanh chóng cúi xuống đỡ cậu dậy.

"Tránh ra." Dương Bảo Khang gằn giọng.

"Không." Cô đáp gọn lỏn.

Khánh Vy từ trước đến nay vốn thích làm mọi thứ theo ý mình. Cô không có thói quen nghe lời ai. Hắn càng tỏ vẻ ra lệnh, cô càng phải làm ngược lại.

"Tôi không ngại đánh con gái đâu." Giọng hắn khàn đi vì kìm nén, từng từ nghiến qua kẽ răng.

"Tôi cũng không ngại đánh con trai." Khánh Vy nhếch mép, không hề né tránh hay sợ hãi.

Dương Bảo Khang hừ lạnh, không để ý đến Khánh Vy nữa, đôi mắt đầy đe dọa nhìn thẳng vào Minh Hoàng.

"Nếu mày còn muốn ở lại trường này thì khôn hồn làm theo lời tao." Hắn buông ra một câu không đầu không đuôi. Rồi bực bội quay lưng bỏ đi.

Khánh Vy nghiến răng. Cô không hiểu tại sao mình lại thấy tức giận đến thế. Rõ ràng, từ trước đến nay, cô chẳng bao giờ để những kẻ như Minh Hoàng vào mắt. Vậy mà chỉ trong hôm nay, cô đã vì cậu mà chen ngang vào chuyện rắc rối đến hai lần.

Khánh Vy quay lại nhìn Minh Hoàng, ánh mắt mang theo xét nét. Cô liếc từ đầu xuống chân cậu đánh giá một lượt.

Minh Hoàng cao thật, nhưng người thì gầy trơ xương, vai áo rũ xuống, trông chẳng có chút sức sống. Cô hừ lạnh trong lòng, không biết buổi tối cậu có ăn uống ra hồn không, chứ hình như chưa có bữa trưa nào của cậu là nguyên vẹn. Khay cơm không bị hất đổ thì lại bị giật mất.

Đôi mắt cậu khá đẹp, lông mi dài, mắt mí lót, đuôi mắt dài xếch nhẹ trông rất có chiều sâu. Thế nhưng nó lại vô hồn, trống rỗng chẳng thiết tha gì với thế giới này. Mũi cao, sống mũi thẳng, đường nét rõ ràng. Môi mỏng mím chặt, khóe môi còn đang rỉ máu sau cú đấm khi nãy, khiến cả gương mặt trở nên vừa lạnh lẽo, vừa u uất.

Khánh Vy thở hắt. Cũng chẳng phải đẹp như nam vương hay diễn viên điện ảnh, chỉ là... vô tình đúng gu cô mà thôi.

Minh Hoàng thấy Khánh Vy cứ nhìn chằm chằm vào mình thì bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cũng chẳng muốn ở lại chỗ này thêm phút nào nữa, cậu lặng lẽ bước ngang qua cô định rời đi.

Nhưng cô bất ngờ túm lấy tay áo cậu.

"Cậu quên mất gì đúng không?"

Minh Hoàng cúi đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Là một câu cảm ơn." Khánh Vy tự trả lời câu hỏi của mình.

Minh Hoàng khựng lại trong giây lát.

"Đừng xen vào chuyện của tôi."

Nói xong thì quay mặt đi luôn.

Trong lòng cậu, sự giúp đỡ của cô chẳng có bao nhiêu thành ý. Cậu không thể hiểu nổi thế giới của các cậu ấm cô chiêu trong ngôi trường này. Đánh qua đánh lại, bắt nạt hay bảo vệ, cuối cùng cậu cũng chỉ là trò tiêu khiển cho bọn họ giải trí mà thôi.

"Cậu nghĩ tôi thèm xen vào chuyện của cậu?"

Khánh Vy bị nói một câu đã không nhịn được.

"Cậu có chết tôi cũng không quan tâm."

Khánh Vy bực tức, cô vừa làm ơn mà lại mắc oán. Cho dù cậu ta không thể nói cảm ơn hẳn hoi thì cũng đâu thể nói như vậy với người vừa giúp mình được. Cậu ta cứ làm như mình quý giá lắm không bằng, nếu không phải có gương mặt đó, thì từ đầu cô đã chẳng thèm để cậu ta vào mắt.

Đã vậy thì cô mặc kệ cậu ta, cô cũng không có nhiều sức lực đi can thiệp vào chuyện của người khác đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com