Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Làm phiền

Một tuần sau đó, Dương Bảo Khang không đến trường.

Không ai biết lý do vì sao. Học sinh kháo nhau đủ kiểu, người nói hắn bị kỷ luật nội bộ, người đồn bị thương do ẩu đả, có kẻ lại bảo hắn chỉ đi du lịch vài ngày thôi.

Nhưng bất kể là vì lý do gì, điều đáng ngạc nhiên ở đây không phải là sự vắng mặt của hắn, mà là... Minh Hoàng vẫn tiếp tục bị bắt nạt như thường.

Thậm chí, tình trạng còn có phần tệ hơn.

Trước đây, những chuyện như vậy vẫn luôn diễn ra trong trường, nhưng Khánh Vy chưa từng quan tâm. Minh Hoàng vốn im lìm, như một kẻ lạc loài không thuộc về thế giới của cô, và cô đã tự nói bản thân đừng bận tâm rồi. Nhưng từ sau hôm ở căng tin, cô lại phát hiện ánh mắt mình cứ vô thức tìm đến chỗ cậu, một thói quen lạ lùng mà chính cô cũng thấy phiền.

Buổi sáng, khi đi ngang qua hành lang chính, cô thấy Minh Hoàng đang tựa lưng vào tường ngoài cửa lớp đọc sách. Cô thắc mắc tại sao cậu không ngồi ở trong lớp. Đúng lúc đó một nam sinh đi ngang qua đột nhiên giẫm thẳng lên đôi giày thể thao cũ của cậu. Không thèm quay lại, hắn chỉ buông một câu lạnh tanh:

"Vướng víu."

Minh Hoàng khẽ rút chân lại, thu mình hơn nữa vào bức tường, như muốn hòa tan vào đó, biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Sự cam chịu ấy khiến Khánh Vy cảm thấy một cơn khó chịu mơ hồ dâng lên trong lồng ngực.

Cô liếc nhanh vào bên trong lớp 11A1, và thắc mắc khi nãy của cô được giải đáp. Chiếc bàn học ở góc lớp, nơi Minh Hoàng thường ngồi, giờ đây bị đạp đổ chỏng chơ, sách vở vương vãi trên sàn. Vài ba tên con trai khác đang ngồi vắt vẻo trên những chiếc ghế gần đó, cười nói rôm rả, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Minh Hoàng với vẻ thích thú, trêu chọc.

Giờ thể dục, khi lớp Khánh Vy đang tập bóng chuyền, cô thấy lớp Minh Hoàng học điền kinh ở sân bên kia. Khi chạy cậu cũng giữ sức không chạy quá nhanh. Khánh Vy thắc mắc, không biết sáng cậu đã ăn gì chưa.

Rồi đột nhiên, một tên từ phía sau lao tới, dùng vai huých mạnh vào người Minh Hoàng. Cú xô bất ngờ khiến cậu loạng choạng rồi ngã sõng soài trên nền đất bụi bặm. Cả đám bật cười, vỗ vai nhau như đang xem hài kịch. Minh Hoàng lẳng lặng đứng dậy, phủi đi lớp bụi đất dính trên bộ đồng phục, gương mặt vẫn bình thản đến kỳ lạ, không một lời oán thán.

Khánh Vy mải dõi theo từng cử chỉ của Minh Hoàng, tâm trí rối bời, đến nỗi không để ý một quả bóng chuyền từ sân bên cạnh bay lạc, đập mạnh vào vai cô. Cơn đau nhói cùng với sự bực bội dồn nén khiến cô không kiềm chế được, trừng mắt quát lớn về phía người vừa đánh bóng. Nam sinh kia giật mình, vội vàng rối rít xin lỗi.

Nhưng cơn bực tức trong lòng Khánh Vy không những không nguôi ngoai mà còn dâng lên dữ dội hơn. Phản kháng lại đơn giản như vậy cơ mà. Tại sao Minh Hoàng không phản kháng? Tại sao cậu lại để yên cho những kẻ đó tùy ý chơi đùa mình như vậy? Cậu không có lòng tự trọng sao?

Đến giờ tan học, Khánh Vy thẫn thờ đi về phía sảnh chính, nhưng khi vừa đến khu vực tủ đựng giày, bước chân cô bỗng khựng lại. Một hình ảnh quen thuộc nhưng đầy bất thường đập vào mắt cô.

Minh Hoàng đang đứng chỏng chơ trước tủ giày, lưng hơi khom xuống, lặng lẽ nhìn vào ngăn tủ cá nhân được mở toang. Qua khe hở, Khánh Vy có thể thấy lấp ló bên trong, đôi giày thể thao của cậu giờ đây đã ướt sũng, bê bết bùn đất đen ngòm, bẩn thỉu. Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, thậm chí còn lười cả một tiếng thở dài. Cậu chỉ lặng lẽ cầm lấy đôi giày, rồi cứ như vậy, bằng đôi chân trần, bước về phía bãi để xe, hòa vào dòng người tan học.

Khánh Vy đứng chôn chân trên bậc thềm cao, nhìn bóng lưng đơn độc, xiêu vẹo của Minh Hoàng khuất dần trong dòng người. Trời bắt đầu đổ những hạt mưa phùn lất phất, không khí trở nên ảm đạm, não nề.

Cô siết chặt nắm tay, không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì.

Những trò ác ý cứ lặp đi lặp lại, từng ngày đều đặn. Mỗi một ngày trôi qua, dường như lại có kẻ nào đó nghĩ thêm một phương thức mới, nâng cấp độ trò chơi lên một bậc.

Không chỉ đơn thuần là hất đổ khay cơm của cậu trong giờ ăn trưa, bọn chúng có thể ngang nhiên đi qua, nhổ một bãi nước bọt vào đó trước mặt bao người. Có khi, chúng còn ép cậu phải ăn những mẩu thức ăn thừa, bẩn thỉu nhặt dưới đất. Ngày qua ngày, những "trò chơi" bệnh hoạn ấy cứ được "sáng tạo" không ngừng, chẳng thấy điểm dừng.

Minh Hoàng đến trường một mình, ngồi học một mình, tan học cũng lủi thủi đi về một mình.

Khánh Vy cảm thấy mình dần hiểu ra điều gì đó. Từ trước đến nay, cô vẫn cho rằng những kẻ như Minh Hoàng vốn sinh ra đã yếu đuối, đã cam chịu. Nhưng tận mắt chứng kiến những trò bắt nạt lặp đi lặp lại một cách dai dẳng ấy, cô mới hiểu. Cậu không yếu đuối, mà là cậu không còn sức để phản kháng nữa.

Khánh Vy đã quen với việc quan sát cậu từ bao giờ, cô tự nhủ, chỉ quan sát thôi cũng không tính là xen vào chuyện của cậu.

Cứ thế cho đến khi cô vô thức theo cậu tới tận nơi làm thêm sau giờ học, cô mới chợt nhận ra, mình đang hành xử không khác gì một kẻ biến thái cuồng theo dõi.

Khánh Vy bảo chú tài xế về trước, rồi một mình đi đến cửa hàng tiện lợi. Cô đẩy cửa bước vào, chuông gió trên cửa kêu leng keng.

Không gian cửa hàng sáng choang dưới ánh đèn trắng, sạch sẽ và ngăn nắp. Cửa hàng vắng tanh, và giữa những kệ hàng cao ngang vai, cô nhìn thấy cậu.

Minh Hoàng mặc đồng phục nhân viên, phía trước đeo tạp dề, đang cặm cụi sắp xếp từng hộp mì ăn liền lên kệ. Gương mặt cậu nghiêng nghiêng, sống lưng hơi cúi xuống, từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ.

Khánh Vy mở tủ lạnh lấy một lon nước, rồi thong thả đi ra quầy thu ngân. Minh Hoàng thấy có khách liền tiến đến quầy, song gương mặt hiện lên khiến cậu thoáng nhíu mày.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Mua hàng chứ làm gì?" Khánh Vy giơ lon nước lên trước mặt cậu, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe một câu hỏi thừa thãi.

Chẳng hiểu sao, vẻ mặt cố nén bực bội của cậu lại khiến cô thấy thích thú đến lạ. Nhận lại lon nước đã thanh toán, Khánh Vy ung dung tìm một chiếc bàn trong quán rồi ngồi xuống. Cô chống cằm, khuỷu tay tì lên mặt bàn, chăm chú quan sát Minh Hoàng làm việc. Ánh mắt cô dán chặt vào cậu, không chớp lấy một lần, khiến Minh Hoàng cảm thấy gáy mình nóng ran như sắp bốc khói.

"Cậu định nhìn tôi đến bao giờ?" Cậu hỏi, không quay đầu, tay vẫn bận rộn sắp xếp đồ trên kệ.

"Đâu có," Khánh Vy đáp tỉnh bơ. "cậu cứ đứng vào những chỗ tôi đang nhìn đấy chứ."

Minh Hoàng ngậm miệng, không muốn cãi nhau với kẻ vừa cùn vừa ngang, liền chuyển câu hỏi.

"Cậu không có việc gì khác để làm sao?"

"Có chứ." Cô nhún vai đáp.

"Vậy cậu đi làm đi."

Minh Hoàng chưa từng nói chuyện phiếm với ai nhiều thế này trừ bà nội.

"Cậu giúp tôi làm đi."

Minh Hoàng dừng tay, quay đầu lại nhìn cô, trên mặt hiện lên một dấu hỏi chấm.

"Giúp tôi làm bài tập."

"..."

"Tôi sẽ trả phí gia sư. Gấp đôi giá thị trường."

Minh Hoàng cau mày càng chặt hơn.

"Gấp ba? Gấp năm?"

Khánh Vy chưa từng nói chuyện với ai theo cách dỗ dành thế này trừ Kim Ngân.

Cho tới khi Minh Hoàng mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị quay lưng đi thì cô đưa ra điều kiện cuối cùng:

"Nếu cậu giúp tôi làm xong bài tập, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Điều kiện này quả thật có sức hấp dẫn đối với Minh Hoàng. Cậu nhìn cô thêm vài giây, không hiểu vì sao cô tiểu thư này lại cứ bám theo cậu làm những việc kì quặc như vậy. Thứ duy nhất cậu chắc chắn lúc này là sự có mặt của Khánh Vy đang làm lệch quỹ đạo của cuộc sống cậu theo một hướng vô cùng khó chịu. Nhưng tại sao lại là cậu?

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì cậu học giỏi nhất." Khánh Vy đáp tỉnh rụi. "Từ trước đến giờ mọi thứ tôi sử dụng đều phải là đồ tốt nhất."

Minh Hoàng nhìn cô thêm một lúc nữa, rồi thở ra một hơi dài. Rõ ràng cậu không phải đang đối phó với một người bình thường.

Đúng lúc đó, tiếng chuông gió ở cửa lại vang lên. Một người đàn ông trung niên bước vào, dáng người khá cao lớn, mái tóc điểm bạc, nhưng phong thái vẫn toát lên vẻ nhanh nhẹn, trẻ trung.

Minh Hoàng hơi cúi người:

"Cháu chào bác Phong."

Ông chủ Phong gật đầu, nở nụ cười hiền hòa:

"Ừ, Hoàng. Cửa hàng ổn chứ?"

"Dạ ổn ạ."

Khác hoàn toàn với buổi đi làm đầu tiên, ông chủ của cậu hoá ra chẳng hề khó tính chút nào. Có lẽ buổi đầu gặp ông cố tình làm vậy để thử thái độ của Minh Hoàng mà thôi. Từ đó đến nay, mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn nhiều.

Khánh Vy cũng lễ phép đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu:

"Cháu chào bác."

Ông chủ Phong đáp lại bằng một nụ cười thân thiện, rồi quay sang Minh Hoàng, ánh mắt quét qua hơi ẩn ý.

Khánh Vy thì bất giác quan sát ông. Ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp, giọng nói trầm và cách ăn nói điềm đạm, cô cảm thấy người này có gì đó khá quen thuộc. Có lẽ ông là một trong những người quen của bố mẹ cô, dù sao thì mạng lưới quan hệ của bố mẹ cô cũng trải dài đủ lĩnh vực, từ kinh doanh đến chính trị, y tế, giáo dục,... nhưng cô không nghĩ trong đó lại có cả một ông chủ cửa hàng tiện lợi.

Sau khi bác Phong hỏi han qua loa, không khí có phần lắng xuống. Khánh Vy thấy vậy liền quay sang Minh Hoàng:

"Vậy còn chuyện làm bài tập... cậu có giúp tôi không?"

Minh Hoàng chần chừ, nhân lúc ông chủ ở đây liền lấy ông ra làm cái cớ:

"Tôi đang trong giờ làm, không tiện." Cậu hy vọng lý do này đủ để cô nàng bỏ cuộc.

Nào ngờ, Khánh Vy chưa kịp đáp, bác Phong đã lên tiếng, giọng vẫn hiền hòa nhưng có chút ý tứ:

"Hoàng này, học hành là chuyện quan trọng. Bạn bè giúp nhau cũng là chuyện tốt." Ông liếc sang Khánh Vy cười nhẹ. "Lúc nào vắng khách, hai đứa cứ ngồi bàn trong góc kia mà học."

Minh Hoàng nghe vậy thì cứng họng. Bác Phong còn tốt bụng nhắc nhở thêm một câu:

"Giờ quán cũng vắng đấy, hai đứa đi học bài đi."

Ông chủ đã nói thế, cậu còn từ chối làm sao được. Rồi cậu quay sang Khánh Vy, ánh mắt nghiêm túc:

"Cậu nhớ giữ lời hứa." Là lời hứa không được xen vào chuyện của cậu nữa.

"Tôi hứa." Khánh Vy thầm nghĩ trong lòng, còn tùy xem thái độ của cậu và tâm trạng của cô nữa.

Cô còn quay sang bác Phong, lễ phép cảm ơn.

Bác Phong kiểm tra cửa hàng một lượt rồi rời đi, Minh Hoàng cũng đành miễn cưỡng tiến tới chiếc bàn trống trong góc.

"Ngồi đây đi."

Khánh Vy vui vẻ kéo ghế, bày sách vở ra như một học sinh gương mẫu. Minh Hoàng cầm lấy quyển vở bài tập của cô, lướt nhanh một lượt.

"Sai từ đầu đến cuối. Phần lý thuyết cơ bản cũng không nắm vững." Giọng cậu đều đều, không một chút cảm xúc dư thừa, nhưng từng lời đâm thẳng vào trọng tâm vấn đề. Minh Hoàng không thể không thừa nhận, cậu có chút mục đích cá nhân, muốn khiến cô thấy bực mình mà nản không thèm học nữa.

Nhưng Khánh Vy lại hơi chun mũi, không hề tỏ ra khó chịu như cậu tưởng. Cô chống cằm, nghiêng đầu tròn mắt nhìn cậu:

"Cậu chỉ cho tôi lỗi sai được không?"

Minh Hoàng hơi sững người, lập tức cầm bút chì khoanh tròn một vài đoạn.

"Chỗ này áp dụng sai công thức."

"Câu này cậu hiểu sai đề bài."

"Phần này thì thiếu giả thiết."

Minh Hoàng chỉ nói ngắn gọn, súc tích, trực tiếp chỉ ra vấn đề mà không hề vòng vo hay nể nang. Điều khiến cậu kinh ngạc là thái độ hợp tác đến lạ của Khánh Vy. Mỗi khi cậu chỉ ra một lỗi, cô không hề cãi lại hay tỏ vẻ tự ái. Ngược lại, cô "À" một tiếng, rồi chăm chú lắng nghe, gật gù, nhanh chóng cầm bút sửa. Khánh Vy còn chủ động hỏi lại kĩ càng.

Nhưng cô không chỉ hỏi những câu trong bài tập, mà còn tò mò nhiều vấn đề hơn.

"Cậu học giỏi từ bé à?"

"Ngoài học ra cậu còn thích làm gì nữa?"

"Tại sao cậu làm thêm ở đây?"

Minh Hoàng nghiêm mặt, chặn lại những câu hỏi đó.

"Tôi chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bài tập." Cậu lạnh lùng , tay vẫn chỉ vào một phương trình phức tạp. "Chỗ này cậu nhớ sai công thức rồi."

Khánh Vy bĩu môi một chút, nhưng rồi lại ngoan ngoãn quay lại với bút và vở. Thỉnh thoảng, cô lại ngẩng lên "nhìn trộm" cậu một cách công khai, rồi nhanh chóng ra vẻ chăm chú làm bài khi bị cậu bắt gặp.

"Cậu giải thích lại bài này đi. Tôi vẫn chưa hiểu lắm."

Minh Hoàng kiên nhẫn giảng lại một lần nữa, tỉ mỉ hơn một chút. Cậu nhận ra, dù có vẻ ngoài tiểu thư đỏng đảnh, nhưng khi đã muốn học, cô tiếp thu cũng khá nhanh, chỉ là hơi phiền phức một chút.

Thỉnh thoảng Khánh Vy lại "nhân tiện" hỏi một câu chẳng liên quan gì đến bài vở, chờ cậu không cảnh giác mà mắc bẫy, nhưng Minh Hoàng vô cùng tỉnh táo, câu trả lời cô nhận được luôn là: "Tập trung." cùng với một cái cau mày.

Nhưng dù sao thì, trái với mọi dự đoán của Minh Hoàng về một buổi tra tấn khó chịu, toàn bộ buổi học lại trôi qua một cách yên bình kỳ lạ và thậm chí còn khá thoải mái. Minh Hoàng không khỏi thầm nghĩ, ít nhất thì cô tiểu thư này cũng không phải dạng cứng đầu vô phương cứu chữa như cậu vẫn hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com