Chương 6. Ai sẽ tin?
Hôm sau Minh Hoàng đi học, chào đón cậu lại là gương mặt của Dương Bảo Khang.
Hắn lúc nào cũng vậy, luôn giữ một vẻ ngoài chỉn chu đến mức khó tin: đồng phục ngay ngắn tươm tất, tóc tai gọn gàng, tùy lúc sẽ đeo kính hoặc không. Nếu chỉ đánh giá bên ngoài, ai cũng nghĩ hắn là một học sinh gương mẫu, một "con nhà người ta" điển hình. Sẽ chẳng ai ngờ được đằng sau lớp vỏ đó là một tên lấy việc bắt nạt người khác làm thú vui.
Nhưng Dương Bảo Khang trở lại đồng nghĩa với việc cậu sẽ bớt bị hành hạ bởi những trò bắt nạt ác ý từ mọi phía hơn. Nghe thật nực cười nhưng chẳng ai dám đụng đến "đồ chơi" của Dương Bảo Khang khi hắn có mặt. Mà đối phó với một kẻ thù đã được xác định thì sẽ dễ dàng hơn cả đám đông không biết cần đề phòng ai.
Dương Bảo Khang đứng giữa một nhóm bốn, năm tên. Chúng tụ tập ở hành lang trước cửa lớp 11A1, dáng vẻ thong dong, miệng cười cợt. Minh Hoàng bước chầm chậm, trong lòng dâng lên cảnh giác.
Lạ thay, không có ai cản đường, không có lời trêu chọc, khinh thường, không có bàn chân nào chìa ra giữa hành lang để cậu vấp phải. Cậu bước qua cửa lớp, quan sát kĩ xung quanh. Không có chậu nước nào lơ lửng trên khung cửa, không có dây cước trong suốt gài ngang lối đi. Thế nhưng cậu càng thấy bất an.
Tới chỗ ngồi, Minh Hoàng thấy bàn học vẫn ngay ngắn ở đúng vị trí. Cậu kiểm tra bàn ghế, mặt ghế khô ráo, không dính keo hay bột phấn, chân ghế vững vàng. Cậu nhìn ngăn bàn, bên trong cũng không có gì ngoài đống sách vở của cậu.
Minh Hoàng ngồi xuống, vẫn chưa buông cảnh giác. Nhưng hành lang thì yên ắng, lớp học cũng không có tiếng xì xào hay tiếng cười khúc khích cùng những ánh nhìn khiến cậu khó chịu như mọi ngày.
Chẳng có gì cả.
Chính sự bình yên ấy khiến sống lưng Minh Hoàng lành lạnh.
Trong lớp học, Minh Hoàng như một bóng ma. Cậu tồn tại, nhưng không ai thực sự nhìn thấy.
Cậu không còn giơ tay phát biểu, hay xung phong bước lên bảng chữa bài như trước nữa. Bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ được gọi đến, bởi vì giáo viên chẳng muốn dính vào rắc rối chỉ vì một học sinh thấp kém bị cả trường xa lánh.
Trước đây cậu cũng từng cố gắng để hòa nhập, thời gian đầu năm lớp mười cuộc sống cũng khá yên bình, mọi bi kịch chỉ bắt đầu từ khi cậu lọt vào mắt của Dương Bảo Khang và trở thành đối tượng để hắn trút giận. Minh Hoàng cũng đã dần quen với điều đó, quen với sự im lặng kéo dài, với ánh mắt né tránh sợ vạ lây, hay vẻ mặt vui sướng khi thấy kẻ bất hạnh hơn mình.
Cậu ngồi bàn cuối ở dãy trong cùng, ngay cạnh thùng rác, vị trí gần như tách biệt khỏi lớp học. Còn bàn đầu tiên cùng dãy ấy, gần bàn giáo viên nhất là chỗ ngồi của Dương Bảo Khang.
Trong giờ học, Dương Bảo Khang nghiêm túc một cách kì lạ, hắn cũng chăm chú nghe giảng, ghi chép y như Minh Hoàng vậy. Nếu ngoài lớp học, xung quanh hắn luôn là một đám cá biệt vênh váo ồn ào, thì trong lớp học, ngồi quanh hắn toàn là những học sinh giỏi nhất, ngoan ngoãn, thành tích xuất sắc nhất của lớp chọn đầu khối.
Khi giáo viên giảng bài, Dương Bảo Khang quay người lại, có vẻ như hắn đang trao đổi bài với bàn dưới. Minh Hoàng ngẩng đầu lên theo phản xạ, ánh mắt vô tình chạm phải hắn. Hắn nở một nụ cười nửa miệng, mắt ánh lên một tia gì đó mơ hồ giữa thích thú và nham hiểm. Minh Hoàng biết sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Quả nhiên, chuyện xảy ra còn sớm hơn cậu tưởng.
Giờ nghỉ giữa giờ, khi cả lớp còn đang ồn ào, Thùy Trang bất ngờ bước lên bục giảng, thông báo quỹ lớp đã bị lấy trộm. Cô lấy danh nghĩa lớp trưởng kiêm thủ quỹ, chẳng dè chừng mà tự tin phát biểu dõng dạc, yêu cầu kiểm tra người và cặp sách của kẻ khả nghi.
Cả lớp xôn xao, không ai đồng tình với cách làm đó, nhưng khi nghe cái tên được gọi ra, tất cả ngưng lại.
"Trần Minh Hoàng, mang cặp của cậu lên đây."
Một thoáng yên lặng căng như dây đàn. Cả lớp thở phào, nếu là cậu ta thì được, dù sao cũng không liên quan đến mình.
Minh Hoàng cau mày đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh băng nhìn người vừa nói. Cậu không đáp lại, cũng không bước lên. Cậu không có ý định hợp tác với một trò đấu tố lố bịch giữa lớp học. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, từ bên hông lớp có một tên bước ra, túm lấy cặp sách của cậu rồi đi thẳng lên bục giảng.
"Trả đây." Minh Hoàng kìm nén gằn giọng.
Kẻ kia tỏ ra chẳng nghe thấy. Cậu sải bước theo, giằng lại cặp sách, nhưng tới gần bục giảng thì mọi chuyện đã muộn. Cặp sách cũ đã sờn bị giật mạnh, bung ra. Đồ đạc, sách vở, bút viết,... rơi loạn xạ, lăn lóc dưới sàn. Một vài tờ đề lẫn trong đống vở bay ra, bị giẫm lên bởi đám học sinh tò mò xúm vào xem. Cả lớp vỡ òa lên những tiếng xì xào, cười khúc khích xen lẫn tò mò.
Ngay bàn đầu tiên, Dương Bảo Khang ngồi dựa ra sau, tay khoanh trước ngực. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, rồi nở một nụ cười đầy hả hê thỏa mãn, chói mắt đến mức Minh Hoàng thấy khó chịu.
Cơn giận bùng lên trong lồng ngực. Cậu bước thẳng lên phía trước, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt kia.
"Là trò mày bày ra đúng không?" Minh Hoàng hỏi, giọng khàn đi vì kìm nén.
Dương Bảo Khang không chối. Hắn vẫn cười, khoé miệng cong lên đầy mỉa mai:
"Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"
Minh Hoàng siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da, nhưng rồi cậu lùi lại. Cậu biết, nếu bây giờ cậu nổi điên thì sẽ mắc vào bẫy của hắn, hắn chỉ chờ giây phút cậu mất kiểm soát.
Cảnh tượng ầm ĩ này khiến học sinh của các lớp khác cũng chạy qua xem.
Bỗng từ trong đám đông, có ai đó ồ lên:
"Ê! Có phải nó không?"
Một ngón tay chỉ về phía cọc tiền được bọc gọn gàng đang nằm giữa đống vở vương vãi dưới sàn. Ánh mắt mọi người lập tức dồn về đó.
Minh Hoàng sững người. Đó là tiền cậu vất vả làm thêm cả tháng trời, để mua thuốc cho bà, còn để chiều nay tan học mang đi trả nợ. Nếu không có số tiền đó, đám đòi nợ có thể sẽ tìm tới tận nhà cậu.
Cậu cúi người nhặt nó lên, nhưng một bàn tay khác nhanh hơn đã chộp lấy. Thùy Trang siết chặt cọc tiền trong tay rồi lặng lẽ bung dây chun ra, bắt đầu đếm.
Minh Hoàng siết tay thành nắm đấm. Mắt vẫn dán chặt vào số tiền kia, giọng cậu khàn đi nhưng gằn rõ từng chữ:
"Đó là tiền của tôi."
Đếm xong, sắc mặt cô ta khẽ biến đổi, tông giọng nâng cao đầy khó chịu:
"Không đủ. Cậu tiêu mất một phần rồi, đúng không?"
"Đó là tiền của tôi." Minh Hoàng nhắc lại, nỗi bất lực dâng đầy.
Đúng lúc đó, có hai bóng người rẽ đám đông bước vào. Khánh Vy đi trước, ánh mắt sắc bén quét một vòng lớp học. Theo sau là Kim Ngân, khuôn mặt vẫn còn phảng phất vẻ hoảng hốt xen lẫn lo lắng.
Khi nãy, Kim Ngân đang định sang 11A1 tìm Gia Huy thì vô tình thấy đám đông tụ tập trước cửa lớp, giữa trung tâm là Minh Hoàng và những lời buộc tội dồn dập. Một giây do dự thoáng qua, rồi cô quay đầu chạy đi tìm Khánh Vy.
Kim Ngân cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ một phần vì cảm thấy chuyện này quá vô lý, cũng có thể vì trong lòng cô vẫn giữ chút thiện cảm mơ hồ với cậu bạn lúc nào cũng yên lặng ấy. Nhưng lý do lớn hơn cả là cô nghĩ đến Khánh Vy. Nếu là Khánh Vy, chắc chắn cô ấy sẽ không im lặng đứng nhìn chuyện này.
Phạm Gia Huy từ đầu chỉ im lặng quan sát, giờ thấy hai người tới thì thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại cảm thấy chẳng có gì để ngạc nhiên cả.
"Cậu đang làm gì vậy?" Khánh Vy lạnh giọng hỏi người đang cầm cọc tiền đứng trước lớp.
"Đây là chuyện nội bộ lớp chúng tôi, không liên quan đến cậu."
"Chuyện của Trần Minh Hoàng là chuyện của tôi."
Câu nói này phát ra từ miệng ai cũng đều mang cảm giác ám muội mơ hồ, nhưng từ miệng Khánh Vy thì lại khác. Ai mà chẳng biết cô tiểu thư này thích làm mọi việc theo ý mình, có hành động hay lời nói nào của cô là không kì quặc đâu.
Khánh Vy nhớ mình đã hứa sẽ không xen vào chuyện của Minh Hoàng nữa rồi. Nhưng vậy thì sao chứ? Tâm trạng cô đang không tốt, hiện giờ cô nhất định phải xen vào chuyện này cho bằng được.
"Lần cuối cùng cậu thấy quỹ lớp là bao giờ?"
Thùy Trang không tình nguyện nhưng vẫn trả lời:
"Sáng hôm qua, tôi mang đi nộp phí cơ sở vật chất, sau đó thì để vào tủ đồ cuối lớp."
"Sao lại để ở đó?" Khánh Vy nheo mắt. "Tủ đồ cuối lớp làm gì có khóa."
"Trước giờ tôi vẫn cất ở đó, đâu có mất. Với lại..." Cô ta nhún vai. "Chẳng ai thèm đi trộm số tiền đó cả."
Quả thật, số tiền trong quỹ lớp, nếu so với mức sống của đám học sinh ở trung học phổ thông Trường An toàn con ông cháu cha thì chỉ đáng coi như tiền tiêu vặt.
"Trừ khi có người thực sự cần đến nó." Cô ta nói thêm một câu, lần này cố tình liếc sang Minh Hoàng.
Khánh Vy lạnh giọng:
"Ý cậu là gì?"
"Thì..." Cô nàng lớp trưởng bối rối nhưng vẫn cứng miệng. "Ý tôi là, với một số người, thì đó là một số tiền lớn."
"Một số người? Mẹ nó đừng có ám chỉ như thế. Nói thẳng ra xem nào."
Khánh Vy lúc này đã không kiềm được cơn tức giận. Cô gằn giọng, tay siết chặt, mắt không rời đối phương. Minh Hoàng sững người khi thấy thái độ của cô, ánh mắt cậu nhìn cô hơi dao động.
"Chẳng phải rõ ràng sao? Trong lớp này, kể cả trong cả trường này, có ai có khả năng trộm quỹ lớp hơn Trần Minh Hoàng chứ?"
Câu nói như châm thêm dầu vào lửa. Đám đông bắt đầu xì xào, lời bàn tán chẳng buồn che giấu, ai cũng đồng tình với lời nói này của cô ta.
Khánh Vy quét mắt nhìn xung quanh, trong mắt cô toàn là giận dữ, đầu nóng đến bốc khói. Nhìn đám đông như lũ kền kền lao vào xâu xé một người đang yếu thế, Khánh Vy lại thấy trong lòng mình tràn đầy khó chịu. Không, là tức điên.
Cô hiểu tại sao cậu lại không phản kháng. Không phải cậu không muốn, mà là vì chẳng có ai đứng về phía cậu cả. Nói ra thì sao chứ... ai sẽ tin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com