Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Tin đồn

Kể từ ngày hôm đó, chẳng ai dám bén mảng đến bắt nạt hay chọc ghẹo Minh Hoàng nữa, tất cả chỉ vì câu nói trong lúc chẳng suy nghĩ gì nhiều của Khánh Vy: "Chuyện của Trần Minh Hoàng là chuyện của tôi."

Tuy nhiên, số người được nghe bản gốc của câu nói này không nhiều, những phiên bản được đồn ra ngoài đã dần dần không còn giống bản gốc nữa.

"Ê! Nghe bảo Lê Khánh Vy công khai bảo kê Trần Minh Hoàng đấy! Cái đứa mà hay bị Dương Bảo Khang bắt nạt ý."

"Lê Khánh Vy 11A4 con gái chủ tịch Khánh An Dược đấy á?"

"Đúng rồi, hôm trước Khánh Vy đứng trên bục giảng 11A1 tuyên bố 'Trần Minh Hoàng là người của tôi' luôn cơ mà."

"Cháy vậy!"

"Rồi còn bảo ai động vào Minh Hoàng là động vào cậu ấy nữa."

"Chuẩn luôn. Tôi chứng kiến này, lúc đầu còn tưởng đang xem phim thần tượng!"

Chỉ trong vòng một tuần, Minh Hoàng từ người bị bắt nạt trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết học đường lãng mạn do đám học sinh viết lại, chỉ khác là kịch bản nam nữ chính có vẻ đang bị cầm nhầm.

Khánh Vy thì chẳng thèm quan tâm đến những tin đồn đó, dù sao cô cũng có khả năng nói ra những lời đó lắm, nên chẳng cảm thấy gì oan uổng cả. Điều quan trọng là bây giờ cô đã có một cái cớ chính đáng để làm phiền Minh Hoàng.

"Hôm đó tôi đã giải oan cho cậu mà. Chỉ dạy kèm có mấy buổi cũng không được à?"

Khánh Vy đứng cạnh bàn cuối cùng của lớp 11A1, khoanh tay nhìn cậu từ trên xuống. Minh Hoàng thở dài bất lực với sự cứng đầu của cô. Học sinh trong lớp thì chẳng dám ho he hay liếc mắt về phía này, nhất là sau vụ việc kia, họ ít nhiều cũng cảm thấy tội lỗi.

"Nhưng nói đúng ra thì..." Khánh Vy đột nhiên trầm ngâm. "Hôm đó người làm rõ chân tướng giúp cậu là Dương Bảo Khang."

Minh Hoàng im lặng.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng Khánh Vy nói đúng. Đã vậy ban đầu cậu còn hiểu lầm hắn, cậu cũng đổ tội cho hắn trước khi biết sự thật, giống như đám đông kia mặc định cậu là thủ phạm vậy. Cho dù cậu căm hận hắn, và hắn vốn cũng là một tên khốn nạn, thì chuyện gì ra chuyện đó, trong việc này cậu vẫn sai với hắn.

"Vậy mày sẽ cảm ơn tao à?"

Dương Bảo Khang vốn không ở trong lớp, giờ lại đột nhiên xuất hiện. Hắn cười nửa miệng, thảnh thơi đi vào. Khánh Vy thì ngay lập tức biến thành gà mẹ xòe cánh chắn Minh Hoàng ở đằng sau.

Nhưng Dương Bảo Khang chẳng làm gì, hắn đứng im, tay vẫn đút túi quần, nửa cười nửa không nhìn qua vai Khánh Vy, ánh mắt chạm thẳng vào Minh Hoàng đang ngồi sau cô.

"Muốn cảm ơn thì..." Khang hất cằm, giọng lười biếng mà thản nhiên. "lần thi cuối kỳ này đừng đứng nhất nữa."

Minh Hoàng cau mày. Từ lần đầu gây sự với cậu cho tới tận bây giờ, hắn cứ mãi quanh quẩn với chuyện "thứ hạng" của cậu như thể đó là mối hận truyền kiếp. Vị trí số một với hắn rốt cuộc quan trọng đến mức nào?

Từ hôm đó, Minh Hoàng chính thức trở thành... gia sư riêng toàn thời gian cho Khánh Vy.

Dĩ nhiên, không phải tự nguyện gì cho cam. Cô thường xuyên đến tìm cậu ở cửa hàng tiện lợi, ngay cả bác Phong cũng ủng hộ cô, thế nên cậu có muốn tránh cũng không được.

"Cậu nghĩ ba điểm Hóa là do tôi không biết làm bài hay do đề sai?"

"Nam châm hút được Oxi kiểu gì thế?"

"Tại sao Hidro lại nằm trong dãy hoạt động hóa học của kim loại được vậy? Nó là khí mà?"

"Tôi ghét Hóa!"

Cô luôn miệng than phiền, lại còn có thói quen bắt cậu giải đi giải lại một bài bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao giờ thật sự đơn giản mới thôi. Minh Hoàng chỉ lặng im, mặt nhăn nhó như đang chịu đựng một sự tra tấn. Nhưng lạ thay, cậu chưa từng ngăn cản những lời than phiền và yêu cầu của cô, cũng không lạnh lùng xua đuổi cô như trước. Lần nào cũng sẽ chỉ tay vào vở, nói nhẹ nhàng:

"Để tôi giải thích lại phần này."

Khánh Vy sẽ không thừa nhận đâu, nhưng mỗi lần như vậy, cô đều thấy rất vui.

Vì không còn ai đến làm phiền Minh Hoàng nữa, bữa trưa của cậu cuối cùng cũng có thể trôi qua một cách yên bình. Bữa tối cũng chẳng hôm nào thiếu vì Khánh Vy sẽ tới cửa hàng tiện lợi giám sát cậu ăn uống. Có lẽ vì thế vóc dáng vốn mảnh khảnh của cậu giờ cân đối hơn, gương mặt từng gầy gò, xanh xao nay đã bắt đầu có chút thịt. Đôi mắt không còn hõm sâu vì thiếu ngủ, làn da cũng bớt tái nhợt và sáng sủa hơn. Người ta thường nói, khi một người sống thoải mái hơn, tất cả sẽ hiện lên ngay trên gương mặt họ, điều đó có vẻ đúng với cậu.

Nhưng Khánh Vy bắt đầu thấy bất an. Minh Hoàng càng ngày càng đẹp trai hơn rồi, cứ thế này thì sẽ không chỉ đúng gu của cô nữa, mà còn đúng gu của tất cả mọi người mất. Dạo gần đây cô cũng để ý thấy có nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu hơn, có cả tò mò, có cả ngưỡng mộ, có cả vẻ yêu thích âm thầm.

"Nhưng mà..." Khánh Vy thầm nghĩ. "bọn họ đã tới muộn rồi."

Hôm nay, cô lại lôi kéo Kim Ngân và Gia Huy đến ngồi ăn cơm trưa chung với Minh Hoàng. Kim Ngân thì không nói làm gì, cô vốn hòa nhã và dễ gần. Nhưng Gia Huy thì khác, hắn trông như thể đang bị ép buộc.

"Cậu cứ kéo tôi tới đây làm gì?" Gia Huy ngồi xuống cạnh Minh Hoàng, nhướng mày.

Khánh Vy ngồi đối diện Minh Hoàng, cạnh Kim Ngân, mỉm cười nịnh nọt:

"Mượn oai phong của cậu một chút thôi mà. Dù sao thì đám học sinh trường này cũng sợ cậu hơn sợ tôi."

Gia Huy cười khẩy: "Giờ cậu mới chịu thừa nhận à?"

Khánh Vy hừ một tiếng, gương mặt đầy vẻ muốn phun ra một tràng phản biện... nhưng chưa kịp mở miệng thì Kim Ngân đã lên tiếng, nhẹ nhàng chuyển hướng:

"Nghe nói dạo này cậu giúp Khánh Vy ôn bài." Cô quay sang Minh Hoàng. "Cảm ơn cậu nhé."

Khánh Vy lập tức bĩu môi, quay sang Kim Ngân phản đối: "Tại vì lần trước tớ giúp cậu ta nên giờ cậu ta phải trả ơn thôi."

Kim Ngân làm như không nghe thấy, vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Cậu cảm ơn Minh Hoàng chưa?"

Khánh Vy chớp mắt, hơi mím môi. Cô im lặng mất vài giây, phân vân giữa sĩ diện và lịch sự, rồi cuối cùng cũng chịu quay sang Minh Hoàng, lí nhí:

"... Cảm ơn."

Minh Hoàng bất ngờ trước sự ngoan ngoãn kỳ lạ này của cô, nhưng chỉ gật đầu. Khánh Vy đẩy một hộp bánh flan trong khay cơm trưa về phía cậu, lầm bầm:

"Tôi không thích ăn đồ ngọt."

Minh Hoàng nhìn hộp bánh một thoáng, rồi chần chừ nhận lấy.

Kim Ngân nhìn một màn trình diễn qua lại này của hai người , không nhịn được mà phì cười. Một người vì quan tâm người kia mà tặng món yêu thích của mình, lại nói là không thích; một người rõ ràng rất thích mà lại cứ bày ra vẻ mặt như đang bị ép buộc.

Ở bên kia, Gia Huy chẳng quan tâm đến hai người này lắm, thản nhiên vươn tay cầm lấy hộp bánh flan của Kim Ngân, hành động vô cùng tự nhiên trôi chảy. Kim Ngân hơi nhướng mày nhưng không phản đối.

Minh Hoàng ngồi im lặng ăn cơm, mắt nhìn hộp bánh flan rồi lại nhìn ba người đối diện. Cậu không cố tình nhìn lâu nhưng ánh mắt cứ vô tình dừng lại. Họ cãi nhau, trêu chọc nhau, quan tâm nhau. Mọi thứ giữa họ dường như vô cùng thoải mái, chẳng có phần nào e dè.

Bỗng cậu cảm thấy... có chút ghen tị, có chút tủi thân.

Chỉ một chút thôi.

Một thoáng cảm giác mơ hồ lướt qua, không hẳn là buồn, chỉ là cậu nhận ra mình chưa từng thực sự có một người bạn hay nhóm bạn nào như thế. Một người quan tâm hỏi cậu có ngủ đủ giấc không, một người kéo cậu đi ăn trưa dù cậu chưa đồng ý, một người chẳng nói gì nhiều nhưng luôn âm thầm bảo vệ. Những thứ đó Minh Hoàng chưa từng trải qua.

Thế nhưng...

Ánh mắt cậu khẽ chạm vào đôi đũa của Khánh Vy gắp sang cho mình miếng trứng chiên, vẻ mặt cô vẫn bình thản như đây là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Kim Ngân cũng đang nhìn cậu, cười nhẹ, còn Gia Huy dù không thích nhưng vẫn ngồi ở đây cho cậu "lợi dụng" danh tiếng.

Có lẽ chẳng cần mong gì xa xôi, mọi thứ đã bắt đầu rồi, dù chỉ là những mầm rất nhỏ.

Minh Hoàng cụp mắt, không để ý khóe môi mình khẽ nhếch lên. Chỉ một chút thôi, tâm trạng cậu bỗng nhẹ hơn một phần, những khoảng trống trong lòng đang được lấp đầy từng mảnh từng mảnh một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com