Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tên truyện: Minh Khiêm

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Trưa ngày hôm sau, không gian trong nhà yên ắng, Hà Khiêm mơ hồ tỉnh lại sau một đêm bị cưỡng hiếp tập thể. Anh bị ném xuống sàn, thân thể tàn tạ đầy những vết tích bạo hành thê thảm, đau nhất vẫn là ở bả vai, nơi bị trật khớp, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến anh cảm thấy đau đớn!

"Cảnh tượng đêm qua có thấy quen thuộc không?"

Anh giật mình, cơ thể đột nhiên run rẩy. Khi đưa mắt nhìn lên, anh thấy hắn đang ngồi vắt chéo chân trên ghế đưa ánh mắt thích thú xuống nhìn mình. Anh kinh ngạc tới mức đơ mắt nhìn hắn lúc lâu, hắn mất kiểm soát, cau mày nói:"Tôi đang hỏi anh đấy? Trả lời đi!"

"Mày..." Hà Khiêm muốn văng tục một câu chửi hắn nhưng vừa mở miệng thì cổ họng cảm giác nóng ran, vô cùng đau nhức, giọng nói lại trở thành tiếng kêu rên run rẩy.

"Sao vậy? Tối qua vui đùa tới mức nói không nên lời à?" Hắn nhoẻn miệng cười.

"Mày... sao mày còn... ở đây..." Cánh tay bên vai không bị thương của anh siết chặt lại tức mức mạch máu xanh đỏ hằn lên rõ rệt! Anh cắn chặt đôi môi khô khốc của mình, khoé miệng đã rách bươm và rướm máu nhưng vẫn cố gắng nói bằng sự căm phẫn:"C... cút... cút khỏi nhà tao..."

"Thật ngại quá!" Vừa nói hắn xoay người đổi lại chân, tâm tình thoải mái nói:"Tôi mới từ nước ngoài về, tạm thời chưa tìm được chỗ ở nên tạm thời trú nhờ vào đây. Yên tâm đi, mọi thứ tôi sẽ tự túc, không đụng chạm đến tiền của anh. Thế nên, cùng sống với nhau hoà thuận nhé!"

Rõ là vô lý! Một kẻ đột nhiên xông vào nhà anh, cho người tới cưỡng hiếp anh, bây giờ còn nói sống hoà thuận với anh! Anh nghe xong thì tức giận cắn môi dưới của mình tới bật máu!

"Thấy biểu hiện tối qua của anh thì tôi rất thoải mái nên hôm nay tạm tha cho anh..."

Hắn chưa nói xong thì anh bất ngờ đứng dậy, tay anh cầm được lọ hoa trên, bàn bình sinh lao tới.

XOẢNG!

Anh nén cơn đau ở bả vai mình, cánh tay cầm lọ hoa dùng hết sức đập vào đầu hắn! Thế nhưng... hắn lại tránh được, trên mặt chỉ có đúng một vết xước đang rỉ máu do mảnh vỡ của lọ hoa cứa vào!

"Đúng là con chó ti tiện!"

Hắn tức giận, trợn hai mắt lên. Cánh tay rắn chắc nổi đầy gân xanh nắm tóc anh rồi kéo tới gần tủ quần áo!

XOẢNG!

Hắn tàn nhẫn đập đầu anh vào chiếc gương gắn trên tủ quần áo. Chiếc gương vỡ tan tành, trên trán anh bị rách một mảnh lớn, dòng máu tươi chảy từng dòng xuống khuôn mặt. Đầu óc anh choáng váng, hai mắt bị phủ bởi màu đỏ của máu ghê rợn!

Hắn tiếp tục kéo lê anh vào phòng bếp. Hắn rút một con dao trên kệ, tuy nhiên anh vẫn cắn răng nhịn đau nén từng tiếng kêu rên của mình trong cổ họng, dùng cả hai tay để lấy được khẩu súng lục trong túi áo của hắn.

Hắn thấy vậy nhưng cũng không ngăn cản, cố ý để anh lấy được khẩu súng, bàn tay nắm tóc anh liền buông ra.

Hai chân anh lui về phía sau đứng không vững, thậm chí tầm nhìn trước mặt bị máu phủ làm cho nhìn không rõ. Nhưng hai tay anh vẫn nắm chặt khẩu súng chĩa về phía hắn.

Không ngờ, hắn không có một chút lo sợ trước khẩu súng mà anh cầm. Là vì khẩu súng của hắn không có đạn sao? Hoàn toàn không phải.

Hà Khiêm cảm nhận rõ độ nặng của khẩu súng kim loại thật, bên trong cũng được nạp đầy đạn thật. Bỗng nhiên, hai tay anh run rẩy suýt nữa làm rơi khẩu súng.

Hắn nở nụ cười rất tự nhiên nói: "Bắn đi! Nổ súng bắn chết tôi đi!"

Ngón tay anh run rẩy đặt trên cò súng, hoàn toàn không dám bắn. Hắn thấy vậy thì cười nhạo nói tiếp:"Đừng có nhát gan nữa! Nếu anh không bắn thì tôi sẽ giết anh!"

Trước lời de doạ của hắn, anh cắn chặt môi, ngón tay run rẩy ngay lập tức kéo cò.

ĐOÀNG!

Anh đã nổ súng! Hắn vẫn đứng thẳng, dáng người uy nghiêm không nhích một bước chân. Nhưng mà, bởi vì hai tay của anh quá run rẩy nên đã bắn không trúng vị trí chết người. Viên đạn kim loại xuyên qua vai trái của hắn rồi ghim vào vách tường! Máu tươi từ lỗ hỏng trên bả vai chảy xuống, hắn một tiếng kêu đau còn không có. Hắn vẫn thản nhiên cười nói:"Tôi đã cho anh cơ hội, vậy mà... là anh tự chuốc lấy. Vậy nên, GAME OVER nhé!"

Nói xong, hắn giơ tay lên ném mạnh con dao về phía anh!

Phập!

"AAA..."

Lưỡi dao sắc nhọn bay vun vút với lực mạnh khủng khiếp đâm xuyên qua cổ tay đang cầm khẩu súng của anh! Anh đau đớn buông khẩu súng ra, hai chân quỳ gục xuống, miệng kêu gào thảm thiết!

Hắn đi tới nhặt khẩu súng lên, dùng họng súng cứng ngắc đập mạnh vào vết thương trên trán anh! Anh nằm gục mặt xuống sàn, vết thương trên trán tiếp tục rách toạc ra chảy bê bết máu!

Máu tươi hoà cùng nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt, anh lồm cồm bò dậy nhưng lại bị hắn vung chân đạp thẳng vào mặt khiến anh đau đớn rên rỉ, cả người nằm oằn trên sàn! Gò má nơi hắn đá bị sưng vù lên, trong miệng anh ngậm đầy máu tươi.

"Khụ... khụ..."

Anh há miệng chật vật nôn ra máu tươi cùng với hai cái răng hàm bị đánh gãy, khớp hàm cũng bị tổn thương nặng nề!

"Nhà anh còn có phòng tập gym đúng không?"

Hắn biết điều đó nhưng vẫn cất tiếng hỏi. Thấy anh nằm bất động ở đó không thể ngóc đầu lên được, hắn lại cười lớn, cúi xuống nắm tóc anh kéo vào phòng tập gym.

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hoá truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

"Wow! Nhiều dụng cụ ghê!"

Một căn phòng tập gym rộng rãi với đầy đủ các máy tập hiện đại. Nhưng hắn không quan tâm tới, hắn dùng dây thừng trói chặt hai tay anh ra sau lưng rồi dùng tiếp một sợi dây dài trói thật chặt hai cổ chân anh rồi treo ngược cơ thể trần trụi, đầy vết thương của anh lên trần nhà!

Anh bị treo lơ lửng, toàn bộ sức nặng cơ thể đều dồn hết xuống não, máu tươi cùng mồ hôi chảy xuống mắt vô cùng cay xót!

Anh không biết hắn định làm gì cho đến khi hắn lột sạch áo để lộ thân hình cứng rắn hoàn mỹ với lỗ thủng đang chảy máu trên đầu vai, hắn mang găng tay đấm bốc lên tiến về phía anh.

"Không... mày..."

Sắc mặt anh trở nên trắng bệch vì hoảng sợ, anh không ngờ hắn còn có thể tàn nhẫn làm ra chuyện như vậy.

Hắn mỉm cười đấm hai bàn tay vào nhau nói:"Hai năm trước ở nước ngoài, tôi đã vô địch giải đấu quyền anh đấy!"

"Mày... điên rồi..." Anh bất lực lắc đầu oà khóc trong tuyệt vọng!

"Đúng, là anh khiến tôi điên lên!"

BỊCH!

Nói xong, hắn tung nắm đấm vào bụng anh!

RẮC!

Cú đấm của võ sĩ vô địch quyền anh quả nhiên không phải là hư danh! Một đấm này trực tiếp đánh gãy năm cái xương sườn của anh. Bụng anh đã bầm tím một mảnh vô cùng nghiêm trọng. Cơ thể anh bị văng xa mấy mét nhưng lại bị sợi dây treo lên trần nhà đưa về vị trí cũ. Sắc mặt anh trắng bệch không còn một giọt máu nào, cổ họng thì kịch liệt ho khan và nôn ra toàn là máu tươi! Miệng anh ngập đầy máu, thể lực suy yếu tới mức còn không mở miệng cầu xin hắn một tiếng được nữa.

Cú đấm vừa rồi của hắn chỉ là khởi động nhưng đủ khiến xương sườn của anh gãy nát!

"Hầy, bao cát này đấm không đã tay gì cả! Nhưng không sao, tâm tình thoải mái là được rồi!"

Hắn nhìn cảnh tượng đầy máu me trước mắt mà ánh mắt vui sướng, miệng phát ra tiếng cười! Từng dòng máu từ thân thể của anh chảy xuống sàn tạo thành một vũng máu ghê người!

BỊCH! BỊCH! BỊCH!

Hắn lại tiếp tục tung liên hoàn những cú đấm tàn khốc lên người anh. Bụng, vai, lưng... đâu đâu cũng là những vết bầm tím vô cùng nghiêm trọng. Từng cú đấm của hắn đánh xuống, cơ thể anh lại bị văng xa, miệng lại phun trào ra máu tươi... Hắn đấm không biết bao nhiêu cú rồi thì cảm thấy chán, lại đổi phương thức đánh, giơ chân lên đá.

Hắn kết hợp vừa tay đấm chân đá rất ác liệt lên người anh. Hắn cử động mạnh như vậy, máu từ vết thương trên vai hắn cũng chảy ra rất nhiều, thế nhưng một chút đau đớn hắn cũng không cảm nhận được. Bởi vì hắn vô cùng hả lòng hả dạ khi đánh đập anh một cách hết sức tàn nhẫn như vậy!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com