vũ
trời đêm mùa hạ, chùm sao song tử sáng rực rỡ giữa một nền xanh đen tối mịt. đôi lúc lại nghe thấy tiếng ve kêu kéo dài inh ỏi, ở xa xa là một ngọn gió chẳng biết từ đâu thổi về.
quán nhậu mang cái tên hương đêm vẫn còn đang xập xình những thứ tiếng nhạc điện tử. có vẻ như bất kì ai đang ngồi lại trò chuyện và reo hò cũng đều thả mình thoát khỏi thực tại mà chung vui với không khí nhộn nhịp tưng bừng ấy.
có người đứng dậy nhảy múa trong khi trên tay vẫn còn một cốc bia chưa vơi quá nửa. có người lại ngồi tại bàn nói chuyện cùng nhau rồi cười phá lên rôm rả. cũng có người đang tận hưởng miếng thịt heo chiên giòn mằn mặn, lại phải nuốt vội khi thấy người bạn đối diện mình giơ cốc bia lên mời uống.
giữa cái ồn ào bao trùm ấy, chỉ thấy quân vũ ngồi suy tư. minh khôi ngồi đối diện cũng chỉ biết chau mày đăm chiêu suy nghĩ, như thể muốn tìm cách ngăn chặn người này uống thêm nữa.
- "anh vũ này, nãy giờ anh cũng uống nhiều lắm rồi ấy, hay mình về nhà nhé?"
- "em đừng có... hic... cản anh."
minh khôi biết rõ người trước mặt của mình là kiểu người cứng đầu, và có lẽ quân vũ cũng biết rằng minh khôi luôn chiều theo sự cứng đầu ấy của anh. dẫu cho đôi lúc anh có hơi quá bướng bỉnh, nhưng anh luôn tin trong lòng, đối với minh khôi, ý kiến của quân vũ luôn là ưu tiên số một.
có lẽ niềm tin ấy khởi nguồn từ rất lâu rồi, khi cả hai đứa biết nhau. dưới cái nắng vàng dịu nhuộm vàng sân trường cấp ba tiết thu năm ấy, minh khôi nói lời thương anh. và anh cũng chấp nhận cậu.
rồi cứ như thế, cả hai đã sống cùng với nhau dưới một mái nhà sau khi tốt nghiệp đại học. một chuyện tình đầy lãng mạn giữa hai người: một người sinh vào tháng tư - cái nắng nóng cháy rực, tựa như trái tim cậu đầy nhiệt huyết; và một người sinh vào tháng bảy - những cơn mưa buồn kéo dài - tựa tâm hồn anh luôn tràn trề dòng chảy của tình thương thầm lặng.
- "ngày anh sinh ra có mưa nặng hạt, nên ba mẹ đặt tên anh là vũ." - anh đã nói với cậu như thế.
trước mặt quân vũ, chiếc bàn nhựa màu xanh, là một đĩa ốc móng tay xào trơ trọi. chẳng biết là vì nấu dở hay vì bản thân không thể nuốt nổi.
- "bản thân chẳng thể ăn hải sản mà lại gọi ốc, anh lạ thật."
- "kệ anh đi. kêu em ra đây uống chung mà chẳng thấy em động đũa vậy?" - quân vũ say khước, càu nhàu.
đáp lại con mèo đỏ bừng mặt đối diện, minh khôi chỉ chống tay lên đầu gối, kê mặt lên hai bàn tay cười mỉm:
- "em ngồi đây nhìn anh uống thôi, lát còn phải đưa anh về chứ."
- "hừ... lúc nào cũng làm người khác mất vui."
kế bên cái bàn mà quân vũ ngồi là ba chai bia hạng nặng phảng phất thứ mùi lúa mạch lên men. quân vũ vốn dĩ bao tử yếu, cứ mỗi lần ngửi thấy mùi bia liền muốn nôn ói hết toàn bộ thức ăn trong dạ dày ra ngoài.
nhưng hôm nay có vẻ như nỗi buồn, nỗi hận, hay bất kì thứ cảm xúc nào đó đang tồn tại trong tim quân vũ đã chiến thắng cái dạ dày vốn đã mềm nhũn ra của chính anh. nó cứ thôi thúc kêu anh phải uống, uống thêm nữa. dẫu cho thứ chất lỏng vàng vàng chẳng mấy ngon lành ấy khiến trí não của anh ghê tởm, đến mức bản thân đã phải đi nôn oẹ mấy lần. và dẫu cho minh khôi ở trước mắt đã hết lần này đến lần khác khuyên anh ngưng, quân vũ mặc kệ, anh chỉ biết rằng hôm nay anh phải say.
rồi người ta nhìn thấy, trên bàn anh từ ba chai, đã lên thành năm, thành bảy. một trong số chúng lăn lông lốc dưới bàn. một số khác lại đang nằm cù bơ cù bấc trên vỉa hè cách bàn anh ngồi vài bước chân.
minh khôi bây giờ cũng có chút ngại, cậu nhìn quanh liền thấy ai cũng reo hò, nhưng sao lại luôn có cảm giác mọi người cứ nhìn chằm chằm về phía này, về phía của quân vũ đang nói chuyện...
- "em đấy..." - quân vũ nhè nhè giọng, chỉ tay vào mặt minh khôi - "minh khôi... không thương anh gì hết."
- "anh mới là người không thương em đấy, thôi trễ rồi, nghe lời em, đứng dậy đi về nha anh. uống nhiều như vậy không tốt đâu..."
cũng đã gần mười một giờ, theo quy định của pháp luật, nhà hàng hương đêm phải tắt nhạc. vậy nên khách khứa nơi đây cũng đã dần thưa bớt vì không khí chẳng còn mấy sôi động.
quân vũ vẫn ngồi đó, mặt đỏ lừ, hai mắt chẳng còn nhìn thấy đường đi dù cho cặp kính vẫn đang chễm chệ trên sóng mũi. tóc tai từ ban nãy được chải chuốt gọn gàng giờ đã trở nên bù xù sau nhiều lần vò nát bấy.
- "cho thêm một chai bia nữa!!!" - quân vũ la lớn, nhưng cái giọng của anh lè nhè và chẳng thể nào điều chỉnh lại cho ngay.
- "dạ anh ơi, nãy giờ em thấy anh uống cũng nhiều rồi đó ạ, quy định bên quán em không cho một khách gọi quá nhiều bia đâu ạ..." - một nữ nhân viên phục vụ khẽ đáp lời, nghe vậy, minh khôi cũng hắn giọng mà khuyênz
- "em thấy chị ấy nói đúng đó..."
- "mẹ, nói nhiều quá. đem thêm bia ra đây."
- "dạ anh thông cảm...."
- "tao tính tiền đàng hoàng chứ có ăn quịt đéo đâu mà mày không đem ra?"
- "anh à về thôi." - minh khôi có chút bối rối khi người đối diện mình buông lời nặng nhẹ với nhân viên. chắc là hôm nay có chuyện gì đó bực tức thật, cậu chưa từng thấy anh giận dữ như vậy với ai.
như thấy tình hình có vẻ không ổn, một người quản lí bình tĩnh bước ra, khẽ giọng với bạn nhân viên đang vừa bối rối vừa sợ sệt.
- "dạ anh ơi, quán của chúng em có quy định không bán thêm bia sau mười một giờ ạ. mong anh thông cảm."
chẳng biết lời nói của người quản lí có ma lực như thế nào, quân vũ nhìn chằm chằm vào minh khôi ở trước mắt đang giở đôi mắt cún đáng yêu, anh đành chấp nhận vậy.
- "ừ... hừ... tính tiền đi."
loạng choạng bước giữa phố, quân vũ nhìn mấy ánh đèn đường mà cứ ngỡ như trên trời đã có thêm vài ông trăng. kế bên là minh khôi, đi chậm rãi theo anh như một vệ sĩ cao lớn.
bầu trời đêm sài gòn đã trở về tĩnh lặng, đôi lúc đi ngang qua mấy bóng cây lại nghe thấy lũ ve kêu đinh tai nhức óc. xa xa là cảnh những ngôi nhà đã tắt điện, hoà mình cùng màn đêm đi vào giấc ngủ dịu êm. gần gần lại thấy bóng một người đi không vững, người này nhìn sang lại thấy có một người mình rất thương. lâu lâu, anh lại ngân nga một câu hát vu vơ, rồi quay sang cậu nhíu mắt hỏi:
- "anh hát hay... không?"
- "quân vũ của em lúc nào cũng hát hay mà."
- "nhưng mà sao em... không nghe anh hát nữa?" - quân vũ lè nhè. hai chân anh loạng choạng như sắp khuỵu xuống.
minh khôi thấy vậy tức tốc chạy đến bên anh, lấy hai tay đỡ người trước mắt ôm vào lòng mình.
- "cứ say là lại nói chuyện lung tung."
- "minh khôi... có nghe anh hát không? có nghe không? nghe anh hát đi nhé?"
- "thì em ở đây rồi mà. anh hát nữa đi em nghe đây ạ." - cậu chỉ biết cười trừ, cái người trước mặt mình hình như sắp không còn nhận thức được đúng sai trái phải trên dưới nữa rồi.
- "vậy... anh hát nhé."
quân vũ hít một hơi sâu, rồi cất giọng. anh lại hát về những ca khúc ngày xưa, khi cả hai vẫn còn là học sinh cùng trường vẫn hay nghe thấy. những giai điệu quen thuộc in sâu vào trí óc của anh, dẫu đã một thời gian dài anh không nghe tới, nhưng chỉ cần có ai nhắc lại là sẽ có thể hát vanh vách làu làu.
chắc là bởi vì, trong những ca khúc ấy, có anh, có em nữa.
quân vũ hát, mà nhớ về những ngày minh khôi bẽn lẽn đứng ở cửa lớp của anh để đưa chai nước. lúc ấy cả lớp anh đã ồ lên trêu ghẹo, làm cậu, và anh nữa, ở ngoài này cũng xấu hổ đến ngượng ngùng.
quân vũ hát, mà nhớ về những tháng mùa thi. mặc dù anh cũng chẳng giỏi lắm, nhưng khi minh khôi chưa hiểu bài ở đâu đó, quân vũ vẫn tìm cách chỉ cho em và lũ nhóc lớp dưới. vậy là từ đó tụi bạn của minh khôi thích quân vũ dữ dội. mỗi lần có kì thi, tụi nhóc lớp dưới vẫn hay kêu minh khôi dẫn quân vũ đến nhà học bài chung để có dịp được hiểu bài.
quân vũ hát, mà nhớ về những năm hai đứa giấu diếm ba mẹ hẹn hò. để rồi khi cả hai tới lúc sẵn sàng can đảm công khai thừa nhận mối quan hệ, khi cả hai nghĩ rằng mình sẽ bị cấm cản, sẽ bị chỉ trích, la mắng,... thì lại vỡ oà trong hạnh phúc vì nhận ra cả ba mẹ của mình lẫn người ta đều chấp nhận tình yêu trong sáng giữa hai đứa.
quân vũ hát, mà nhớ về những ngày về chung một nhà, những tháng có chút xích mích và đổ vỡ, và những năm khi minh khôi chật vật chữa bệnh mà chẳng dám nói cho quân vũ hay biết...
- "anh hát hay không em?"
- "dạ hay." - minh khôi cười tít mắt. rồi cậu hôn lên chóp mũi của anh. - "ôi người anh toàn mùi bia ấy. sao hôm nay phải uống bia nhiều vậy chứ?"
- "anh phải uống chứ... nếu anh không uống, thì làm sao anh nhìn thấy em?"
bầu trời vẫn tối mịt, phố thị vẫn còn êm đềm trong một giấc ngủ dịu dàng.
ở ngoài đường, quân vũ vẫn nằm trơ trọi, một mình.
- "về nhà thôi, minh khôi." - anh lấy sức đứng dậy, khệnh khạng vịn vào cột điện để có thể vững chân không bị ngã.
nhà mình hướng nào ấy nhỉ?
nhà mình có còn em đang đợi không?
mà mình đi đâu hay ở đâu, không có quan trọng nữa. quân vũ nghĩ như vậy.
- "cũng tròn một năm rồi em nhỉ?" - anh ngước mặt nhìn lên bầu trời cao xa xăm, mong rằng tiếng gọi yếu ớt của mình có thể với tới được minh khôi ở đâu đó ngoài xa - "anh xin lỗi em..."
ba mẹ của quân vũ vốn yêu thích những ngày hạ. mà mùa hạ ở việt nam vẫn thường rì rào những cơn mưa bất chợt. nó đến và đi chẳng báo trước, mang theo trong mình một ít hoài mong, nguyện ước; rồi một ít nuối tiếc, đợi chờ; và một ít thương nhớ, thiết tha.
cái tên "quân vũ" của anh được ra đời như vậy đó. người con trai sinh vào cuối mùa hạ, mang trong mình cái tên "mưa", như muốn làm một làn nước dịu mát của cuộc đời mỗi con người anh gặp phải.
minh khôi, đứa trẻ của mùa xuân, cái tên mang ý nghĩa như "ánh sáng tinh khôi" đầy đẹp đẽ. cậu có nụ cười rực rỡ và làn da màu nâu đồng khiến người khác không khỏi liên tưởng tới đứa con của mặt trời.
như nắng và mưa, như lửa và nước, như mặt trời và mặt trăng. cứ ngỡ cả hai đã không nên dành cho nhau. nhưng họ đã yêu nhau nồng đượm. họ chấp nhận lẫn nhau, tha thứ những lỗi lầm của nhau.
một bên điềm tĩnh, một bên năng lượng. người ta vẫn nghĩ họ hợp nhau như thế. minh khôi cũng nghĩ như vậy, cậu luôn cho rằng mình phải luôn là ánh sáng của anh, là nụ cười, là niềm vui trong đời anh.
và anh thì sẽ mãi chẳng thể biết, sâu thẳm trong góc tối, minh khôi đã trải qua những gì. bởi vì minh khôi nghĩ, cậu chẳng nên để cho anh biết được mình đang không ổn. vậy nên cậu giấu đi những áp lực mà mình trải qua.
trầm cảm vốn luôn là một căn bệnh thầm lặng quái ác. nó đến thật từ tốn, nó ăn mòn chầm chậm cơ thể mình, tâm trí mình, linh hồn mình. đến khi mình chẳng đủ sức để thoát ra bóng tối ấy nữa...
quân vũ vẫn nhớ, buổi tối hôm ấy cũng như hôm nay, vẫn êm dịu và nhẹ nhàng. nhưng trong lòng quân vũ sẽ không bao giờ quên được nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy.
minh khôi tự tử.
trời mùa hạ bắt đầu đổ mưa. hai má quân vũ cũng ướt.
------------
báo thanh niên ngày tháng năm
phát hiện một thi thể một người đàn ông ở giữa đường x. khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngộ độc cồn. nạn nhân được xác nhận là sử dụng bia quá liều cộng với việc ở nhiều giờ trong mưa buổi tối hôm qua. đây là lời cảnh tỉnh cho những người thường xuyên uống bia rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com