Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh nến leo lét lay động trong màn đêm tĩnh mịch. Cả gian nhà chìm vào yên lặng, chỉ có nha hoàn trực đêm tựa vào mép giường mà ngủ say.

Trên chiếc giường gỗ chạm trổ tinh xảo, cô bé vốn đang say giấc bỗng mở bừng mắt. Nàng khẽ nhỏm dậy, đưa mắt thăm dò xung quanh. Thấy không có gì bất thường, nàng mới yên tâm nằm xuống, khẽ nhắm mắt lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, ký ức và cốt truyện đã nhanh chóng hiện lên trong tâm trí nàng. Hiện tại, nàng đã thực sự trở thành Thịnh Mặc Lan. Khẽ thở dài một hơi, nàng nghiền ngẫm nội dung câu chuyện:

Cốt truyện kể về Lục cô nương nhà họ Thịnh – Minh Lan, từ nhỏ đã chịu đủ oan ức: mẹ cả ghẻ lạnh, tỷ muội ganh đua, phụ thân không xem trọng, còn mẹ ruột thì bị hãm hại mà qua đời.

Từ đó, nàng che giấu tài năng, nhẫn nhục chịu đựng, từng bước vượt qua muôn vàn trắc trở để báo thù cho mẹ. Sau bao phen sóng gió, nàng lựa chọn thành thân cùng Cố Đình Diệp – công thần của tân triều, trở thành nữ chủ mẫu của hầu phủ, mở ra một chuỗi biến cố mới.

Thế nhưng ngay khi tiếp nhận ký ức, nàng liền phát hiện có điều không đúng. Theo cốt truyện, lúc này gia đình nàng đáng lẽ phải ở Dương Châu, nhưng trong trí nhớ của thân thể này, bọn họ lại đang sống tại Tuyền Châu.

Không chỉ vậy, cốt truyện vốn lấy bối cảnh triều Tống, nhưng ký ức trong đầu nàng lại nhắc đến Đại Chu. Tập tục và phong cách hai triều đại đan xen, dường như đây là một thế giới song song!

Nguyên thân của nàng – Thịnh Mặc Lan, năm nay vừa tròn sáu tuổi, là thứ nữ đứng hàng thứ tư trong số huynh đệ tỷ muội.

Phụ thân nàng – Thịnh Hoành, hiện đang là đồng tri của Tuyền Châu, phẩm cấp lục phẩm.
Mẹ ruột – Lâm di nương, là thiếp thất được sủng ái, sinh ra một ca ca là Thịnh Trường Phong.
Mẹ cả – Vương thị, sinh được trưởng nữ Thịnh Hoa Lan, trưởng tử Thịnh Trường Bách, cùng thứ nữ Thịnh Như Lan.

Ngoài ra, trong phủ còn có Vệ di nương, người đã sinh ra Lục cô nương – Thịnh Minh Lan, hiện đang mang thai lần nữa.
Bên cạnh đó, Bình di nương và Hương di nương tuy có địa vị, nhưng đến nay vẫn chưa có con.

Theo cốt truyện, Vệ di nương sẽ gặp nạn trong lần sinh này, một xác hai mạng. Nguyên nhân là vì trong thời gian mang thai, bà được bồi bổ quá mức, đứa bé trong bụng lại quá lớn, đến lúc lâm bồn thì khó sinh mà mất mạng.

Mà kẻ đứng sau chuyện này... không ai khác chính là Lâm di nương – mẹ ruột của Thịnh Mặc Lan.

Nhưng điều khiến nàng khó hiểu là, từ Thịnh lão thái thái, Thịnh lão gia đến Vương đại nương tử, ai cũng biết Lâm di nương có hiềm khích với Vệ di nương, vậy cớ gì lại yên tâm giao chuyện này vào tay bà ta?

Từ kết quả mà xét—

Vệ di nương bỏ mạng, nhưng trước đó đã hạ sinh một hài nhi khỏe mạnh. Nếu chỉ là sơ ý bồi bổ quá đà, lại không được chăm sóc cẩn thận lúc sinh nở thì cũng có thể lý giải. Thế nhưng, người phụ trách việc này lại chính là "tình địch" của bà, vậy thì cái chết này không thể không đáng ngờ!

Vệ di nương qua đời, nhưng Thịnh Minh Lan lại được đưa đến sống bên Thịnh lão thái thái – điều mà Thịnh Hoành và Lâm di nương luôn mong muốn cho Thịnh Mặc Lan nhưng không thành.

Vương đại nương tử thì bớt đi một kẻ chướng mắt, lại loại bỏ được một đối thủ cạnh tranh gia sản của con trai bà ta.

Thịnh lão thái thái vừa mới mất đi một người bầu bạn, nay lại có Minh Lan ở bên, an ủi tuổi già.

Chỉ có Thịnh Hoành là chịu chút tổn thất, mất một di nương, mất một đứa con, nhưng vốn dĩ ông ta cũng chẳng mấy khi để tâm đến mẹ con họ.

Còn Lâm di nương... ngoài việc bị bôi nhọ thanh danh, đánh mất sự sủng ái, bà ta còn vô tình kết thêm một kẻ thù trong bóng tối.

Vậy rốt cuộc, Lâm di nương là tính toán sai lầm, hay thực sự ngu xuẩn đến mức phải trừ khử cho bằng được một người phụ nữ không đủ sức uy hiếp mình?

Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể để mọi chuyện diễn ra theo vết xe đổ cũ!

Hại người thì không được, nhưng phòng bị thì không thể thiếu. Cũng may, Vệ di nương mới mang thai sáu tháng, mọi chuyện vẫn còn có thể thay đổi!

Ngày mai, nàng nhất định phải tìm cách khuyên nhủ Lâm di nương từ bỏ việc quản gia. Thứ nhất, đó vốn không phải sở trường của bà ta. Thứ hai, đảm đương chuyện này chẳng có bao nhiêu lợi ích, ngược lại còn rước lấy một đống rắc rối.

Bản thân Lâm di nương giỏi nhất vẫn là dỗ dành Thịnh Hoành, tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, tiện thể kiếm thêm chút lợi lộc.

Thịnh Mặc Lan cũng không có mong muốn gì lớn lao, chỉ hy vọng có thể cùng mẹ ruột sống yên ổn qua ngày, lúc tuổi già không lo cơm áo gạo tiền là đủ.

Mà nếu Lâm di nương muốn có chỗ dựa vững chắc, thì không thể chỉ dựa vào Thịnh Hoành, mà phải đặt kỳ vọng vào con trai mình.

Nghĩ đến đây, nàng ngước mắt nhìn màn trướng lờ mờ trong bóng tối, lặng lẽ thở dài:

Xem ra, từ nay về sau phải tận tâm dạy dỗ Thịnh Trường Phong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com