Chương 26: Lần đầu gặp gỡ
Khúc Quân cùng với Lăng Tuyệt so xem ai tửu lượng tốt hơn, hai người bọn họ uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, thoáng chốc dưới mặt đất đã có gần trăm vò rượu, mà cả hai người kia rốt cuộc cũng say đến thần trí mơ hồ. Sở Ngọc và Huân Khinh Dạ bất đắc dĩ chia nhau đỡ người về phòng, thoáng chốc không gian vốn đang náo nhiệt lại trở nên tĩnh lặng dị thường, chỉ còn dư lại Song Nguyệt cùng Hàn Cửu Minh.
Song Nguyệt rót một chén rượu cho mình, lại rót tiếp cho Hàn Cửu Minh một chén đẩy đến trước mặt y.
"Bọn họ đều đi hết cả rồi, ngươi bồi ta uống đi."
Hàn Cửu Minh :" Được."
Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện câu được câu không, bỗng dưng Hàn Cửu Minh hỏi:" Ngươi bất an?"
Song Nguyệt hơi ngẩng ra, sau đó mỉm cười nói:" Sao có thể? Hiện tại đã cứu được Khinh Dạ, kế hoạch ứng phó tiếp theo cũng được chuẩn bị chu toàn, ta có cái gì để bất an chứ?"
Hàn Cửu Minh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của y, Song Nguyệt có cảm giác y có thể nhìn thấu toàn bộ những cảm xúc, những điều giấu kín trong đáy lòng của hắn, hắn cắn răng quay đầu đi, né tránh tầm mắt của y.
Hắn nghe thấy tiếng thở dài của Hàn Cửu Minh, y nhẹ giọng nói với hắn:" Ta biết ngươi lo lắng kẻ chủ mưu đứng sau bức màn này."
Song Nguyệt im lặng không đáp, Hàn Cửu Minh nói không sai. Từ khi những chuyện này bắt đầu hắn đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, Nạp Dung Lan Nhược thoái hôn lại tìm cách dụ dỗ Hàn Cửu Minh cho đến Vân Yên Phái giá họa cho Huân Khinh Dạ. Hắn vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt đem đến cho hắn sự bất an vô cùng, hắn sợ bản thân không thể kiểm soát tình hình, không thể bảo hộ những người thân của mình. Phải, không sai, bắt đầu từ lúc hắn xuyên qua đã đem những người ở nơi này xem thành người thân của hắn, kiếp trước hắn là cô nhi, không có người thân, bằng hữu lại càng ít, hắn muốn bảo hộ họ, bảo hộ Bích Lăng Môn. Nếu muốn làm như vậy, hắn càng phải trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mà thời gian không chờ người, hắn sợ đến lúc đó đã không kịp nữa. Phiền muộn trong lòng dày đặc lại không thể chia sẻ cùng ai cứ như vậy chính bản thân hắn cũng không biết nên làm gì, giống như lạc lối vào sương mù, khắp nơi mờ mờ ảo ảo, không rõ đâu là thật đâu là hư.
Song Nguyệt tiếp tục rót rượu uống, tựa như chỉ có khi say đến thần trí mơ hồ mới có thể giảm bớt gánh nặng trong lòng. Hắn cứ tiếp tục uống, uống đến khi đầu óc choáng váng, không còn hay biết gì nữa mà ngã gục ra bàn đá.
Hàn Cửu Minh vẫn luôn ở bên cạnh hắn, y vẫn luôn không nói gì, bởi vì điều mà Song Nguyệt nghĩ đến vừa vặn cũng là điều mà y nghĩ đến. Sự thật bày rõ trước mắt không thể phủ nhận, cho dù có an ủi cũng không được gì. Hàn Cửu Minh thầm nghĩ nếu đã tránh không khỏi vậy thì cứ đối mặt thôi, binh đến tướng chặn nước tới đất ngăn. Huống hồ, y khẽ nhìn sang Song Nguyệt, trời đã về đêm, từng cơn gió lạnh thoảng qua phất bay mái tóc màu bạch kim càng tôn lên nét đẹp của hắn, hắn nhắm mắt say trong giấc ngủ tựa như một trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian. Hàn Cửu Minh khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc hắn, đây hẳn là điều khác biệt nhất của hắn với người khác nhưng cũng là điều đặc biệt nhất. Y khẽ nhớ lại lần đầu gặp hắn, thiếu niên thanh tú, xinh đẹp, trong ánh mắt mang theo vài phần kiêu ngạo đứng dưới tàng cây hoa đào, từng cơn gió thổi qua mang theo cánh hoa bay phấp phới, khung cảnh tựa ảo tựa mộng. Lần đó thật sự để lại trong y ấn tượng rất sâu về hắn, khó mà phai nhòa, chỉ tiếc sau này khi tiếp xúc với thiếu niên kia, những lời nói độc ác, cay nghiệt, sự sỉ nhục đó đã khiến ấn tương kia dần mờ nhạt, tựa như chưa từng xảy ra, thật không ngờ vẫn còn có ngày có thể nhớ lại rõ ràng đến vậy, cứ như một giấc mộng của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com